Nghe thấy mẹ bảo mấy đứa bọn họ đi đến phòng nghỉ ngời, mấy đứa bé có chút không vui.
“Mẹ, tại sao lại muốn để cho chúng con đi đến phòng nghỉ ngơi, chúng con cũng là một thành viên của nhà họ Lục. Không phải mẹ cũng đã nói rồi sao, người một nhà phải đoàn kết để vượt qua khó khăn sao?”
Đại Bảo ngẩng đầu lên, không chịu đi.
Mạc Hân Hy khẽ thở dài một hơi: “Đại Bảo, con là anh trai, ngoan, trước tiên cứ dẫn theo các em trai em gái đi đến phòng nghỉ ngơi đã.
Đã có bố, mẹ ở đây, không có việc gì. Con đã quên ước định cùng kế hoạch ở nhà của chúng ta rồi sao?”
Tấn Khang liếc mắt đã nhìn được ra dụng ý của mẹ, mẹ không muốn cho bọn họ vẫn nhỏ như vậy đã phải tiếp xúc đến những chuyện dơ bẩn cùng mấy người độc ác kia.
Vì vậy mà lần này cậu bé rất nghe lời lôi kéo cánh tay của anh cả Lục Minh Húc. a
Mạc Minh Húc mới quay người lại, mang theo các em trai cùng em em gái, đi đến chỗ chú hai, Tô Cẩm và mấy người khác cũng đi đến phòng nghỉ.
Trong đám người, vẻ mặt của bạn học nhỏ Mạc Vũ Lý tràn đây hưng phấn, đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, giống như muốn đứng cả lên trên ghế để quan sát.
Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quả nhiên hôm nay không có phí công cậu nhóc đến đây.
Cuộc sống của giới hào môn quả nhiên giống như phim truyền hình, một xô máu chó, toàn chuyện ngoài ý muốn,toàn những chuyện không ngờ tới.
Bố của mấy người Lục Minh Húc, Lục Tấn Khang, Lục Vũ Bách chính là một người đàn ông bội tình bạc nghĩa cặn bã, hôm nay nhà họ Lục cũng sắp trở thành trò cười của toàn thành phố này đi. Cậu ngược lại muốn xem thứ hai mấy đứa kia còn đi học như thế nào, trước mặt thì cậu đắc ý lắm đúng không! Cho các người đắc ý!
Aaa! Cậu nhóc thật sự rất vui.
Gia đình ở ngoài cửa kia thật sự quá tuyệt vời!
Nhân viên bảo vệ mau chóng tránh ra, để cho bọn họ nhanh chóng đi vào đây gây rắc rồi, càng nào loạn lớn thì càng tốt.
Truyền thông đâu! Lúc này sao có thể thiếu các phóng viên trên báo đài truyền thông đến đây để đưa tin được!
Tất cả mọi người mau đến đây xem, tổng giám đốc tập đoàn nhà họ.
Lục chính là một người đàn ông cực kì cặn bã.
Mạc Vũ Lý hưng phấn đến nước miếng cũng chảy ra.
Hoàng Ánh Tuyết nhìn thấy dáng vẻ của điên cuồng của cậu nhóc thì nhíu nhíu mày: “Mạc Vũ Lý, cháu làm sao vậy? Làm sao lại hưng phấn như vậy?”
Lúc này Mạc Vũ Lý mới ý thức được cậu đã quá đắc ý.
Khuôn mặt nhỏ như yêu nghiệp lập tức xụ xuống, thay vào đó là là một khuôn mặt giả bộ sụp đổ có chút sầu não.
Cậu nhóc đỡ lấy cái trán thở dài một hơi: “Ai da, mợ, con là đang thay nhóm người Minh Húc, Vũ Bách, Tấn Khang cảm thấy khổ sở.
Không nghĩ tới bố của bọn họ lại là loại người như thế vậy. Mợ nói xem, làm sao bọn họ có thể ngẩng đầu lên trước mặt bạn học vào hôm thứ hai được!”
Nghe thấy cậu bé nói xong, Hoàng Ánh Tuyết đồng tình nhìn thoáng qua Mạc Hân Hy đang đứng ở trên đài.
“Ai da, không nghĩ tới bọn họ cũng đã có chín đứa bé,vậy mà tổng giám đốc Lục còn..: Nhưng mà cô ấy còn chưa nói xong, Khúc Lăng Cường đang ngồi bên cạnh đã ngắt lời của cô ấy noi: “Tổng giám đốc Lục cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy, tôi tin tưởng cách làm người của anh ấy”
Mạc Vũ Lý bĩu môi khinh thường: “Anh tin tường anh ta? Anh cũng không phải là anh ta, làm sao anh lại biết trong lòng của anh ta nghĩ như thế nào. Vợ của anh ta đã đẻ được chín người con, bụng xem ra cũng đã khó coi rồi. Nói không chừng anh ta đã sớm chán ghét vợ của anh ta, vợ chồng ân ái, đây chẳng qua là muốn lừa gạt người bên ngoài mà thôi, cũng chỉ là một thủ đoạn để dựng nên hình tượng bên ngoài của công ty mà thôi.”
“Với lại nếu không phải là con của anh ta, thì ai dám đến quấy rối ở trong trường hợp quan trọng như vậy”