Đến gần trưa, Hữu Sinh đói bụng, Tô Cẩm dẫn cậu bé vào bếp nấu cơm.
Liễu Thanh Y chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng bỗng có chút bùi ngùi: “Thì ra Lý Duy Lộc thích kiểu con gái cành vàng lá ngọc như vậy”
Mạc Hân Hy trợn mắt liếc qua: “Cậu đấy, hai người đó còn chưa là gì, trong lòng Tô Cẩm nghĩ gì chúng ta cũng không biết, đừng phá hỏng chuyện tốt của Lý Duy Lộc”
Liễu Thanh Y ngồi trên sô pha, mở TY, tìm thấy trên bàn có một gói khoai tây chiên đã bóc sẵn bèn cầm lên cắn một miếng, sau đó nhìn Mạc Hân Hy: “Chuyện ngày hôm qua mình có nghe Long Uy nói, thật nguy hiểm, cậu thế nào rồi? Phải chịu lạnh một thời gian dài như vậy, thân thể không có vấn đề gì chứ?”
Mạc Hân Hy ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhìn thoáng qua TV, thấy trên đó đang chiếu tin tức về việc trục vớt người tài xế lái xe rơi xuống sông gần cầu Bạch Mã.
Cô bất giác nhíu mày, trong lòng đoán chắc người này đã lái xe khi say rượu!
Liễu Thanh Y thấy bạn mình nhìn chäm chäm vào TV một lúc lâu không lên tiếng, bèn đẩy cô một cái: “Đang nghĩ gì mà mải mê thết Hay bị lạnh đến hỏng ngư “
“Mình không có chuyện gì, nghỉ ngơi ngày là được. Hôm nay Tử Tín đã đi học Ngày hôm qua, Long Uy đã nói với Liễu Thanh Y toàn bộ mọi chuyện, bao gồm cả việc Lư Tử Tín chính là con trai của Mạc Hân Hy.
Thế nên bây giờ khi nghe Mạc Hân Hy nhắc đến Lư Tử Tín, cô ấy liền lộ vẻ ghen tị: “Thật không ngời Thiên tài y học trẻ tuổi Lư Tử Tín hóa ra lại là con của cậu, Hân Hy, mình thực sự ghen tị với cậu quá rồi đấy. Không được, mình phải nhận Tử Tín làm con nuôi của mình!”
Mạc Hân Hy trợn mắt liếc cô ấy: “Cậu chắc chắn định nhận Tử Tín làm con nuôi chứ? Nếu Đại Bảo biết chuyện nhất định sẽ ghen tị. Hậu quả của việc này cậu đã nghĩ đến chưa?”
Nghĩ đến hacker hàng đầu Mạc Minh Húc, Liễu Thanh Y bất giác rùng mình. Đứa trẻ này một khi tức giận, khó chịu trong lòng, nó thường thích xâm nhập máy tính của người khác, tìm hiểu bí mật riêng tư của đối phương, sau đó trực tiếp tấn công vào điểm yếu của người đó và tiến hành uy hϊếp, đe dọa. Nếu để cậu nhóc biết mình thích Tử Tín chứ không thích nhóc nữa, hậu quả chỉ sợ…
Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Y vội vàng sửa lời: “Mình chỉ tiện mồm nói thế thôi, cậu đừng cho là thật”
Lúc cô ấy quay đầu, Mạc Hân Hy liền nhìn ïy trên phần cổ xuất hiện dấu vết bị siết. Cô cúi người sờ thử: “Chỗ này bị làm sao.
Liễu Thanh Y cảm thấy có chút hơi đau nên nghiêng người tránh sang bên cạnh: “Đừng nói nữa, nhắc đến lại thấy xui xẻo! Từ hôm nay trở đi, mình nhất định phải theo cậu học cách phòng thân cho phái nữ”
Sau đó, cô ấy kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong nhà với Mạc Hân Hy.
Mạc Hân Hy nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra kết luận: “Đối phương muốn dùng cách này để khiến cậu chia tay với Long Uy? Thế thì cô ta rất có thể là một người phụ nữ đang thầm mến anh ta, hoặc là kẻ thù của anh ta. Cậu có nghĩ tới đối tượng nào khả nghỉ không?”
“Kẻ thù của Long Uy cũng chỉ có Long Anh Vũ và Long Mạnh. Chuyện này rất khó nói!” . ngôn tình tổng tài
Lúc này, hình ảnh tin tức trên TV đột nhiên thay đổi, một người phụ nữ mặc đồ thể thao láng người mập mạp dẫn theo một đám người vây quanh trước cửa tòa nhà của tập đoàn Long Uy, khóc đến ruột gan như đứt từng khúc.
7 Liễu Thanh Y kinh ngạc chỉ Trên TV, phóng viên đã nhanh chóng giải thích cảnh tượng này: “Tập đoàn Long Uy trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài trở về giúp nhà họ Lục đã bí mật mang theo súng ống đạn dược. Để tẩy sạch hiềm nghị, tập đoàn Long Uy đã cho người thiết kế lại chiếc xe ô tô do Dương Ngọc Cương, người phụ trách nhiệm vụ lần này điều khiển. Kết quả đã khiến cho chiếc xe mà Dương Ngọc Cương điều khiển khi qua cầu Bạch Mã đã mất kiểm soát, rơi xuống dưới sông. Hiện cảnh sát đã triển khai công tác điều tra để làm rõ sự việc này”
Phía sau phóng viên, vợ của Dương Ngọc Cương gào khóc thảm thiết: “Long Uy, các người trả lại mạng sống cho chồng tôi. Chồng tôi làm việc cho tập đoàn Long Uy năm năm trời, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà các người nhẫn tâm gϊếŧ anh ấy để diệt khẩu! Long Uy, các người mau ra đây!”
Những người họ hàng đứng phía sau vợ Dương Ngọc Cương sau khi nghe thấy những lời lên án của bà ta liền không thể khống chế được cảm xúc, xảy ra xung đột dữ dội với các nhân viên bảo vệ của tập đoàn Long Uy. Cảnh tượng hỗn loạn một lúc.
Liễu Thanh Y lo lắng nắm lấy tay Mạc Hân Hy: “Hân Hy, làm sao vậy? Ngày hôm qua Dương Ngọc Cương không phải vẫn còn ổn sao, giờ bỗng nhiên lại xảy ra chuyện!”
“Long Uy, đúng rồi, gọi điện thoại cho anh ấy”
Liễu Thanh Y vội vàng gọi cho Long Uy, nhưng điện thoại di động của anh vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.