Mạc Vũ Lý gần như phát cáu vì lời nói của Long Thiên, cậu cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn lại Hoàng Ánh Tuyết: “Cô giáo, con không muốn ngồi chung với những người không biết gì về thẩm mĩ này”
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía Vũ Tuệ: “Em muốn ngồi với những cô bé ngoan ngoấn này”
Nhìn thấy các anh mình vẫn luôn nhắm vào người bạn học mới này, nhìn vào đôi mắt đào hoa của Mạc Vũ Lý, Vũ Tuệ cũng chợt nhận ra người này chính là kẻ xấu đã bắt nạt Tư Nhã ở cổng trường ngày hôm qua.
Vì vậy, khi nghe thấy Mạc Vũ Lý muốn ngồi cùng với họ, cô bé đã đứng dậy và kiên quyết từ chối: “Thưa cô, bạn ấy đúng là một kẻ xấu xa, chúng em không muốn ngồi chung với bạn ấy đâu”
Tay của cô bé chỉ vào Mạc Vũ Lý, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không để lại thể diện nào cho cậu bé cả.
Mạc Vũ Lý chưa bao giờ bị chế nhạo theo cách này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như yêu nghiệt của cậu bé lập tức muốn nhịn không được nữa rồi.
Đúng lúc này, một cô bé cột tóc đuôi ngựa và đeo kính cận dày cộp ngồi cạnh cửa sổ hàng ghế thứ sáu ở phía sau lớp học đứng lên nói nhỏ: “Thưa cô, chỗ bên em vẫn còn trống đây ạ, cô có thể để bạn học Mạc Huyền Tinh đến và ngồi ở đây ạ”
Mạc Vũ Lý quay đầu nhìn cô bé đầy cảm kích, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đột nhiên sụp đổ.
Bạn này, bạn này cũng quá xấu xí rồi đấy!
Cậu ấy muốn ngồi với em gái xinh đẹp của mình, không phải với cô bé xấu xí kia đâu!
Trong lòng cậu bé vô cùng kháng cự, bất đắc dĩ nhìn qua Hoàng Ánh Tuyết: “Cô giáo…
Bọn họ làm ầm ï chuyện này cũng đã làm chậm trễ khá nhiều thời gian rồi, Hoàng Ánh Tuyết cũng không có cho cậu cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp nghiêm nghị ra lệnh: “Em qua ngồi ở chỗ kia đi!”
Thấy người mợ xinh đẹp của cậu bé có vẻ tức giận, Mạc Vũ Lý miễn cưỡng bước tới.
Cô bé với cặp kính cận mỉm cười thân thiện với cậu.
“Xin chào, tớ tên là Bạch Ức Chi!”
Chỉ là cô bé sáu bảy tuổi tình cờ đang trong thời kỳ thay răng, nên cả hai chiếc răng cửa đều bị rơi mất, khiến cho nụ cười trông có vẻ càng khó coi.
Mạc Vũ Lý rùng mình và vô thức nghiêng người sang một bên.
“Tớ tên là Mạc Huyền Tỉnh, sau này xin hãy quan tâm đến tớ nhiều hơn” Cậu nói một cách qua loa.
Cô bé hào hứng lấy sách giáo khoa trong cặp của mình ra rồi đặt giữa bàn: “Hôm nay chắc là ngày đầu tiên cậu đến trường luôn nhỉ? Có phải cậu không có sách giáo khoa đúng không? Chúng ta cùng xem chung một quyển nhé!”
Mạc Vũ Lý miễn cưỡng nhích vào bên trong một chút, nhưng lại ngửi thấy mùi vị thịt lợn kho nhàn nhạt trên người cô bé.
Cậu bất giác nhíu mày lại: “Đồng phục học sinh của cậu có phải chưa giặt đúng không?”
Cô bé tên Bạch Ức Chi, mặt mày đỏ bừng ngay lập tức: “Tớ đã giặt sạch rồi. Đồng phục học sinh của tớ ngày nào cũng được giặt đấy”
“Vậy thì tại sao tớ lại ngửi thấy mùi hương của thịt kho nhỉ? Sáng sớm hôm nay không phải là cậu đã ăn thịt heo kho chứ?”
Nghĩ đến món thịt lợn kho thơm phức, Mạc Vũ Lý không khỏi ứa nước miếng.
Cô bé cúi đầu, có chút xấu hổ nói: “Nhà của tớ có bán món thịt kho này, ngày nào tớ cũng tới trong tiệm để hỗ trợ hết”
”Ồ, thì ra là như vậy!”
Cậu bé còn muốn nói tiếp, nhưng sau khi nhìn bộ dạng của cô bé này, cậu thực sự không có tâm trạng nào hết.
Không được, cậu nhất định phải tìm ra cách ngồi cạnh ba cô em gái xinh đẹp đó.
Chỉ là cậu bé không biết rằng nhiều năm sau, cậu vì đuổi theo tán tỉnh Bạch Ức Chi mà theo đuổi theo như keo dính ấy chứ.