Long Uy không nhúc nhích, ôm lấy cô ấy, mặc cho cô ấy trút bỏ nỗi sợ hãi và bất mãn trong lòng.
Sau cả nửa ngày, cảm xúc trong Liễu Thanh Y mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng, ánh mắt lại có phần khác lạ.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng ập đến.
“Long Uy” Cô ấy khẽ gọi tên Long Uy, từ trên trán, mồ hôi chảy ròng ròng xuống.
Thấy cô ấy nhảm mắt lại, khuôn mặt có vẻ rất đau khổ.
Long Uy dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Thanh Y, anh bế em đi tắm đã”
Tuy nhiên, anh ta chưa kịp nói dứt lời thì đã bị Liễu Thanh Y đã mất kiểm soát bổ nhào tới ngã xuống, Đầu của Long Uy “âm” một tiếng rồi rơi vào khoảng không trống rỗng.
Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé không ngoan ngoãn của Liễu Thanh Y: “Thanh Y, anh hy vọng em sẽ không hối hận”
Theo địa chỉ mà Lý Duy Lộc cung cấp, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ đã vội vã đi tới nhà Lương Dịch Hàm.
Sau nhiều lần gõ cửa, không có ai đáp lại, Lục Khải Vũ trực tiếp đạp tung cánh cửa.
Cả hai xông vào trong nhà, Lương Dịch Hàm nghe thấy tiếng động, chỉ kịp quấn một chiếc.
khăn tắm rồi lao ra ngoài: “Các người định làm gì?”
Mạc Hân Hy nhìn thấy tình cảnh này, liền trực tiếp đá Lương Dịch Hàm ra, Lương Dịch Hàm giãy dụa trên mặt đất: “Các người đây là đang tự ý đột nhập vào nhà dân, tôi sẽ kiện các người.’ Lục Khải Vũ lạnh lùng, trực tiếp nhấc chân giẫm lên lưng Lương Dịch Hàm: “Mày muốn tìm đến cái chết à?”
Mạc Hân Hy lao vào phòng ngủ, nhìn thấy một người phụ nữ trong bộ đồ ngủ đang hoảng hốt sợ hãi “Cô là ai? Thanh Y ở đâu?”
Người phụ nữ có vẻ bối rối: “Thanh Y cái gì, tôi là vợ chưa cưới của Lương Dịch Hàm, chúng tôi không làm gì phạm pháp cả!”
Mạc Hân Hy quay người bước ra ngoài, trực tiếp túm chặt lấy Lương Dịch Hàm từ dưới đất lên: “Thanh Y đâu? Lương Dịch Hàm, anh rốt cục đã đưa Thanh Y đi đâu rồi?”
Lương Dịch Hàm ấp úng kể lại những gì đã xảy ra dưới tầng hầm để xe. . Truyện Teen Hay
Mạc Hân Hy đẩy Lương Dịch Hàm ra, cả người lùi về phía sau mấy bước, tưởng chừng như sắp ngã quy.
Vệ sĩ mặc quần áo xám, hẳn không phải là người của tập đoàn Long Uy. Cô nhớ rằng vệ sĩ của tập đoàn Long Uy đều mặc trang phục màu đen.
Sự tức giận trong lòng cô không còn chỗ nào để trút ra, cô tóm lấy cái chổi bên cạnh, đánh Lương Dịch Hàm một trận dã man, Lục Khải Vũ từ phía sau ôm chặt lấy cô: “Bà xã, chúng ta mau về đi, nói không chừng chúng ta còn có thể cứu được Liễu Thanh Y”
Tuy rằng anh cũng biết bây giờ quay về, mọi thứ đã quá muộn màng. Nhưng anh cũng chỉ có thể an ủi Mạc Hân Hy như vậy. Để cô tiếp tục đánh như thế, Lương Dịch Hàm sẽ sớm chết mất.
Sau khi hai người rời khỏi nhà của Lương Dịch Hàm liền đi đến thẳng khách sạn Thanh Long Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của ông Sở.
“Xin cô Mạc đừng quá lo lắng, cô Liêu và cậu chủ nhà chúng tôi đang ở cùng nhau, rất an toàn”
“Hiện tại bọn họ đang ở đâu?” Nghe thấy lời ông Sở, sự lo lắng mất kiểm soát trong lòn Mạc.
Hân Hy mới dịu dân đi Trong điện thoại, lời ông Sở có chút mập mờ không rõ ràng: “Chuyện này, cô Liễu đã rất sợ hãi, cậu chủ nhà chúng tôi đang an ủi cô ấy. Trong lúc này, tốt hơn hết là cô Mạc đừng tới quấy rầy bọn họ”
Mạc Hân Hy sững người trong giây lát, đầu óc không kịp phản ứng: “Tại sao? Tôi muốn đi an ủi Thanh Y. Cô ấy đã phải chịu sợ hãi rồi, cần nhất là sự an ủi của bạn bè.”
“Chuyện này..” Ông Sở không biết nên giải thích thế nào.
Cũng may, Lục Khải Vũ nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc đang chờ đỏ, giành lấy điện thoại của Mạc Hân Hy: “Được rồi, chỉ cần cô Liễu không sao, chúng tôi yên tâm rồi. Nói với Long Uy, chúng tôi đợi đến ngày mai rồi sẽ tới tìm cô Liễu”
Nói xong, trực tiếp cúp luôn điện thoại Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh: “Em còn chưa tìm hiểu rõ tình hình của Thanh Y, tại sao anh lại cúp điện thoại của em?”
Lục Khải Vũ liếc cô một cái, võ nhẹ vào trán cô một cái: “Bà xã à, em dùng đầu nghĩ mà xem, Liễu Thanh Y bị Lương Dịch Hàm cho uống thuốc rồi, bây giờ ở bên cạnh Long Uy thì sẽ làm gì?”
Mạc Hân Hy đột nhiên nhận ra: “Ý anh là, bọn họ… bọn họ..”