“Giáo sư Bạch, tôi sẽ thay thầy dạy dỗ tốt cho Hứa Như.” Lý Thế Nhiên sảng khoái đáp ứng.
Cả quá trình này... chưa từng hỏi ý kiến của Hứa Như.
Cô cắn cắn môi, tức tối lườm Lý Thế Nhiên.
“Em không muốn theo anh.”
“Giáo sư Bạch rất bận, thầy ấy là người chủ trì của hội nghị, không thể để ý tới em được.” Lý Thế Nhiên giải thích.
“Như vậy...”
“Không muốn đi theo tôi, vậy lát nữa tự mình trở về Nam Thành.” Lý Thế Nhiên rút cái tay bị Hứa Như nắm ra.
Hứa Như lập tức nhào tới ôm anh: “Đi theo anh thì đi theo anh, còn sợ bị anh ăn chắc.”
Sự cưng chiều lan tỏa trong đáy mắt Lý Thế Nhiên, xoa xoa đầu của cô: “Tôi thật sự sẽ ăn em.”
Hứa Như:...
Đồ khốn!
“Không cho phép, chúng ta đi làm việc chính đó.” Hứa Như ăn nói chính đáng.
“Ừm, việc chính.” Nụ cười của Lý Thế Nhiên mang theo ý vị thâm sâu.
Gò má của Hứa Như đỏ bừng rồi.
...
Máy bay đã tới Bắc Thành, Lý Thế Nhiên sớm đã sắp xếp xe tới đưa đón.
Giáo sư Bạch xuống máy bay thì không thấy bóng dáng đâu rồi, Hứa Như thật sự là chỉ có thể đi theo Lý Thế Nhiên rồi.
Vốn dĩ lần đầu tiên tham gia hội nghị kiểu này nên khá căng thẳng, nhưng bởi vì Lý Thế Nhiên ở bên cạnh, Hứa Như lại cảm thấy thả lỏng không ít.
Ít nhất, trời sụp xuống cũng có anh chống.
Thứ Lý Thế Nhiên cho cô là trọn vẹn cảm giác an toàn.
Hứa Như dựa vào trong lòng của anh, ôm eo của anh hồi lâu không có buông tay.
“Tôi sao không biết bà Lý lại dính người như vậy chứ.” Cánh môi của Lý Thế Nhiên mang theo ý cười, ánh mắt sâu thẳm.
“Đừng nói linh tinh, em không phải là bà Lý, em còn chưa đồng ý gả cho anh!” Hứa Như đanh mặt.
“Có khác biệt sao? Bà Lý tương lai.” Ngón tay dài nâng cằm của Hứa Như lên, nụ hôn nóng bỏng của anh bèn như vũ bão rơi xuống.
Trong chiếc xe sang tuy rộng rãi, nhưng Hứa Như cũng bị ép tới mức không còn đường lui nữa.
Lần nào Lý Thế Nhiên cũng dày vò cô tới mức thở hổn hển...
Ánh mắt oán hận của cô tức tối lườm anh, cái đổi lại được là hành vi càng quá đáng hơn của Lý Thế Nhiên...
“Lý Thế Nhiên, trước mặt còn có tài xế!” Hứa Như nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở ở bên tai của anh.
Nhưng Lý Thế Nhiên một khi đối mặt với Hứa Như, lý trí gần như không còn.
Thèm vào quan tâm anh có tài xế hay không, hôn đã rồi nói!
Hứa Như thật sự là... không đỡ nổi!
May mắn tấm chắn dần dần nâng lên, có điều Lý Thế Nhiên... thật sự là càng lúc càng làm càn rồi.
Chặng đường tới khách sạn, Hứa Như cản anh, duy trì khoảng cách an toàn nửa mét với anh.
Vừa rồi làm chuyện đó ở trên xe, khiến gò má của cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Tay của cô thật sự là mỏi nhừ rồi.
Người nào đó thành công lại mang vẻ rất thoải mái.
Đã là sẩm tối, hội nghị ngày mai mới bắt đầu, phòng của Hứa Như vốn là cùng một tầng với Bạch Sơn thì lại bị Lý Thế Nhiên hủy, cùng anh ở phòng đôi ở tầng trên cùng.
“Em kháng nghị.” Hứa Như không thèm suy nghĩ mà từ chối thẳng.
Cô nói với nhân viên công tác của khách sạn: “Cho tôi một phòng đơn.”
Nhân viên công tác nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm ở trước mắt, lại nhìn cô gái xinh đẹp ương ngạnh, nhìn thế nào cũng thấy giống cặp tình nhân đang mắng yêu giận hờn nhau.
“Hai vị có thể thống nhất ý kiến một chút không?”
“Phòng cặp đôi.” Lý Thế Nhiên không có Hứa Như cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp ném ra một chiếc thẻ đen.
Hứa Như ảo não, đương nhiên cũng không ngăn cản được hành vi của Lý Thế Nhiên, cầm thẻ phòng rồi bị anh mang vào trong thang máy.
“Em là tới học tập giao lưu.” Hứa Như nghiêm túc nói.
“Tôi lẽ nào không phải sao?” Lý Thế Nhiên nhìn cô.
Nhưng trong đầu của Hứa Như lúc này... đều là những hình ảnh không quá đứng đắn.
“Cứ để chờ xem.” Hứa Như ném lại bốn chữ này.
Lên tới phòng, Hứa Như đi tắm rửa trước, Lý Thế Nhiên thì đang xử lý công việc.
Thân phận anh tới dự hội nghị lần này này là giáo sư của khoa thần kinh, tuy anh bây giờ không có chính thức nhận chức ở bệnh viện, nhưng quyền uy ở khoa thần kinh là không ai lay động được.
Tắm rửa xong đi ra, Lý Thế Nhiên đưa cho cô một bản tư liệu.
Hứa Như bán tín bán nghi nhận lấy, là một số tư liệu liên quan tới hội nghị ngày mai.
“Em ngày mai là đi theo bên cạnh anh sao?” Hứa Như nghi hoặc hỏi.
“Ừm, một tấc không rời.”
Hứa Như:...
“Em đâu phải là bạn đồng hành của anh chứ.” Hứa Như lẩm bẩm.
“Em là người phụ nữ của tôi.”
“Mơ đi.” Hứa Như buột miệng nói ra lời phản bác.
Một giây sau, cánh tay dài đưa tới, Lý Thế Nhiên ôm eo của cô, Hứa Như bị anh khóa chặt trong lòng: “Cần tôi chứng minh cho em, có phải hay không?”
Hứa Như nuốt nuốt nước bọt, cô sợ rồi...
Lý Thế Nhiên như sói như hổ, cô thật sự không đỡ được...
Ngẩng đầu, cô đã chủ động hôn cánh môi mỏng của anh, sau khi liếʍ láp vừa phải thì dừng, sau đó lập tức trốn tới khoảng cách an toàn.
“Em muốn xem tư liệu rồi.”
Sự cưng chiều lan tỏa trong đáy mắt của Lý Thế Nhiên, ngược lại không có tiếp tục dày vò cô, để cô cố gắng nghỉ ngơi.
hôm sau, khách sạn ở Bắc Thành.
Hội nghị giao lưu tổ chức ở sảnh tiệc của khách sạn, Hứa Như đi theo bên cạnh Lý Thế Nhiên, người tham dự cơ bản đều là bác sĩ có quyền uy của khoa thần kinh, có không ít người quen biết với Lý Thế Nhiên.
Hứa Như ai cũng không quen, cũng không thấy Bạch Sơn, bèn chỉ có thể chờ đợi ở bên cạnh Lý Thế Nhiên.
Anh giới thiệu từng người bạn cũ thân thuộc cho cô, có điều người thật sự quá nhiều rồi, Hứa Như có lúc không nhớ nổi tên.
Lúc mở miệng đều thì gọi một tiếng ‘giáo sư’.
Hội nghị buổi sáng không có kéo dài quá lâu, buổi trưa Lý Thế Nhiên đã hẹn một giáo sư cũ ăn cơm, là ở nhà hàng Trung bên trong khách sạn.
Ba người ngồi ở trong phòng bao, Lý Thế Nhiên giới thiệu vị giáo sư cũ tuổi tác đã qua trung tuần ở trước mắt là thầy hướng dẫn trước kia của anh, Tằng Nghị.
Hứa Như lễ phép chào hỏi.
“Thế Nhiên, đây là học sinh của em?” Tằng Nghị hỏi.
Ông ta nhớ, bây giờ Lý Thế Nhiên sớm đã không phải là bác sĩ rồi.
“Là học sinh của Bạch Sơn.” Lý Thế Nhiên nói.
“Thì ra là như vậy, Bạch Sơn không dễ gì mới nhận học sinh, đứa trẻ này không tồi.” Tằng Nghị mặt lộ vẻ tán thưởng.
Hứa Như mỉm cười, khiêm tốn cúi đầu.
Có thể được Bạch Sơn thu vào dưới trướng, phần lớn công lao đều là Lý Thế Nhiên, Hứa Như biết.
Trong lúc đó hai người nói chuyện phần lớn là chuyện cũ, Hứa Như không chen được lời, cho nên yên lặng ăn đồ ăn.
Tằng Nghị sớm đã nghỉ hưu rồi, lần này là được mời tới diễn thuyết, ngày mai thì rời đi.
Bữa cơm không có kéo dài quá lâu, dù sao buổi chiều còn có hội nghị, Tằng Nghị cần phải chuẩn bị.
Ba người rời khỏi phòng bao, khi đang đợi thang máy, bên cạnh đi ra lại là một bóng người quen thuộc.
Nhìn thấy Diệp Kình, Lý Thế Nhiên vẻ mặt luôn vô cảm như vậy, Diệp Kình lại đi về phía này.
“Giáo sư Tằng, lâu rồi không gặp.” Diệp Kình chào hỏi với Tằng Nghị.
Nhìn thấy Diệp Kình, sắc mặt của Tằng Nghị trở nên âm trầm.
Nghiễm nhiên cũng không muốn để ý.
“Giáo sư Tằng vẫn xa cách như vậy.” Diệp Kình cười rồi nói.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tằng Nghị rõ ràng là tức giận đi vào, Lý Thế Nhiên và Hứa Như đi đằng sau.
Diệp Kình cũng chen vào, sự mỉa mai vụt qua đáy mắt. Truyện Full
Không có ai để ý Diệp Kình, anh ta tự thấy vô vị, cũng không nói chuyện.
Cả đoạn đường mãi khi tới sảnh hội nghị, Tằng Nghị chuẩn bị đi lên diễn thuyết, Diệp Kình và Lý Thế Nhiên sánh vai đi vào.
“Không ngờ, Tằng Nghị vậy mà sẽ về nước.” Giọng điệu của Diệp Kình mang theo cảm khái.
“Thầy ấy đều luôn vì sự phát triển lâu dài của khoa thần kinh mà đóng góp.” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên rất lạnh.
“Vậy sao? Ông ta thật sự giỏi như vậy, cũng sẽ không phạm lỗi trong lúc phẫu thuật, không phải sao?” Diệp Kình nheo mắt lại.