Lục Khải Dã gật đầu: “Đúng vậy. Cho dù sinh con, cô ấy cũng sẽ không quay lại nữa.”
Nói xong, anh ta nhìn mẹ Lục và bà Lục đang ngẩn người, chậm rãi đi tới”
“Mẹ, bà nội, con sẽ chuyển về nhà sống, con sẽ không dại dột nữa, con sẽ giúp anh trai quản lý tốt công ty. Thái độ của anh ta rất nghiêm túc và thành khẩn, trong mắt hiện lên vẻ hối hận.
Biểu hiện này của anh ta làm cho mẹ Lục và bà Lục rất ngạc nhiên”
“Khải Dã à, có phải con ở bên ngoài gặp phải phiền phức gì không?” Mẹ Lục ngập ngừng hỏi.
Lục Khải Dã lắc đầu: “Không, mẹ đừng lo lắng, con đã xử lý xong mọi thứ. Chỉ là con đột nhiên phát hiện ra một số chuyện, con cảm thấy mình không còn trẻ nữa, con nên thông minh hơn, không thể lúc nào cũng khiến tất cả mọi người phải lo lắng về con nữa”
Mẹ Lục có điều muốn nói, nhưng bị bà Lục ngăn lại: “Được rồi, nghĩ thông rồi là tốt. Cửa nhà sẽ luôn rộng mở cho cháu.”
Có thể chính lời nói của bà Lục đã khiến Lục Khải Dã cảm động, anh ta bước tới, đột nhiên ôm chầm lấy bà Lục: “Bà ơi, bà thật tốt bụng, cháu yêu bà nhiều lắm!”
Bà Lục vỗ nhẹ vào lưng anh ta: “Thôi, cháu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sến sẩn, mau lên lầu ba của cháu đi!”
Lục Khải Dã buông bà Lục ra và liếc nhìn ba cô cháu gái giống hệt nhau đang đứng trước mặt anh trai, một tia ghen tị hiện lên trong mắt anh ta”
“Anh hai, em lên lầu ba dọn dẹp, lát nữa có chuyện sẽ tìm anh.”
Khi lên đến đầu cầu thang, anh ta đưa tay ra bóp lấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Vũ Tuệ: “Đáng yêu quá!”
Vũ Tuệ bĩu môi, không tự chủ được mà gạt tay anh ta ra: “Cậu hai, đừng véo mặt cháu”
Tuy là chủ hai nhưng bọn họ cũng không thân lắm đâu đấy! Hơn nữa, nghe anh trai kể lại rằng, chú hai này vẫn còn là một tên cặn bã, sau này phải cùng chị gái tránh xa chú ấy ra.
Vào lúc chín giờ tối, sau khi Lục Khải Vũ cho ba con gái đi ngủ, anh đi lên tầng ba và gõ cửa phòng Lục Khải Dã”
“Cậu đã tìm thấy Diệp Lan Chi chưa?” Anh không nói nhiều, thẳng thắn hỏi.
Lục Khải Dã cảm kích liếc nhìn anh trai mình: “Em không thể giấu anh điều gì!”
“Cô ta ở đâu?”
“Anh hai, anh định làm gì sau khi tìm được cô ấy?” Lục Khải Vũ rót một tách trà cho anh rồi hỏi”
“Tìm người đánh cô ta một trận trước, sau đó đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Tội gϊếŧ người và buôn bán trẻ em có lẽ sẽ bị kết án ít nhất là mười năm!”
Lục Khải Vũ nhướng mắt nhìn em trai, giọng nói lạnh lùng”
“Nhưng, cô ấy đang mang thai đứa con của em.”
“Cậu có chắc chắn đứa trẻ thụ tinh qua ống nghiệp đó là của cậu không?”
“Cái này.……. Lục Khải Dã do dự một lúc, rồi gật “Em chắc chắn!” đầu”
“Ồ? Làm sao cậu chắc chắn được?” Lục Khải Vũ nhướng mày liếc nhìn em trai mình”
“Mấy ngày trước cô ta đưa cho em bản báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ bố con của thai nhi. Quả nhiên là con em. Lục Khải Dã ngồi trên giường, hai tay ôm lấy nhau, cúi đầu xuống”
“Cậu muốn tôi tha cho cô ta sao?” Lục Khải Vũ nói thẳng, phá vỡ sự đề phòng của em trai mình.
Lục Khải Dã kinh ngạc nhìn lên: “Có thể không?”
Lục Khải Vũ chế nhạo: “Cô ta muốn mạng của Hân Hy. Nếu là cậu, cậu có thể tha cho cô ta không?”
Lục Khải Vũ nằm lấy cánh tay anh: “Anh à, cô ấy cũng là nhất thời kích động. Cô ấy đang mang trong bụng đứa con của em. Em không muốn nhìn đứa trẻ vừa sinh ra đã mất mẹ.
Sau khi nghe những lời của em trai, Lục Khải Vũ tức giận đẩy anh ta ra và nghiêm khắc nói: “Cậu không muốn con mình không có mẹ từ nhỏ, còn tôi thì sao? Con tôi thì sao! Ngay sau vừa sinh ra đã bị bán cho một kẻ buôn người. Tư Nhã bị bạo hành từ khi còn nhỏ, còn Mộc Lam lớn lên một mình trong cô nhi viện cho đến năm 3 tuổi, tung tích của 5 đứa trẻ còn lại vẫn chưa rõ, sống chết cũng không rõ. Tôi dựa vào các gì mà tha cô ta! “