Ban đêm, trong dòng người ồ ạt nơi quán rượu xa hoa truỵ lạc, tay chân va chạm với tay chân nhằm thăm dò lẫn nhau. Tôi ngăn người bên cạnh lại, cho một ly rượu Tây vào bụng, kỳ thật là đang hờ hững nhìn chằm chằm vào di động để trên bàn.
Ba phút trước, tôi có gửi cho anh một tin nhắn. Nói là nếu anh ấy không đến gặp tôi thì sau này đừng hòng thấy được tôi, sau đó lại gửi định vị vị trí sang.
Nhưng đã qua lâu như vậy, xem ra anh ấy không quá muốn để ý đến tôi rồi.
Cũng đúng thôi, cuộ đời của anh và tôi khác nhau quá nhiều, hai người chúng tôi tựa như hai đường thẳng song song. Anh ấy là con ngoan trò giỏi, tôi như một đứa con gái hư.
“Đừng nhìn chằm chằm vào di động nữa…, đến đây! Uống rượu!” Người đàn ông ôm lấy tôi rồi rót đầy ly rượu cho tôi, tiếng thét to này cũng không phải là điều bất ngờ trong quán rượu đầy ồn ào.
Khi tôi mới vừa dự định uống hết ly rượu này thì bỗng dưng có người kéo tay tôi, cả người bị kéo ra khỏi ghế sô pha, tôi không tự chủ được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Do uống rượu nên đầu óc tôi có chút không tỉnh táo, đứng lên còn loạng choạng qua loạng choạng lại.
Rồi có một đôi tay đỡ lấy người tôi.
Lúc này tôi mới nhìn đến người trước mặt.
“Theo anh đi về.”
Tôi không hiểu cảm xúc trong ánh mắt của anh là gì, lực nắm tay tôi cũng không nhẹ chút nào. Cảm giác đau đớn trên da đột nhiên làm tôi cảm thấy ấm ức.
“Anh là ai vậy! Quản tôi làm gì, cút ngay.”
Nói xong, tôi định quay người ngồi lại lên ghế sô pha, người tiếp rượu khi nãy với tôi vừa mới định ôm lấy eo tôi thì bị anh đập một phát.
“Đm, mày có bệnh đấy à.” Người đàn ông tiếp rượu không khỏi chửi bậy một câu, thế nhưng anh ấy không hề nhìn lấy một cái, chỉ nắm chặt cổ tay tôi không cho tôi đi.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây.”
Ngữ điệu của tôi có chút không thân thiện, cũng không hiểu việc này của anh ấy cho lắm.
Lúc trước tôi theo đuổi anh rất lâu, tất cả mọi người nói chúng tôi không hợp nhau, anh ấy sẽ không thích tôi. Dù sao cũng đã xác thực được, đúng thật con ngoan trò giỏi không thích hợp để đi cùng với tôi.
Nhưng tôi từng nói “em thích anh” nhiều lần như vậy với anh nhưng đều giống như là mây khói. Gửi tin nhắn giận dỗi, anh ấy không để ý đến tôi đã làm triệt đi tất cả hy vọng, nhưng lúc này anh ấy lại đến đây tính toán chuyện ra sao.
“Theo anh đi về.”
Anh ấy giống như chỉ có thể nói được câu này, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi muốn tránh né, nhưng sao có thể làm lơ đi trái tim trong l*иg ngực đang đập một cách kịch liệt như thế.
Hoà hoãn lại cảm xúc, tôi hít sâu một hơi, giấu đi tất cả tâm trạng của bản thân, giả vờ điềm tĩnh nhìn anh cười nhạo một tiếng.
“Tại sao nhỉ? Anh là người nào mà lại muốn tôi đi về với anh?”
Nói xong tôi còn lườm một cái.
Nhưng anh ấy không vì thế mà lay động, cũng không thả tôi ra. Trong ánh mắt có do dự nhưng đôi tay lại thẳng thắn dứt khoát kéo tôi lại gần ngực anh ấy.
Trong nháy mắt, hương vị của đàn ông cứ thế xộc vào mũi tôi, vừa định vùng vẫy ra khỏi thì nghe thấy anh ấy nói một cách nhẹ nhàng:
“Anh cho rằng anh đã sớm là bạn trai của em.”
“Theo anh đi về có được không?”