9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 45: Ở lại

Sau khi Mạc Hân HY đặt chiếc bánh kem lên bàn thì Lục Khải Vũ dẫn Mộc Lam và Tư Nhã ngồi vào xuống trước bàn ăn.

Mộc Lam đẩy chiếc bánh kem tự làm đến trước mặt anh giống như đang dâng một vật quý giá đến: “Bố, bố thử xem, đây là bánh kem con tự làm đấy.”

Lục Khải Vũ nhìn chiếc bánh không hề giống bánh kem chút nào, hỏi: “Con làm hình gì thế?”

“Là cừu vui vẻ đấy ạ, bỗ à, bố không nhìn ra được sao?”

“Cái này của con cũng được xem là cừu vui vẻ à?” Nói xong anh đặt chiếc bánh kem của Tư Nhã làm xuống bên cạnh chiếc bánh của Mộc Lam.

Chiếc bánh do Tư Nhã làm sau khi nướng lên có chút biến dạng, thế nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn nhìn ra được đấy là hình cừu vui vẻ.

Sự so sánh vô cùng rõ ràng, Mộc Lam bị chọc nên có chút không vui: “Hứ, bánh kem của Tư Nhã có cái bụng to như thể, bên trong còn nhét thêm đủ thứ, sao có thể đẹp bằng của con được”

Mạc Hân Hy xoa đầu cô bé: “Mộc Lam, làm người phải thành thật và dũng cảm, lần này con làm không tốt cũng không sao cả, khi nào dì rảnh dì sẽ lại dạy cho con nhé, chúng ta cùng nhau cô gắng, dì tin rằng Mộc Lam của mẹ sẽ làm ra được chiếc bánh kem vô cùng đẹp.”

Nghe Mạc Hân Hy nói xong thì Mộc Lam vốn luôn tỏ ra bướng bỉnh lại ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, chắc chắn Mộc Lam sẽ làm ra được chiếc bánh kem đẹp nhất”

Lục Khải Vũ liếc nhìn Mạc Hân Hy một cái, người phụ nữ này có ma lực gì thế, tại sao lại khiến cả hai đứa con gái của anh yêu thương cô như vậy?

Cùng ăn bánh kem với Mộc Lam và Tư Nhã xong cũng đã gần đến trưa, cô nhớ đến hai cậu nhóc ở nhà mình nên chuẩn bị tạm biệt.

“Dì à, đã trưa rồi, dì ở lại ăn cơm trưa với tụi con đi!” Mộc Lam có chút không nỡ kéo tay cô lại.

Tư Nhã đứng một bên ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên mặt cũng không có biểu lộ gì nhiều.

“À, đì vẫn còn có việc phải làm, tuần sau dì lại đến chơi với Mộc Lam và Tư Nhã nhé?” Cô nhìn sang Lục Khải Vũ, hy vọng anh có thể giải vây giúp cô.

Thế nhưng hotboy Lục cứ như không hề nhìn thấy gì cả, anh xoay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Mạc Hân Hy kiên nhẫn giải thích với Mộc Lam: “Dì vẫn còn chút việc chưa làm xong, chờ dì làm xong hết mọi chuyện dì sẽ đến chơi với Mộc Lam cả ngày, có chịu không nào?”

Mộc Lam có chút do cự, cô bé đang muốn thả tay Mạc Hân Hy ra thì Lục Khải Vũ vẫn đang ngắm cảnh ngòai cửa sổ lại nhàn nhã lên tiếng: “Bạch Vĩ Hạo nói với tôi chuyện hợp tác với đài truyền hình rất suôn sẻ, tổng giám sát Lam cũng đã xem qua bản thiết kế rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Những hạn mục khác của công ty vẫn còn nằm trong quá trình bàn bạc, gân đây bộ phận thiết kế cũng khá rảnh rỗi, tại sao tổng giám sát Lam lại bận đến mức cuối tuần rôi còn muốn tăng ca? Lẽ nào đã tự nhận hợp đồng bên ngoài?”

Những lời nói như vô tình của Lục Khải Vũ đã chặn đứng lý do muốn ra về của cô.

“Dì à, bố con nói vậy là sao?” Mộc Lam kéo lấy tay cô hỏi.

“Không có gì, là… Cô còn chưa nói xong thì Tư Nhã cũng đột nhiên nắm lấy tay cô.

Gương mặt Mạc Hân Hy hiện lên sự bất ngờ: “Tư Nhã, con cũng không muốn dì về à?”

Tư Nhã không nói gì, thế nhưng cô bé kéo lấy tay cô không chịu buông.

“Được rồi, dì không đi nữa nhé. Trưa nay hai đứa muốn ăn gì nào, để dì làm cho hai đứa ăn nhé” Nhìn đôi tay nhỏ bé của Tư Nhã đang kéo lại tay mình, cô đột nhiên nhớ ra hai nhóc con này chưa từng ăn cơm cô nấu!

“Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt luộc, còn muốn ăn cá và mì nữa.” Mộc Lam vui vẻ vừa đếm đầu ngón tay vừa gọi món ăn.

Lục Khải Vũ nhìn Mạc Hân Hy một cái: “Mộc.

Lam không thể ăn quá nhiều thịt được, phải ăn thêm chút rau xanh mới tốt.”

“Vậy thì xào hai đĩa rau đi!” Mộc Lam thoải mái bổ sung thêm hai đĩa rau.

“Tổng giám sát Lam, có khó không? Nếu khó thì tôi gọi thím Lý đến nấu giúp cô.” Lục Khải Vũ hơi mỉm cười, anh giả vờ khách sáo hỏi. Thím Lý mà anh nói đến chính là bảo mẫu phụ trách nấu cơm của nhà họ Lục.

“Không sao, chủ tịch Lục, anh dẫn hai cô bé ra ngoài chơi một lát đi, khi nào nấu cơm xong tôi sẽ gọi nhé.” Có thể tự nấu một bữa cơm cho hai cô con gái của mình, đây là chuyện cô cầu còn không được.

Bởi vậy nên cô hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt giễu cợt của Lục Khải Vũ nhìn mình.