“Tôi đã xem đi xem lại đoạn này, cô là người mang bộ dụng cụ phẫu thuật tới đúng không?”
“Vâng.” Hứa Như gật đầu.
“Bộ dụng cụ này vừa được bên khoa ngoại l*иg ngực đưa ra, cô chưa mang đi khử trùng đã đưa đến phòng phẫu thuật sao?” Giọng Diệp Kình tràn đầy chất vấn.
Sắc mặt Hứa Như trắng bệch, lúc đó y tá nói với cô đã khử trùng rồi.
Cô lập tức giải thích: “Bộ dụng cụ này đã được khử trùng rồi.”
“Cô có chắc không?” Diệp Kình cười lạnh.
Sau đó là một đoạn video khác, y tá giao bộ dụng cụ cho Hứa Như, cô ta dặn dò mang đi khử trùng mà không phải đã khử trùng qua.
Tại sao lại như vậy...
Cô nhớ rõ y tá kia không nói như vậy, giọng nói này cũng không giống!
“Tôi đi tìm y tá kia hỏi cho rõ ràng! Tình huống lúc đó không phải như vậy.”
Diệp Kình không cho cô có cơ hội này: “Y tá này đã đi theo giáo sư ra nước ngoài họp, tôi đã gửi đoạn video này cho hiệu trưởng và viện trưởng, cô chờ xử phạt đi.”
“Giáo sư, thật sự không phải như vậy... Nếu y tá đã dặn dò thì tôi tất nhiên sẽ đi khử trùng.”
“Ai biết cô có ý gì chứ.” Diệp Kình vốn không kiên nhẫn nghe Hứa Như giải thích.
Cô lảo đảo lùi lại phía sau, cả người đứng không vững.
Nếu chuyện này đổ lên người cô thì sẽ phá hủy mọi thứ của cô.
Đoạn video giám sát kia... Sao lại biến thành như vậy.
Hứa Như chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ trên chân lan khắp người, cô đứng trong văn phòng, cô muốn điều tra video giám sát nhưng chân nặng trĩu không nhấc nổi.
Cô không có cách nào khác.
Không bao lâu chuyện này truyền tới tai Lý Thế Nhiên.
Diệp Kình đã định tội Hứa Như, hiện tại Bạch Sơn không ở đây, Diệp Kình nhận bệnh nhân này nên Diệp Kình làm chủ.
Lý Thế Nhiên nghe Cao Bân báo cáo thì khuôn mặt hiện lên sự hung ác.
“Sếp Lý, anh đi đâu... Lát nữa còn có cuộc họp...” Cao Bân thấy Lý Thế Nhiên muốn đi ra ngoài thì vội vàng gọi lại.
“Hủy bỏ!” Lý Thế Nhiên lạnh nhạt ra lệnh.
Anh nói xong thì rời khỏi Lý Thị.
Anh đến bệnh viện, đích thân đến văn phòng của viện trưởng, anh cũng nhìn thấy video giám sát.
Viện trưởng nhìn thấy Lý Thế Nhiên thì vừa kích động vừa sùng bái.
Trước đây bệnh viện đại học Lâm Hải vẫn luôn lôi kéo Lý Thế Nhiên làm việc ở đây, nhưng anh luôn từ chối.
Nhưng hiện tại cơ hội Lý Thế Nhiên giảng bài ở đại học Lâm Hải đã có rồi.
“Viện trưởng, tôi muốn điều tra đoạn video này.” Lý Thế Nhiên lời ít ý nhiều.
Anh đã biết đầu đuôi câu chuyện, anh biết rõ thái độ làm việc của Hứa Như, không thể nào xảy ra sai lầm như vậy.
“Nhưng... Chuyện này không đúng với quy định.” Viện trưởng khó xử.
“Hứa Như là sinh viên của đại học Lâm Hải, hiện tại tôi cũng là giáo sư của cô ấy, tôi không hy vọng có bất cứ ai vu khống danh dự của cô ấy, viện trưởng, tôi sẽ không công bố video này, tôi nghe nói bệnh viện muốn xây dựng thêm, miếng đất phía sau kia nằm trong tay Lý Thị.” Lý Thế Nhiên đưa ra điều kiện.
“Đương nhiên là có thể, giáo sư Lý, tôi cũng hy vọng có thể điều tra rõ chuyện này.” Thái độ của viện trưởng lập tức thay đổi, nếu có thể lấy được miếng đất kia thì quy mô của bệnh viện sẽ được mở rộng.
Lý Thế Nhiên cong môi nói Cao Bân lấy đoạn video đi, anh không quay về Lý Thị mà ở lại đại học Lâm Hải.
Chuyện của Hứa Như nhanh chóng truyền ra ngoài, tất nhiên là có người làm.
“Cậu xóa tất cả tin tức trên mạng, điều tra rõ xem ai truyền tin ra ngoài.”
Cao Bân đồng ý, lập tức đi xử lý.
Lý Thế Nhiên gọi cho Hứa Như nhưng vẫn không có ai nghe.
Hiện tại là buổi tối, Lý Thế Nhiên đã xem xong video, nhưng trước mắt không có một chút manh mối nào.
Anh bực bội đẩy tài liệu trước mặt, sau đó rời khỏi văn phòng.
Anh gọi cho Lăng Diệu nhưng cô ta nói Hứa Như cũng không ở trong ký túc xá, cô ta cũng đang tìm cô.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta cũng rất lo lắng.
Đại học Lâm Hải cũng không nhỏ, nếu tìm từng góc một cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, bây giờ là đêm khuya, Lý Thế Nhiên đã tìm tầng cao nhất của khu dạy học.
Nơi này là chỗ cuối cùng.
Bước chân của anh trở nên nặng nề, có lẽ lúc trước anh không nên để cô vào đại học Lâm Hải.
Anh có vô số cơ hội ngăn cản, nhưng anh không làm.
Anh hy vọng Hứa Như có thể học trường mình thích, học những thứ mình thích.
Anh nuông chiều cô.
Nhưng nếu sự nuông chiều này huỷ hoại cô thì anh nên sớm hạ quyết tâm.
Lý Thế Nhiên bước đi từng bước nhìn xung quanh, không có, cô không có ở đây.
Sự mất mác tràn trề ập tới, anh đứng trên sân thượng, nơi này là nơi cao nhất ở đại học Lâm Hải, có thể quan sát khung cảnh xung quanh.
Nhưng lúc này tối đen như mực làm cho người ta sợ hãi.
Lúc anh xoay người thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng người, đáy mắt Lý Thế Nhiên hiện lên vui mừng và kích động.
Người đàn ông luôn bình tĩnh, nhưng khi anh đối mặt với Hứa Như lại dễ dàng rối loạn.
Anh chạy tới, Hứa Như ngồi xổm ở một góc có rào chắn, cho nên vừa rồi Lý Thế Nhiên nhìn không thấy cô.
Cô cúi đầu, trong tay cầm máy tính bảng đọc tiểu thuyết...
Trước mặt xuất hiện một bóng người, cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sâu xa của Lý Thế Nhiên.
Dường như muốn cô đắm chìm vào trong đó.
Sao anh lại ở chỗ này...
Cô muốn đứng lên nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu nên chân đã tê rần...
Cô không đứng lên được, ngược lại có vẻ ngã ra phía sau.
Lý Thế Nhiên kịp thời ôm cô, Hứa Như ở trong lòng anh, anh ôm chặt lấy cô, dường như muốn hòa cô vào xương tủy.
Cô cảm nhận được anh đang run rẩy, sợ hãi.
Anh sao vậy...
Hứa Như khó hiểu nhìn Lý Thế Nhiên, mở miệng hỏi: “Anh đang lo lắng cho em sao?”
“Ừ.” Lý Thế Nhiên nặng nề trả lời.
Anh cảm nhận được hơi thở của cô, dường như cả người được sống lại.
Anh không dám đi nhớ lại tâm trạng vừa rồi, cũng không muốn trải qua một lần nào nữa.
“Đừng để tôi lo lắng nữa được không?” Anh nói, mang theo sự cầu xin.
Hứa Như chưa bao giờ nghe qua.
Sắc mặt cô dần trắng bệch, không có bất cứ hành động nào.
“Em chỉ lên đây hóng gió.” Hứa Như giải thích.
“Đừng tắt máy điện thoại.”
“À! Hết pin rồi...” Hứa Như có chút xấu hổ...
Cô chuẩn bị đi về nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lý Thế Nhiên.
“Lý Thế Nhiên, em sẽ không nghĩ quẩn trong lòng.” Cô bình tĩnh nói.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Vừa rồi trong đầu anh thật sự lóe lên suy nghĩ này.
Cô từng bị nghi ngờ, bị bôi nhọ, cho nên anh không thể bình tĩnh nổi.
Nhưng hiện tại Hứa Như mạnh mẽ hơn anh nghĩ.
Trên đường đi xuống sân thượng Lý Thế Nhiên vẫn luôn nắm chặt tay Hứa Như, anh nhíu mày lại chưa giãn ra.
Hứa Như nhìn sắc mặt căng thẳng của Lý Thế Nhiên thì cười cười hỏi anh: “Lý Thế Nhiên, anh tin em sao?”
“Tin.” Lý Thế Nhiên trả lời không hề do dự.
“Vì sao, em cũng chỉ là một nghiên cứu sinh, cũng khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm đúng không?”
Cô đã nhìn thấy phản ứng cư dân mạng, không biết ai tung tin tức về cô, hiện tại bọn họ nói cô không có tư cách tiếp tục ở lại đại học Lâm Hải, không ngờ phạm phải sau lầm ngu ngốc này.
“Hứa Như, em sẽ không phạm sai lầm, nhưng anh phạm sai lầm thì sẽ không trốn tránh.” Lý Thế Nhiên dừng bước chân, hơi cúi người, ánh mắt anh vẫn luôn tin tưởng cô.
Từ trước đến anh anh vẫn luôn như vậy.