Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 439: Tôi là chồng tương lai của em

Lập tức, cả người Lý Thành tức đến mức đứng không vững, ngã xuống sofa, run run chỉ Lý Hằng.

Lý Hằng cũng hoảng hốt, ông cụ đã bị kích động, anh ta lập tức căng thẳng đỡ lấy ông cụ, người giúp việc lập tức lấy thuốc tới, uống thuốc xong, cảm xúc của ông cụ mới ổn định lại một chút.

“Người thừa kế Lý Thị, sẽ chỉ là Lý Thế Nhiên!” Lý Thành có chút tinh thần, nói chắc chắn.

“Ông nội, ông biết rõ quy tắc thừa kế Lý Thị là do ông cụ đặt ra, không thể sửa đổi.”

“Ông cụ mày không còn, bây giờ ta nói là được!”

Lý Hằng mím môi, trong mắt dần xuất hiện nét hung ác.

“Ông nội, xem ra ông thật sự không quan tâm cháu và ba cháu.”

“Hai đứa làm bao chuyện khốn nạn suốt nhiều năm như thế, ta đều biết cả! Nhà họ Lý bị hai đứa làm cho rối tung rối mù, mày còn dám nhắc với ta?” Lý Thành gõ mạnh cây gậy.

“Nếu ông nội tôn trọng quy tắc, để cháu thừa kế Lý Thị, căn bản sẽ không có nhiều chuyện như thế.” Lý Hằng lẩm bẩm.

“Mày cút đi cho ta.” Lý Thành tức giận, không muốn nói thêm nữa.

Vừa khéo Lý Thế Nhiên về nhà, lại là một tên ngứa mắt.

Chả để ý đến ai, Lý Thành tự mình lên tầng.

Vì lúc trước Lý Thế Nhiên không chịu từ chức ở bệnh viện, Lý Thành vẫn luôn tức giận.

“Em trai, hôm tiệc rượu đi sớm như thế, chơi đã tận hứng chưa?” Lý Hằng đi tới.

“Anh muốn biểu hiện trước mặt người ngoài là người nhà họ Lý chúng ta hòa hợp, tôi đã phối hợp rồi.” Lý Thế Nhiên không trả lời anh ta.

Tâm tư của Lý Hằng, anh hiểu rõ.

“Chẹp chẹp, vẫn là em trai thông minh, anh thấy tình hình của Lý Thị bây giờ không quá tốt nhỉ, ba còn chưa ra ngoài một ngày, danh tiếng sẽ vẫn tụt dốc tiếp.”

Dù sao Lý Phàm cũng là người của nhà họ Lý, ông ta xảy ra chuyện, nhất định Lý Thị sẽ bị liên lụy, hơn nữa, bây giờ khẩu cung của Lý Phàm cũng chỉ ra Lý Thế Nhiên dùng quỹ của công, tình hình của Lý Thị càng thêm gay go.

“Anh muốn cứu Lý Phàm ra ngoài, vậy thì tự mình đi nhận tội đi.”

“Chuyện này không có quan hệ gì tới tôi, nhưng em trai à, cậu phải để ý nhiều chút, nói không chừng lúc nào đó chính là cậu vào trong đó đấy.” Lý Hằng hung ác nói.

Lý Thế Nhiên híp mắt lại, sự lạnh lùng trong mắt có thể đóng thành băng.

Gần tối, Lý Thế Nhiên tới Lý Thị họp.

Họp xong đã là nửa đêm, Cao Bân còn có không ít chuyện phải báo cáo.

“Tổng giám đốc Lý, về chuyện Lý Phàm vu oan cho anh dùng quỹ công, tôi dã giao chứng cứ cho cảnh sát rồi, ngày mai sẽ gửi thư hàm của luật sư.”

Lý Thế Nhiên gật đầu: “Ngày mai khống chế dư luận, Lý Hằng sẽ không cam chịu bỏ qua.”

Tầng 1.

Hứa Như xuống xe, nhìn toàn nhà cao chọc trời, mặc dù đã là ban đêm, nhưng cả tòa nhà vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Ban ngày hẹn Lăng Diệu đi ăn, ở ngay gần Lý Thị, Hứa Như liền định thử vận may, xem xem có thể nhìn thấy Lý Thế Nhiên không.

Thế nhưng, hôm nay anh tới tòa án cùng Lý Tú Tú, sợ là bây giờ khả năng cao là ở nhà tổ.

Nghĩ như thế, Hứa Như lại lùi về sau vài bước.

Vẫn nên trực tiếp gọi điện vậy.

Thế nhưng, vừa thông máy, trước mặt xuất hiện một bóng người, hơi thở quen thuộc ập tới theo.

Ngây người, điện thoại đã bị anh cướp lấy.

“Haizz!”

Ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lý Thế Nhiên, bỗng nhiên im bặt.

“Tới tìm tôi sao?” Lý Thế Nhiên nhìn cô.

Hứa Như gật đầu: “Em vừa đi ăn cùng Lăng Diệu xong.”

“Tôi còn chưa ăn.” Lý Thế Nhiên nhíu mày, cất điện thoại vào túi áo Hứa Như.

“Vậy em ăn với anh.” Hứa Như chủ động kéo tay Lý Thế Nhiên.

Nhưng nghĩ tới đây là Lý Thị, liền lập tức thu tay về.

Nhưng Lý Thế Nhiên đã nắm lấy cổ tay cô, Hứa Như bị anh kéo vào lòng.

Đồng nghiệp qua lại đã dần dần chú ý nhìn qua, Hứa Như cúi đầu, thật quẫn bách...

“Lý Thế Nhiên, buông em ra trước.”

Mặc dù thời gian cô tới Lý Thị không lâu, nhưng có vài đồng nghiệp vẫn nhận ra.

“Em là bạn gái tôi, vì sao tôi phải buông ra?” Lý Thế Nhiên đã hơi không vui.

“Anh là tổng giám đốc của Lý Thị!” Hứa Như nhấn mạnh.

Anh là… nhân vật lớn cao cao tại thượng.

Hiện giờ cô chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, cô không hề muốn công khai quan hệ của hai người.

“Tôi là chồng tương lai của em.”

Dứt lời, Lý Thế Nhiên nắm lấy tay cô, quang minh chính đại đi vào tòa nhà.

Mặt Hứa Như hơi đỏ lên, giằng thế nào anh cũng không buông tay.

Đi thẳng vào thang máy, mặt Hứa Như đã đỏ bừng như lửa đốt.

Bất mãn trừng mắt nhìn Lý Thế Nhiên, nhưng vẻ mặt của người nào đó vẫn lạnh nhạt như trước.

Anh giận rồi.

Nhưng cô cũng giận mà.

Hai người không ai nói gì, đi tới tầng cao nhất, Lý Thế Nhiên dẫn Hứa Như vào văn phòng rồi đi thẳng đi làm việc.

Vốn dĩ Hứa Như muốn hỏi anh sao lại biết cô ở dưới tầng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như tòa núi băng của Lý Thế Nhiên, không lên tiếng nữa.

Ngồi trên sofa, nghĩ tới vừa rồi Lý Thế Nhiên nói vẫn chưa ăn gì, vẫn nên gọi chút đồ ăn cho anh vậy.

Cô biết khẩu vị của Lý Thế Nhiên, lựa chọn cuối cùng chỉ còn lại vài nhà hàng 5 sao, nghiến răng đặt một phần mỳ Ý, Hứa Như ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của Lý Thế Nhiên.

Nhớ tới hành động bá đạo vừa rồi của Lý Thế Nhiên, tâm trạng liền đi xuống.

Nhiệt độ trong văn phòng vừa đẹp, sofa lại là chất da nhập khẩu từ Ý, mềm mại thoải mái, trong hoàn cảnh như này, bạn học Hứa vừa ăn no liền dần dần thấy buồn ngủ.

Buồn ngủ quá.

Thật sự không mở nổi mắt nữa.

Khi Lý Thế Nhiên ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt liền là đôi mắt muốn mở mà không mở nổi của Hứa Như.

Cuối cũng bờ môi mỏng cũng cong lên dịu dàng, anh cầm áo khoác vest bên cạnh đi tới, đắp lên thân người gầy yếu Hứa Như.

Ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cuối cùng cũng bất lực nhíu mày.

“Như.”

Cô ngủ mất rồi.

Nửa tiếng sau, Hứa Như nghe tiếng gõ cửa mà tỉnh, ngồi dậy, áo khoác vest trên người cũng rơi xuống.

Cô nhặt lên, lập tức đi mở cửa, là Cao Bân mang đồ ăn lên.

“Cô Hứa.”

Hứa Như nhận lấy hộp đồ ăn, đi tới một bên bàn làm việc, Lý Thế Nhiên vẫn lạnh lùng không ngẩng đầu lên.

“Lý Thế Nhiên.” Cô gọi anh.

“Ừ.”Người nào đó vẫn cao ngạo không ngẩng đầu lên.

Hứa Như phồng má, cúi người: “Ăn trước có được không?”

“Đặt đó đi.”

“Bây giờ ăn có được không?”

Hứa Như thật sự cảm thấy tất cả sự nền tính của mình đều dùng để dỗ dành người đàn ông này.

Anh mà còn không chịu nghe… cô thật sự sẽ tức giận!

Cuối cùng, Lý Thế Nhiên ngước mắt lên.

Nhìn thấy ý cười trên mặt cô, nhíu mày lại.

“Tôi không đói.”

Hứa Như: …

Không dỗ nữa!

“Muốn ăn thì ăn!”

Dứt lời, Hứa Như ném áo khoác vest ra trước mặt anh, xoay người định về nhà họ Lâm!

Nhưng vừa đi tới cửa, Lý Thế Nhiên đã dùng điều khiển khóa cửa lại.

Suýt chút nữa Hứa như đâm vào cửa, ngoái đầu lại, ánh mắt rất tức giận.

Bờ môi mỏng của Lý Thế Nhiên mang ý cười, đi tới ôm lấy cô.

Khẽ đẩy, Hứa Như bị anh đẩy tới bên tường.

“Đừng đi, Như.” Anh nhỏ giọng nỉ non.

Bờ môi mỏng hôn lên hõm vai cô, một đường đi lên, để lại một vệt đỏ hồng.

Hứa Như chỉ cảm thấy cả người mềm đi, Lý Thế Nhiên vẫn luôn có kỹ thuật như thế.

Nhưng cô không quên, bản thân vẫn đang tức giận!

Chống lên ngực Lý Thế Nhiên, cô kiêu ngạo quay đầu đi: “Em muốn về nhà.”