Ánh mắt Lý Thế Nhiên trầm xuống, không lên tiếng.
Ngồi vào xe, mới chậm rãi nói: “Ông hi vọng anh tập trung vào Lý Thị.”
Hứa Như kinh ngạc, thực ra trước đây tại sao Lý Thế Nhiên bỗng nhiên rời khỏi chức vụ tiếp nhận Lý thị, cô không biết nguyên nhân.
Nhưng bây giờ nghe ý trong lời nói của anh, dường như anh không muốn tiếp nhận Lý thị?
Gần đây Lý Thế Nhiên nhậm chức ở bệnh viện đại học Lâm Hải, mặc dù mỗi tuần chỉ khám một ngày, nhưng phải trích ra tinh lực đến xử lý chuyện của bệnh viện, chuyện của Lý thị đã đủ nhiều rồi, nếu tháng sau khai giảng, Lý Thế Nhiên còn phải lên lớp.
Công việc quả thực rất nhiều...
“Vậy anh nghĩ thế nào.” Hứa Như nhìn khuôn mặt nghiêng thâm thúy của anh.
“Lý thị rồi cũng phải giao ra.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Hứa Như im lặng, chẳng trách Lý Thành tức giận.
Nhưng mà, thật lòng thì cô cũng hi vọng Lý Thế Nhiên trở thành bác sĩ nhân dân.
Còn chưa tới nhà họ Lâm, điện thoại của Lý Thế Nhiên vang lên, là Hướng Hoằng gọi tới.
Tìm thấy Trần Thụy Sinh rồi, là bác sĩ làm phẫu thuật cho Hứa Như.
Hướng Hoằng đã phái người chặn ở sân bay, cả nhà Trần Thụy Sinh định xuất ngoại, Hướng Hoằng vốn đã cho người canh chừng ở sân bay, cuối cùng đã kịp thời giữ người lại trước khi lên máy bay.
Lý Thế Nhiên lập tức quay đầu xe, chạy thẳng tới sân bay tư nhân của nhà họ Lý.
Trong xe rất yên tĩnh, cuộc đối thoại giữa Lý Thế Nhiên và Hướng Hoằng cô nghe thấy rất rõ ràng.
“Tìm thấy bác sĩ làm phẫu thuật cho em rồi sao?” Hứa Như thấp thỏm hỏi.
Lý Thế Nhiên gật đầu: “Thành phố B đều là thế lực của nhà họ Hướng, nếu ngay cả một người cũng không tìm thấy thì cũng không cần lăn lộn nữa.”
Nghe thấy lời của Lý Thế Nhiên, cảm xúc căng thẳng của Hứa Như thả lỏng không ít.
Hình như bạn bè bên cạnh anh đều là những nhân vật tai to mặt lớn.
Lê Nhan Vinh, Hướng Hoằng, đều xuất thân danh môn vọng tộc, quyền thế ngập trời.Mà họ lại là bạn thân, thế lực tập hợp lại, đủ để một tay che trời.
Lúc đến thành phố B là vào sáng sớm, Lý Thế Nhiên chạy thẳng tới một khách sạn gần sân bay.
Hướng Hoằng đứng ở cửa, sắc mặt luôn căng thẳng.
“Thế nào?” Lý Thế Nhiên trầm giọng hỏi.
“Không chịu nói, giao cho anh đấy.” Hướng Hoằng xua tay.
Lý Thế Nhiên gật đầu, mở cửa bước vào.
Hứa Như muốn đi theo lại bị anh chặn lại.
“Ở ngoài đợi anh.” Sắc mặt anh vô cùng âm trầm.
Hứa Như cho rằng mình đã đủ hiểu Lý Thế Nhiên rồi, nhưng toàn thân anh lúc này bao trùm bởi khí thế u ám đáng sợ, như hoàn toàn biến thành một người khác.
Giây phút sững sờ, cửa đã bị đóng, khóa lại.
Hứa Như hoảng hốt, lập tức xoay người chặn Hướng Hoằng.
“Tôi muốn vào.”
Ít nhất cô cần hỏi bác sĩ kia rõ ràng mọi chuyện.
Hướng Hoằng lộ ra biểu cảm bất lực: “Đừng vào, Lý Thế Nhiên sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Nhưng mà...”
“Hứa Như, ở đây đợi đi.”
Có những hình ảnh quả thực không nên để phụ nữ nhìn thấy.
Nhưng như vậy, Hứa Như mới không nhịn được lo lắng, căn bản không cách nào bình tĩnh lại.
Trong phòng.
Trần Thụy Sinh và vợ anh ta đều bị trói trên ghế, bên cạnh hai người đặt valy siêu to, còn cầm theo không ít thứ vụn vặt.
“Định du lịch?” Lý Thế Nhiên từng bước tới gần: “Hay là chạy trốn.”
Nghe vậy, sắc mặt Trần Thụy Sinh tái nhợt, sợ hãi không dám nhìn Lý Thế Nhiên.
“Bác sĩ Lý, tôi cũng là nhận tiền làm việc...”
“Nhận tiền của Kỳ Chiến? Tôi thấy anh xuất ngoại là muốn di dân, không định quay về nữa? Tư cách này thật không dễ dàng đi, Kỳ Chiến đồng ý cho anh?”
Trần Thụy Sinh rũ mắt, chậm rãi gật đầu.
“Đúng.”
Tóc bỗng bị giật mạnh, toàn thân Trần Thụy Sinh bị vứt lên tường, lập tức, toác đầu chảy máu.
Vợ anh ta sớm đã không nhịn được khóc lóc, cầu xin nhìn sang Lý Thế Nhiên: “Bác sĩ Lý, chuyện này chúng tôi cũng là bị ép, Kỳ Chiến dùng tương lai của con trai để uy hϊếp chúng tôi, Thụy Sinh đành phải làm vậy.”
“Nói đi, anh đã dùng thủ đoạn gì trong cuộc phẫu thuật của vợ tôi?” Lý Thế Nhiên đến gần, hung hăng bóp cổ Trần Thụy Sinh.
Đáy mắt là sát ý bạo ngược.
Trần Thụy Sinh đã gần như mất đi ý thức, nhưng động tác của Lý Thế Nhiên lại khiến anh ta đau đến tỉnh táo lại.
“Như anh biết, là chip thông minh, nhưng vị trí tôi đặt rất đặc thù, vĩnh viễn cũng không thể lấy ra được.”
Lời vừa nói ra, bàn tay bóp cổ anh ta của Lý Thế Nhiên dần siết chặt, sắc mặt Trần Thụy Sinh đã không còn giọt máu.
“Tôi chết rồi...thì sẽ không còn ai có thể khống chế con chip này.”
Lý Thế Nhiên run rẩy mím đôi môi mỏng, lại hung hăng bóp chặt yết hầu Trần Thụy Sinh, khiến anh ta ngạt đền gần như không cách nào hít thở.
Anh buông lỏng tay, vóc dáng thon dài đứng thẳng dậy.
Lật mở điện thoại, anh trực tiếp mở ra một đoạn clip.
“Ba, con đã được thả ra rồi, bây giờ đang ở trường, chậm không ít bài, cũng không biết cuối kỳ có thể qua không...”
Đoạn clip còn chưa phát xong thì đã bị Lý Thế Nhiên tạm dừng.
Đáy mắt Trần Thụy Sinh dần sáng lên, kinh ngạc nhìn Lý Thế Nhiên.
Con trai anh ta bị nhốt, anh ta định đi tìm nó, không nghĩ tới bây giờ đã được thả ra rồi.
Chỉ là, Lý Thế Nhiên quay được đoạn clip này, vậy tức là...
“Làm sao anh có đoạn clip này.”
“Trường học quốc tế đã đầy người của tôi, nhất cử nhất động của con trai anh bây giờ đều bị giám sát, mặc dù tôi cứu con trai anh ra, nhưng vẫn phải bảo vệ nó cho anh, không phải sao?” Lý Thế Nhiên lạnh lẽo híp mắt.
Trần Thụy Sinh chỉ cảm thấy lại từ địa ngục rơi vào tầng dưới địa ngục, vốn cho rằng lần này xuất ngoại thì có thể đón được con trai, lại bị Lý Thế Nhiên mang người đi trước một bước.
Bây giờ con trai anh ta căn bản không có tự do, vẫn bị giám sát.
“Kỳ Chiến đã vào tù rồi, người liên lạc với anh không phải anh ta.” Lý Thế Nhiên lùng lùng nhìn anh ta.
Trần Thụy Sinh cắn chặt môi, không nói chuyện.
Toàn thân đều đang run rẩy, bỗng nhiên, trong đầu như nhận được đả kích nặng nề, anh ta mở to mắt, miệng sùi bọt mép, toàn nhận không chịu khống chế co giật.
Vợ anh ta hét to: “Bác sĩ Lý, thuốc trong túi anh ấy...”
Lý Thế Nhiên lưu loát lục túi Trần Thụy Sinh, mà đồng thời cũng tìm được máy nghe lén, một giây sau, anh lạnh lùng vứt máy nghe lén đi, cầm viên thuốc màu trắng nhét vào trong miệng Trần Thụy Sinh, lại không hề làm suy giảm triệu chứng của anh ta, anh ta kéo chặt Lý Thế Nhiên, nói bên tai anh: “Căn bản không có chip thông minh.”
Anh ta đã chết.
Lý Thế Nhiên nhìn câu nói cuối cùng của Trần Thụy Sinh, mưa to gió bão trong con ngươi đen tập hợp lại.
“Anh ta bệnh gì.” Lý Thế Nhiên đứng dậy, nhắm mắt, âm trầm hỏi người phụ nữ bên cạnh.
Vợ Trần Thụy Sinh run rẩy đáp: “Kỳ Chiến sớm đã hạ độc chồng tôi, khống chế sinh mạng anh ấy để uy hϊếp anh ấy làm việc...”
Nhìn thấy vừa rồi Lý Thế Nhiên vứt máy nghe lén đi, cô ta mới dám mở miệng: “Có người dùng con trai để uy hϊếp anh ấy...”
Người phụ nữ gian nan bò tới cạnh Trần Thụy Sinh, tiếng khóc vang lên không dứt, Lý Thế Nhiên đi ra lan can bên ngoài, lời vừa rồi của Trần Thụy Sinh, thật giả khó phân.
Nhưng có thể chắc chắn là những lời Trần Thụy Sinh nói ban đầu có khả năng không phải thật, anh cầm máy nghe lén đã bị tắt đó lên, e rằng là nói cho người liên lạc với anh ta nghe.