Bên trong nhà lớn nhà họ Long, Long Minh Huệ đã nghe tiếng còi xe cảnh sát từ rất xa nhưng vẻ mặt cô ta vẫn điềm Tĩnh, thản nhiên.
“Cô chủ?” Người giúp việc và vệ sĩ dựa theo chỉ thị của cô ta tưới xăng xung quanh nhà lớn nhà họ Long và phòng khách.
Lúc này, tất cả mọi người đều đứng trong sân, thái độ thấp thỏm lo âu.
“Mọi người đã theo tôi nhiều năm rồi, chắc chắn vất vả. Đi đi, sau này Lưu Cảm Đông sẽ bồi thường xứng đáng cho mọi người.”
Cô ta tháo chiếc mặt nạ hình mèo trên mặt xuống, trên gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia toát lên sự mệt mỏi, vết sẹo dài nhìn cũng chẳng còn dữ tợn như trước kia.
Nhóm người giúp việc liếc nhìn lẫn nhau, bọn họ đều cảm thấy hình như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Long Minh Huệ ung dung giơ tay chỉ lên không trung: “Các người có nghe không? Tiếng còi cảnh sát kìa”
Nói đến đây, khóe miệng cô ta cong lên, giọng điệu trở nên sắc bén: “Nếu không muốn bị bắt và hưởng những ngày tháng trong tù thì mau chóng rời khỏi đây.”
Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng rõ.
Nhóm người giúp việc và bọn vệ sĩ xì xào bàn tán mấy phút rồi nhanh chóng giải tán chạy về phía cửa chính.
“Đi đi, hãy đi đi, tất cả đi khỏi đây!” Long Minh Huệ dùng một tay điều khiển xe lăn điện, một tay cầm bật lửa từ từ di chuyển tới phòng khách nhà chính nhà họ Long.
Trước mắt cô ta hiện ra một cô bé tâm năm, sáu tuổi.
Đứa bé gái với vẻ đẹp như tranh vẽ, hai mắt sáng long lanh, cực kì xinh đẹp khiến người người quý mến.
Cô bé đứng cô đơn trên hành lang bệnh viện nhìn bác sĩ đẩy một người phụ nữ từ trong phòng bệnh ra, người đó bị bệnh tật hành hạ đến mức sắp chẳng còn nhận ra người đó là ai.
Người phụ nữ đó chính là mẹ cô bé, ở trong bệnh viện đã tròn một tháng, bà ta chỉ vừa mới tắt thở.
“Đứa nhỏ này thật đáng thương!”
“Đúng vậy, nhìn xinh gái thế kia mà từ giờ trở đi đã thành trẻ mồ côi rồi “Bố của đứa bé đâu?”
“Chắc là không có bố nhỉ! Một tháng qua đâu thấy bố cô bé đến thăm bệnh đâu!”
“Đáng thương quá!”
Người thân của những bệnh nhân khác đứng trên hành lang xì xào, bàn tán về đứa bé gái.
Ngay lúc đó, một người đàn ông mặc âu phục, chân mang giày da đầy lịch lãm bước tới.
Người đàn ông kia giữ chặt tay cô bé: “Long Minh Huệ à, bố là bố ruột của con đây, con hãy theo bố về nhà!”
Thế là, cô bé được dẫn tới nhà lớn nhà họ Long to lớn và đầy bí ẩn này.
Cô bé cứ nghĩ bản thân đã tìm được bố, kể từ đây có thể sống hạnh phúc.
Nhưng mà… Long Minh Huệ nhắm mắt lại.
Những hình ảnh bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh, bị người ta sỉ nhục lần lượt hiện về trong tâm trí cô ta.
Bấy cô ta điều khiển xe lăn điện đi tới phòng khách.
“Đã đến lúc, tất cả mọi chuyện nên kết thúc!”
Nên báo thù, nên làm gì thì cô ta đều làm hết rồi. Hiện tại, có lẽ Liễu Thanh Y đã bị Long Mạnh cưỡиɠ ɧϊếp đến sảy thai.
Coi như cô ta cũng còn mặt mũi đi gặp đứa bé chưa chào đời kia.
“Kết thúc, tất cả đều kết thúc”
Và rồi, cô ta nở nụ cười thê lương, cười nhưng lại nghẹn ngào khóc òa lên.
“Sở Thần Dật, hẹn gặp lại anh vào kiếp sau!”
Cô ta vừa nói vừa bật lửa lên và ném vào góc tường đã bị xăng tưới qua.
Xăng gặp lửa, thế là bừng cháy thành ngọn lửa lớn.
Long Minh Huệ nhìn lửa càng ngày càng lớn, nó đốt đến khung cửa sổ, cô ta bèn nở nụ cười rung động lòng người lại quỷ dị và cay đắng.
Cô ta sớm biết sẽ có ngày hôm nay.
Kể từ ngày cô ta tiếp nhận việc kinh doanh và mở rộng nhà máy hóa chất Tùng Lâm thì cô ta đã biết sớm muộn sẽ có ngày này.