9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 321: Không phải là dì Mai thật sự

Trong bóng tối, Lục Khải Vũ sờ lên đầu của cô, thở dài: “Vợ à, chuyện tìm con từ từ cũng được. Em áp lực quá rồi, mau ngủ đi!”

Mặc dù Lu Tử Tín cũng trạc tuổi Long Bách của bọn họ nhưng cậu bé được sinh ra ở nước ngoài, theo tính cách khôn khéo của Lư Bạch Khởi thì nếu như Lư Tử Tín thật sự không phải là con ruột của anh ta, chắc chắn anh ta đã phát hiện từ lâu chứ không chờ đến bây giờ.

“Em thật sự cảm thấy Lư Tử Tín rất giống Long Bách, anh cũng nghe Nguyễn Hồng Nhung nói cô ta có chứng cứ Lư Tử Tín không phải con trai của Lư Bạch Khởi rồi đấy” Cô vẫn còn hoài nghi.

“Vợ à, chắc em không biết lúc trước mặc dù Lư Bạch Khởi không tổ chức đám cưới với Khúc Lăng Ái nhưng mà bọn họ có đăng kí kết hôn ở nước ngoài. Khi xí nghiệp của tập đoàn nhà họ Lư gặp khủng hoảng thì Nguyễn Hồng Nhung là người thứ ba cưỡng ép chen chân vào giữa Khúc Lăng Ái và Lư Bạch Khởi.”

“Nguyên nhân khiến Khúc Lăng Ái đột ngột qua đời là do Lư Bạch Khởi cưỡng ép mang Lư Tử Tín đi. Cô ấy đã chạy xe theo vài km trong mưa lớn, sau đó bị sốt cao rồi truỵ tim mà qua đời. Suốt mấy năm qua Lư Bạch Khởi luôn cảm thấy ân hận, không thể quên được Khúc Lăng Ái, còn Nguyễn Hồng Nhung thì vẫn ôm hận trong lòng, muốn nói xấu mẹ con Lư Tử Tín mà thôi.

Trong bóng tối, Lục Khải Vũ ôm cô và kiên nhẫn giải thích cho cô nghe.

Mạc Hân Hy im lặng một hồi lâu mới thất vọng nói: “Thì ra là như thế này! Có em đã nghĩ quá nhiều thật rồi.”

Nhớ đến những đứa trẻ chưa tìm được kia, trong lòng Lục Khải Vũ cảm thấy khó chịu. Anh ôm chặt lấy Mạc Hân Hy, hôn nhẹ lên trán cô: “Vợ à, em đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được hết mấy sắp nhỏ về đây

Mũi Mạc Hân Hy có chút chua xót, cô ôm chặt lấy anh: “Vâng, ông xã, chúng ta cũng ngủ thôi!”

Ngày hôm sau là chủ nhật, Mạc Hân Hy ngủ đến hơn chín giờ mới bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô buồn ngủ, mơ màng ngồi dậy khỏi giường, nhận ra Lục Khải Vũ đã dậy và đi xuống lầu từ sớm, trong phòng chỉ còn mình cô.

Điện thoại vẫn đổ chuông trên chiếc bàn đầu giường, cô bò đến nhìn thoáng qua, đó là một số điện thoại lạ, cô cau mày ấn nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khản đặc của Diệp Lan Chi: “Mạc Hân Hy, cô có muốn tìm con trai cô không?”

“Diệp Lan Chi? Ý cô là gì?” Lòng cô giật thót một cái.

Diệp Lan Chi cười đắc thắng: “Đến đây đi, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật!”

“Diệp Lan Chi, đừng có ra vẻ thần bí nữa, có chuyện gì cứ nói rõ ràng qua điện thoại, nếu không tôi không qua đâu.” Giọng nói của Mạc Hân Hy lạnh lùng và nghiêm nghị.

Diệp Lan Chi cũng không tức giận, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Người mà cảnh sát bắt được không phải là dì Mai thật. Cô ta chỉ là người giúp việc của dì Mai, còn dì Mai thật ra là đàn ông.

Mạc Hân Hy chế nhạo: “Diệp Lan Chi, cô lại muốn giở trò gì?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Diệp Lan Chi: “Mạc Hân Hy, cô không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Trong tay dì Mai thật có tất cả các hồ sơ buôn bán trẻ em trong những năm qua, nếu như cô muốn tìm lại con trai thì đến đây ngay cho tôi, nếu không cả đời này cô đừng mong tìm được những đứa con trai còn lại.

Mấy câu nói cuối cùng có sự uy hϊếp mạnh mẽ. Sau đó Diệp Lan Chi đột ngột tắt điện thoại.

Mạc Hân Hy nhìn chằm chằm điện thoại trong tay một lúc lâu. Cô có nên tin những gì Diệp Lan Chi nói không? Có phải hôm qua cô để bảo mẫu trói cô nên cô ta mới cố ý nói dối, muốn giở trò hay không?

Nhưng, nếu những gì cô ta nói là sự thật thì sao? Nghĩ đến đây, cô nhấc điện thoại gọi cho Lý Duy Phúc.

“Hân Hy, sao gọi cho anh thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Lý Duy Phúc quan tâm hỏi.

“Anh Phúc, em muốn hỏi một số chuyện liên quan đến dì Mai. Trước mặt Lý Duy Phúc, cô không hề che giấu bất kì điều gì, kể lại những gì Diệp Lan Chi đã nói với mình cho ông ấy nghe.

Lý Duy Phúc im lặng một lúc: “Hân Hy, nói thật thì sau khi thẩm vấn xong bọn anh cũng nghi ngờ người phụ nữ đó không phải là dì Mai. Dì Mai đã bị cảnh sát truy nã hơn mười năm, nhưng người phụ nữ này chỉ mới gia nhập vào tổ chức buôn bán trẻ con từ năm mười lăm tuổi”