9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 776: Tốt nhất cậu nên đâm đầu vào đậu hũ mà chết đi

“Mấy ngày không gặp, cậu cũng trưởng thành ra nhiều đấy nhỉ!”

Bố Lục cố ý châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ con trai nhỏ.

Từ khi thãng nhóc này bị người ta kéo từ vị trí tổng giám đốc công ty truyền thông Nghiệp.

Tú Media thì vẫn liên tục bị chèn ép thì chẳng làm được việc gì, đến bây giờ nghệ sĩ trong tay nó trên cơ bản đều bị cô lập không thể tiếp tục phát triển, cái mặt già của ông cũng bị nó làm cho mất hết rồi Lục Khải Dã nghe ra hàm nghĩa trong câu nói của bố mình nhưng trước mặt cháu trai, cháu gái cũng không thể không biết xấu hổ mà cãi lại.

Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Mạc Minh Húc đang giơ ra phía trước.

“Chú hai, đầu chú nặng lắm sao?” Mạc Minh Húc mở to mắt hỏi anh.

“Cái gì?” Anh ta nghe không rõ cho nên hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Đầu chú hai nhất định rất nặng, nếu không làm sao lại không thể ngẩng đầu dậy nổi!” Cậu bé nghiêm trang nói chuyện với Long Thiên đứng ở phía sau.

Long Thiên không nói chuyện, Long Bách đứng bên cạnh lại có vẻ mặt khó hiểu, cậu bé hỏi: “Đầu chú hai trông cũng không to lắm, làm sao lại nặng quá không ngẩng lên được!”

“Bởi vì trong óc chú hai toàn là nước thôi, cho nên mới nặng không thể ngóc đầu nhìn người” Long Thiên rất vô tình tỏ thái độ khinh thường.

Tử Tín tiếp lời Long Thiên: “Long Thiên, em nói vậy là có ý gì, em nói trong óc chú hai bị nước vào sao?”

Sau khi nói xong cậu mới cảm giác được những câu này có vẻ như có ý mắng chửi người, vội vàng che miệng lại, nhìn về phía Lục Khải Dã: “Chú hai, cháu xin lỗi, cháu không cố ý”

Ba cô gái nhỏ ở phía sau lại vỗ tay cười khanh khách: “Trong óc chú hai có nước vào!

Óc chú hai bị nước vào!”

Nhìn đám con nít nói chuyện với kiểu không chọc tức chết anh thì không cam lòng làm cho Lục Khải Dã muốn phun ra cả bụng máu.

Anh ta bất mãn nhìn bố Lục: “Bố, bố có thế chừa cho con chút mặt mũi trước mặt các cháu không? Dù gì con cũng là chú hai của chúng nó. Chúng chẳng tôn trọng con chút xíu nào!”

Bố Lục ra vẻ từ ái kéo tay ba cô cháu gái, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Lục Khải Dã sắc mặt trở nên lạnh như băng chỉ trong nháy mắt.

“Muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên phải có một ít thành tích, cậu đoạt lại được vị trí tổng giám đốc công ty truyền thông Nghiệp Tú Media đã rồi nói sau!”

Nhớ tới ba nghệ sĩ của mình đang nửa sống nửa chết, Lục Khải Dã liền ngậm miệng ngay lập tức.

Nhưng anh ta đột nhiên nhớ ra, hình như Mạc Minh Húc và Long Thiên từng nói là sẽ giúp anh ta, hai thăng bé đều là mấy con quỷ thành tinh, cực kỳ thông minh, đến cả người lớn cũng phải hâm mộ, nói không chừng chúng lại thật sự có biện pháp!

Nghĩ đến đây, đột nhiên anh ta trưng ra vẻ mặt tươi cười nhìn Mạc Minh Húc và Long Thiên: “Đại Bảo, Long Thiên, cặp sách của mấy đứa có nặng không! Chú hai xách giúp cho nhé?”

Mạc Minh Húc và Long Thiên cùng dừng bước, lui dần về phía sau.

“Chú hai muốn làm gì vậy? Làm gì mà cười như là yêu quái trên TV ấy!” Mạc Minh Húc nhỏ giọng nói vào tai Long Thiên.

Long Thiên liếc mắt nhìn Lục Khải Dã: “Chú hai, có việc gì chú cứ nói thẳng đi, chúng 1a đều là người một nhà, không cần phải giả vờ giả vịt như vậy!”

Lục Khải Dã thở dài thật mạnh trong lòng, quả nhiên là giống của anh cả, nhìn mà xem, cái giọng điệu chọc tức người khác không tức không tính tiền, lại còn cái vẻ mặt khinh thường kia nữa, đúng là một khuôn đúc ra từ anh ấy, không lẫn đi đâu được.

“Không phải mấy hôm trước hai đứa nói là có biện pháp giúp chú nâng tâm đám nghệ sĩ của chú sao? Quên mất rồi à?” Anh ta nhìn chằm chằm Mạc Minh Húc hỏi.

“Đương nhiên là chúng cháu không quên.

Chú gửi tư liệu cho bọn cháu, cháu muốn xem qua đã” Mạc Minh Húc nhìn thoáng qua Long Thiên, cố ý chỉ nói đến một nửa liền dừng lại “Thế nào? Có biện pháp sao?” Vẻ mặt Lục Khải Dã đầy kỳ vọng nhìn hai đứa cháu trai nhỏ.

Thấy một người trưởng thành như anh ta mà lại phải ngửa tay xin giúp đỡ từ hai đứa trẻ con, bố Lục không nhịn được bĩu môi: “Khải Di nghĩ là tốt nhất cậu nên đâm đầu vào đậu hũ mà chết đi!”