Đang ăn dở, trên đường lớn đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát. Anh tò mò nhìn sang, xe cảnh sát đang lái thẳng vào chung cư Hương Tạ.
Người ở trước cửa quán cơm bắt đầu xì xào bàn tán.
“Có chuyện gì thế nhỉ?”
“Không biết nữa! Đêm hôm khuya khoắt mà nghe âm thanh này, thực sự khiến lòng người ta lo lắng!”
“Tôi biết nè, tôi mới rời khỏi chung cư đó.
Nghe mấy nhân viên bảo vệ kháo nhau rằng vài người đàn ông có thân hình cao to đột nhập vào căn hộ trên tầng mười hai cướp của và bắt con người ta đi! Còn đánh bố đứa bé bị thương nặng!”
“Thật vậy chăng? Cô có biết nguyên nhân gì không?” Cái người vừa ngồi xuống này có vẻ biết nội tình, cô ta vừa nói xong thì mấy người phụ nữ trên bàn đều tò mò xúm lại.
Xem ra, tất cả mọi người rất thích hóng chuyện!
“Chịu thôi, nhưng tôi đoán tám phần là tình cảm bất hòa. Thời buổi bây giờ người ta ly hôn tranh con cái đầy ra ấy mài”
Những người khác gật đầu phụ họa.
Lục Khải Vũ dừng đũa, tầng mười hai tòa nhà số hai chẳng phải là nhà của Long Anh Vũ sao? Anh ta lại dám báo cảnh sát?
Quả thật không tự lượng sức mình!
Khóe miệng Lục Khải Vũ khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười khinh thường.
“Được rồi, Mộc Tháp ơi, chúng ta ăn xong rồi, về nhà thôi con!”
Chú Mãnh đã lái xe dừng ở ven đường Sau khi Lục Khải Vũ dẫn Lý Mộc Tháp đi thanh toán xong, chuẩn bị lên xe rời khỏi.
Nhưng Lý Mộc Tháp vẫn đứng yên tại chỗ, không chịu đi.
“Sao thế?” Lục Khải Vũ khó hiểu hỏi.
“Chú Lục, bố con..” Trong cái đầu nhỏ đơn thuần, tốt bụng của cậu bé vẫn đang lo cho.
Long Anh Vũ, vì bản báo cáo xét nghiệm ADN kia, cậu bé nghĩ rằng Long Anh Vũ mới là bố ruột của mình Lục Khải Vũ khó chịu nhíu mày, con trai anh quan tâm tới tên cặn bã đó như vậy khiến anh thực sự tức giận muốn phát điên.
Tuy nhiên bây giờ đang ở ngoài đường, lỡ thăng bé chịu không nổi cú sốc xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Anh nặng nề thở dài, nhìn con trai và thành khẩn nói: “Mộc Tháp à, đôi khi những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật Xét nghiệm ADN chính xác nhất là phải xét nghiệm bãng máu, thể về hỏi bác sĩ Tôi “Chú Lục ơi, hồi nấy ở trên lầu chú từng nói, chú ấy trộm tóc của bố ruột con để làm báo cáo xét nghiệm ADN. Chú nói rằng chú ấy không phải là bố ruột của con, vậy chắc chú biết bố ruột của con là ai đúng không?” Nói xong, Lý Mộc Tháp chăm chú nhìn anh.
Mặc dù sức khỏe cậu bé không tốt nhưng cậu bé không ngốc. Lúc nãy ở trên lầu, sau khi Lục Khải Vũ nói ra câu đó, cậu vẫn luôn nhớ lại quá trình hôm xét nghiệm ADN. Quan trọng nhất là, chú ấy đối xử với cậu bé rất tốt, đọc sách chung với cậu và hết sức kiên nhãn giải thích cho cậu nghe những chỗ cậu không hiểu.
Chú ấy còn kể cho cậu nghe những câu chuyện về người và sự việc ở nước ngoài mà cậu chưa từng biết.
Điều đó thỏa mãn tất cả khao khát và tưởng tượng của cậu về bố mình.
Đối mặt với ánh mắt sáng rực của con trai, trong lòng Lục Khải Vũ hết sức căng thẳng.
Anh vô thức siết chặt nắm đấm lại nhìn về phía chú Mãnh ở cách đó không xa, cuối cùng anh hạ quyết tâm nói: “Mộc Tháp, nếu như chú nói chú là bố của con. Con có tin không?”