9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 489: Anh ấy là người tốt nhất thế giới này

Cô cau mày, đi tới trước mặt Lục Khải Vũ: “Ông xã à, vừa rồi anh đã đi đâu vậy.”

Khi Lục Khải Vũ thấy cô còn nguyên vẹn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt anh cuối cùng cũng địu đi một chút. Anh đưa tay kéo cô vào lòng mình: “Bà xã à, anh xin lỗi, anh vừa đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại. Em không sao chứ?”

“Em không sao, em chỉ là không cẩn thận làm rách quần áo, nhưng đàn anh đã mời người đến giúp em xử lý xong xuôi rồi” Nói rồi cô chỉ vào chỗ thất lưng của chiếc váy dạ hội và giải thích.

Long Anh Vũ đứng dậy, đi tới trước mặt bọn họ, trên mặt nở nụ cười nho nhã dịu dàng: “Hân Hy, chỉ là việc nhỏ nhặt thôi. Chúng ta là bạn tốt, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chuyện nhỏ này đáng là gì đâu.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ thanh mai trúc mã, nhìn về phía Lục Khải Vũ, ánh mắt có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Khóe miệng Lục Khải Vũ khế nhếch lên, hờ hững liếc nhìn anh ta một cái: “Đã như vậy, tôi thay mặt Hân Hy cảm ơn anh. Đàn anh thật không hổ danh là người nhà họ Mộ, chỉ là đi dự tiệc mà thôi, còn mang theo cả một nhà thiết kế trang phục. Những người không biết còn tưởng rằng, đàn anh sớm đã biết quần áo của Hân Hy sẽ bị rách. “

Long Anh Vũ nghe được sự ám chỉ trong giọng điệu của anh cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn Mạc Hân Hy: “Hân Hy, là một nhà thiết kế nội thất có tiếng ở trong nước, con mắt của em có vẻ không tỉnh tường rồi!”

Nói đoạn, anh ta cố ý liếc nhìn Lục Khải Vũ, có ý muốn chọc tức anh.

Mạc Hân Hy nghe hiếu được ý tứ trong lời nói của anh ta, mỉm cười ngả vào trong lòng Lục Khải Vũ, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Đâu còn cách nào khác. Khi trước thời trẻ đã nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tuy rằng còn nhiều thiếu sót, nhưng là quen rồi, không lỡ thay đối.”

Nói rồi, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ nhéo eo.

Lục Khải Vũ một cái, ra hiệu cho anh đừng nói nữa Lục Khải Vũ cúi đầu nhìn cô một cái, khóe miệng khế nhếch lên bất mãn.

Sự hô ứng giữa vợ chồng bọn họ, mặc dù là giấu kín, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Long Anh Vũ. Đôi mắt vẫn luôn ôn nhu nhã nhặn của anh ta lóe lên một tia mờ ám.

“Không ngờ khi còn bé, em vấn luôn bướng bỉnh chưa từng chịu khuất phục, có thù tất báo, trời không sợ, đất không sợ, vậy mà lớn lên đã thay đổi rồi. Rõ ràng biết không hợp với mình, lại vẫn miễn cưỡng gượng ép”

Lời nói của Long Anh Vũ rất thẳng thần, thật khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu Lý Duy Lộc phía sau bọn họ tưởng rằng Lục Khải Vũ nhất định sẽ phát cáu, nhưng không ngờ anh lại không nói lấy một lời.

Mạc Hân Hy nhìn Long Anh Vũ, giọng điệu có chút không vui: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ lớn lên mới biết được một số thứ, một số người đáng để mình trân trọng cả đời. Có lẽ trong mắt đàn anh cảm thấy không thích hợp, nhưng lòng em, anh ấy là người tốt nhất thế giới này, cũng là điều em luôn mong muốn. Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. “

Nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên, trao cho Lục.

Khải Vũ ánh nhìn đầy tình cảm, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Ánh mắt Lục Khải Vũ cũng như vậy, chan chứa tình cảm nồng nàn.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Mạc Hân Hy: “Bà xã à, vừa rồi anh không kịp thời xuất hiện, khiến em sợ hãi rồi!”

“Không sao, nếu không có đàn anh, em còn đang định tháo bỏ cái thắt lưng này! Quần áo anh chọn cho em cũng quá kín đáo rồi. Thanh Y vừa rồi cứ càu nhàu mãi thôi!” Đôi mắt long lanh của cô chớp chớp nghịch ngợm.

“Em còn biết thiết kế quần áo?”

“Các thiết kế đều có sự liên kết với nhau, anh chớ đừng qu trong nước đấ Hai người họ không chút kiêng dè, phát “cơm chớ” ngay trước mặt Long Anh Vũ và Lý Duy Lộc.

Khuôn mặt vẫn luôn dịu dàng và tao nhã của Long Anh Vũ trở nên vô cùng khó coi.

Lý Duy Lộc cảm thấy vợ chồng bọn họ thật không biết điều. Tốt xấu gì ban nãy là Long Anh Vũ nhà người ta đã giúp Mạc Hân Hy thoát khỏi vòng vây.

Anh ta nhẹ ho một tiếng: “Tổng giám đốc Lục, thời gian không còn sớm nữa, Thanh Y không tìm được Hân Hy sợ rằng sẽ sốt ruột điên lên mất”

Lúc này, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy mới ngừng phô trương tình cảm, chào tạm biệt với Long Anh Vũ, bước ra khỏi phòng riêng.

Sau khi bọn họ rời đi, Long Anh Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, ánh mắt đần dần trở nên u sâu.

“Thiện Linh, sắp xếp người đi điều tra Lục em là một nhà thiết kế có tiếng ở Khải Vũ”

Trên mặt người phụ nữ tên Thiện Linh vừa mở cửa ban nấy lộ ra vẻ do dự: “Cậu chủ, cậu đừng quên mục đích chúng ta trở về nước!”