Bên này, cậu bé vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau mất thịt nướng.
Lục Khải Dã ở bên cạnh hưng phấn chạy tới, trực tiếp nắm lấy tay cậu: “Mạc Vũ Lý? Cháu thật sự là Mạc Vũ Lý?”
Bởi vì quá kích động, hai tay Lục Khải Dã nắm hơi hơi mạnh một chút, Mạc Vũ Lý cảm thấy cánh tay bị đối phương nắm có chút đau.
Nghĩ đến thịt nướng, lại nhìn thấy biểu cảm cường điệu và sức mạnh bàn tay to lớn của Lục Khải Dã, bản năng đầu tiên của cậu bé là mình đã gặp phải một tên điên như trong truyền thuyết.
Vì vậy, cậu bé từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi võ thuật Thiếu Lâm, quấn lấy Mạc Tình để mẹ thuê một võ sư không phải trả tiền cao cho mình. Mạc Vũ Lý từ trước đến giờ không ngừng luyện tập võ thuật, trực tiếp năm lấy cổ tay của Lục Khải Dã, dùng lực đập mạnh lên vai anh ta, Lục Khải Dã liền nằm trên mặt đất.
Mạc Vũ Lý liếc nhìn người đang năm trên mặt đất, Lục.
Khải Dã vẻ mặt mờ mịt và đau đớn, cậu bé lấy khăn giấy ướt ra lau tay với vẻ chán ghét.
“Chú là một kẻ điên, cũng xứng để biết Mạc Vũ Lý là ai sao?” Vừa nói cậu bé vừa giơ chân định đá Lục Khải Dã một lần nữa.
Tuy nhiên, bàn chân còn chạm vào cơ thể của tên điên, ở bên cạnh bất ngỡ duỗi ra một bàn chân khác, ngăn cản hành động của cậu bé.
Người đó mang một đôi giày da nam cao cấp được thiết kế riêng, nhìn bộ dáng chủ nhân của anh ta có vẻ là người rất có tiền.
Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên dọc theo bàn chân này, sau đó, cậu bé nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Người đàn ông này thật đẹp trai! Nhìn quần áo của chú ấy còn là người rất có tiền!
Cậu bé không khỏi cảm thán trong lòng, tính toán!
“Không ngờ cháu tuổi còn nhỏ mà công phu tốt đó! Chỉ là, khuyên người phải có lòng khoan dung” Được hồi lâu Lục Khải Vũ mới chậm rãi nói.
Thực ra, từ cái nhìn đầu tiên, anh cũng phải sửng sốt trước dáng vẻ của Mạc Vũ Lý. Mặt mũi của thằng bé này thật sự có thể lên đến mức quá yêu nghiệt rồi.
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt kia trong sáng, thông minh, sâu thẳm, quyến rũ nhưng lại không quá nữ tính, ngược lại vừa phát huy hết sức quyến rũ độc nhất vô nhị của của con trai.
Còn có kỹ năng và sức mạnh cánh tay của thăng bé. Nhìn cái đầu thì tối đa cậu bé có thể chạm tới ngực của Khải Dã mà thôi, nhưng cậu bé lại có thể trong tích tắc hạ gục Khải Dã người nặng 60kg, điều này cho thấy cậu bé chắc hẳn đã tập luyện từ khi còn nhỏ.
Mạc Vũ Lý ngẩng đầu, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên: “Là chú ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cháu trước, cháu chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi”
Lục Khải Dã bị đánh cho ngây ngẩn cả người, từ trên mặt đất xoa xoa cái mông đứng lên: “Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là chú nhìn thấy cháu thì kích động quá mức mà thôi!”
Lúc này, sau khi quan sát kỹ, anh ta chắc chắn cậu bé trước mặt mình đúng là Mạc Vũ Lý. Anh ta trông như thế này thực sự hơi giống một bệnh nhân tâm thần thật.