Trước khi đến châu Âu, Lục Khải Vũ đã nói với Khúc Lăng Cường và ông Mãnh về sự thật rằng Mạc Vũ Lý là Nhị Bảo của nhà họ Lục. “Ừm, chuyện này còn tận ba ngày, không cần vội. Bây giờ quan trọng nhất là Vương Kỳ, anh đã tìm được địa chỉ của cô ấy hay chưa?”
Chất độc trên người Tuấn Khang hiện giờ là điều khiến vợ chồng Lục Khải Vũ lo lắng nhất.
“Tôi phát hiện ra viện nghiên cứu y học của nhà Mộ Dung được xây dựng cách thị trấn nhỏ Harta không xa. Vương Kỳ thường sống ở thị trấn nhỏ với con gái. Cuối tuần sẽ về nhà Mộ Dung để thăm bố mẹ. Đây là địa chỉ của cô ấy”
Sau đó Khúc Lăng Cường lấy ra một tờ giấy trong lòng bàn tay và đưa nó cho Lục Khải Vũ.
Lục Khải Vũ nhận lấy rồi nhìn qua một chút, địa chỉ rât chỉ tiết, vì vậy gật gật đầu: “Tốt, vất vả cho anh rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta đi thị trấn nhỏ Harta tìm Vương Kỳ”
Ngày thứ hai bọn họ dậy từ sớm, nhanh chóng đến thị trấn nhỏ Harta.
Gần tới buổi trưa thì họ đến đó.
Quả như trong tạp chí du lịch giới thiệu, đường phố ở đây sạch sẽ và ngăn nắp, hầu như không có nhà cao tầng và trước cửa nhà nào cũng đều trồng rất nhiều hoa tươi. Ngay cả không khí cũng tràn ngập hương hoa.
Các kiến trúc trong thị trấn đều mang nét đặc trưng của châu Âu, mỗi tòa nhà trông đều rất ấm áp.
Cảnh đẹp của thị trấn nhỏ bé này đã nổi tiếng khắp thế giới nên hàng năm có một lượng lớn khách du lịch đến thăm quan.
Khúc Lăng Cường sớm đã đặt xong khách sạn.
“Giám đốc Lục, Vương Kỳ ước chừng khoảng năm giờ là tan làm rồi.
Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi cô ấy tan làm. Viện nghiên cứu ý học của nhà Mộ Dung được quản lý nghiêm ngặt, người ngoài không thể vào được”
“Được, cũng chỉ có thể như vậy. Trưa rồi, ăn cơm trưa trước đã” Lục Khải Vũ nói.
Mặc dù trong lòng rất nóng vội, nhưng trước mặt ba đứa con nhỏ, vợ chồng họ cố hết sức biểu hiện ra vẻ bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên ba đứa nhỏ được nhìn thấy một thị trấn nhỏ đẹp như vậy mang không khí của châu Âu.
Vì vậy ngay từ khi đặt chân đến thị trấn nhỏ này, đối với tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng tò mò.
Sau khi ăn xong cơm trưa, liền nhao nhao đòi ra ngoài đi dạo.
Lục Khải Vũ lo lắng vết thương trên người Mạc Hân Hy vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
“Bảo bối, vết thương của mẹ vẫn chưa hoàn toàn bình phục mài!”
Vừa nghe thấy vậy, khuôn mặt háo hức đang muốn đi ra ngoài của ba đứa trẻ bỗng dưng xịu xuống.
“Ồ, vậy thôi, chúng con ở đây với mẹ” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lộ ra một nụ cười.
“Ở đâu cơ? Sao em lại không nhìn thấy” Tuấn Khang kiễng chân lên hỏi.