Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 347: KHÔNG MUỐN VỢ CŨ CỦA TÔI ĐAU LÒNG

“Một phần là của tôi.” Nhìn ánh mắt của Hứa Như, Lý Thế Nhiên mỉm cười nói.

Hứa Như lúng túng, được rồi.

Xuống giường, hai người ngồi đối diện nhau ở bên bàn ăn, Lý Thế Nhiên đổ canh ra cho cô, điều chỉnh nước tương, động tác tỉ mỉ mà ôn nhu.

Hứa Như khẽ sững sờ, sau này Lý Thế Nhiên sẽ đối xử với một người phụ nữ khác như vậy chứ.

Hễ nghĩ đến cái này, trái tim lại quặn đau.

Cô quỷ sai ma khiến mà hỏi: “Ông nội không có thúc giục anh kết hôn nữa sao?”

Cô nhớ lúc đó lần đầu tiên cô theo Lý Thế Nhiên về nhà họ Lý, ông nội rất là nôn nóng chuyện hôn nhân đại sự của Lý Thế Nhiên.

“Gần đây ông ấy không có ở Nam Thành, không giục được.”

“Ồ.”

“Rất muốn tôi lấy vợ nữa sao?” Ngữ khí Lý Thế Nhiên trêu ghẹo.

Hứa Như nhíu mày: “Không muốn lắm.”

“Tại sao?”

“Không tại sao hết.” Hứa Như không nói chuyện nữa.

Hễ nghĩ đến Lý Thế Nhiên sẽ lấy người phụ nữ khác, cô liền khó chịu.

“Nếu như em không muốn thì tôi sẽ không lấy.” Lý Thế Nhiên rất nghiêm túc mà nói.

Nghe vậy, Hứa Như ngước mắt lên, sự kinh hỉ nơi đáy mắt không thể che được.

“Đây là chuyện của anh, không có liên quan đến tôi.” Một hồi sau, cô lại che đi cảm xúc của mình, nhàn nhạt mà nói.

“Thật sự nghĩ như vậy sao?” Lý Thế Nhiên nhìn cô, ánh mắt đó hệt như đã biết rõ mọi thứ vậy.

Hứa Như cảm thấy mình ở trước mặt của Lý Thế Nhiên, dường như không thể che giấu được cái gì cả.

“Đương nhiên, chứ sao nữa?” Hứa Như xị mặt xuống.

Người đàn ông khẽ cười: “Tôi thì không muốn vợ cũ của tôi đau lòng.”

“Tôi không thèm.” Hứa Như cứng mồm cứng miệng.

Mãi đến tối, nhìn thấy Lý Thế Nhiên vẫn chưa rời khỏi, Hứa Như nhìn anh: “Anh còn không về nữa?”

“Một mình ở đây không sợ sao?” Lý Thế Nhiên nhướng mày.

Đây là phòng bệnh VIP, rất lớn, nhưng rất thanh lãnh.

“Không sợ.”

“Ừm, vậy tôi đi đây.” Vừa dứt lời, Lý Thế Nhiên thật sự định rời đi rồi.

Hứa Như nhìn bóng lưng của anh, khổ não mà nhăn nhó khuôn mặt nhỏ.

Sao mà vừa nhìn thấy anh phải đi, lại khó chịu như vậy chứ…

“Đừng…” Theo bản năng, cô lên tiếng.

Lý Thế Nhiên ngừng bước chân, quay người, cố ý hỏi: “Cái gì?”

“Anh ở đây đi.” Hứa Như nghiến răng nói.

“Tôi ở đây với em, em muốn báo đáp tôi thế nào?” Lý Thế Nhiên tiến gần, khom người xuống ngang bằng tầm mắt với cô.

Bộ dạng anh tuấn khiến cho cô trầm mê.

Hứa Như nuốt nước bọt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên.

Lý Thế Nhiên tuyệt đối là đang cố ý câu dẫn cô!

Cô tìm lại lý trí rồi nói: “Tôi vốn dĩ là bị thương ở Lý Thị, không lẽ anh không nên chịu trách nhiệm sao?”

“Ừm, chịu trách nhiệm thế nào?” Lý Thế Nhiên nhẫn nại mà hỏi.

Lời này vừa thốt ra, Hứa Như sững người.

Trời ạ, cô đang nói cái gì vậy!

“Đương nhiên là…”

Lời còn chưa nói hết, một nụ hôn nóng bỏng đã bao trùm xuống, mùi vị quen thuộc lan tràn đầy đầu mũi, Hứa Như sững sờ mà trừng to mắt…

Cô bị anh ép đến đầu giường, cả người đều bị anh ôm trong lòng.

Hồi thần lại, cô lập tức muốn đẩy Lý Thế Nhiên ra.

Nhưng cái hôn này cũng không có duy trì thời gian quá dài.

Hứa Như hít thở sâu, có chút quẫn bách mà nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh tránh ra cho tôi.”

Anh tiến gần như vậy, không biết mị lực của mình rất bùng nổ sao!

“Ừm, hồi nãy không nhịn được.” Con người nào đó đã ủ mưu thành công nở nụ cười trêu ghẹo.

Hứa Như cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh, dùng sức lau miệng.

Lý Thế Nhiên không có nhìn cô nữa, ngồi ở sofa bên cạnh.

“Nếu việc em xảy ra chuyện đã không thể thoát khỏi liên can với tôi, vậy tôi sẽ ở cạnh em.” Anh trầm giọng nói.

Hứa Như quay lưng lại, có chút tức giận.

Trong không khí lan toả bầu không khí khác lạ, nhưng trong bầu không khí này, Hứa Như vậy mà lại dần dần ngủ thϊếp đi.

Lý Thế Nhiên nhìn dáng vẻ ngủ của cô, ánh sáng dưới đáy mắt dần dần lộ ra.

Lúc này, Lăng Thuần đi tới.

Nhìn thấy Lý Thế Nhiên, anh ta ngừng bước chân.

“Anh Lý ở đây không thích hợp lắm nhỉ.”

“Không lẽ anh thích hợp sao?” Lý Thế Nhiên quay đầu lại, ánh mắt khẽ lạnh.

“Tôi là bạn của Hứa Như, còn anh, là chồng cũ của cô ấy.”

“Bạn.” Lý Thế Nhiên nghiền ngẫm cái từ này, ý cười càng lạnh hơn.

“Cô ấy thừa nhận sao?”

Anh chưa từng cảm giác qua Hứa Như xem Lăng Thuần là bạn.

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Thuần thay đổi, siết chặt nắm đấm.

“Tối nay tôi sẽ ở lại.” Lý Thế Nhiên bá đạo mà nói.

“Tôi cũng sẽ ở lại.” Lăng Thuần cũng ngồi xuống một bên sofa khác.

Động tác như vậy đã làm Hứa Như giật mình tỉnh dậy từ lâu rồi, nhưng cô không muốn mở mắt ra.

Nhưng hai người đàn ông ở trong phòng bệnh của cô, cô làm sao mà ngủ được.

“Hứa Như, em muốn ai ở cùng em, hửm?” Biết Hứa Như tỉnh rồi, Lý Thế Nhiên hỏi.

Lần này, Hứa Như muốn giả ngủ cũng không được nữa rồi.

Chớp chớp mắt, cô nhìn hai người đàn ông đẹp trai trước mắt, đau đầu nhức óc.

“Hai người đều về đi.” Cô trầm giọng nói.

“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt.” Lý Thế Nhiên đứng dậy trước, không có ở lại nữa.

Lăng Thuần thì căng khuôn mặt anh tuấn, từ đầu đến cuối đều không có đi.

“Tôi buồn ngủ rồi, Lăng Thuần, anh có thể ra ngoài không?” Thấy anh ta vẫn chưa đi, ngữ khí của Hứa Như càng trầm hơn.

“Cô không muốn nhìn thấy tôi như vậy sao?”

“Đúng.” Hứa Như chả suy nghĩ gì mà nói.

Cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với Lăng Thuần chút nào.

Trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng Hứa Như không ngủ được nữa.

Trong đầu toàn là nụ hôn hồi nãy của Lý Thế Nhiên, khiến cô mê luyến.

Bên ngoài cửa, Lý Thế Nhiên dựa vào vách tường, nhìn Lăng Thuần đi ra ngoài.

“Sao, anh còn nhung nhớ gì với Hứa Như nữa ư?” Lăng Thuần nheo mắt lại.

“Chuyện của tôi, Tổng giám đốc Lăng hình như rất quan tâm?”

“Người tôi quan tâm là Hứa Như.”

“Cô ấy cần sự quan tâm của anh sao?” Lý Thế Nhiên lạnh giọng nói.

“Tôi sẽ đợi cô ấy.”

Hai người đàn ông, đều đứng cả buổi tối ở bên ngoài phòng bệnh.

Mãi đến sáng ngày hôm sau, Lý Thế Nhiên không có vào nữa, Lăng Thuần đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, nhưng nhìn thấy phòng bệnh trống không.

Hỏi thăm y tá mới biết, Hứa Như vừa mới xuất viện rồi.

Lăng Diệu nhìn thấy Hứa Như về, rất là bất ngờ.

“Không phải nói còn phải nằm viện mấy ngày sao?”

“Sáng nay kiểm tra không sao nữa, nên xin xuất viện rồi.”

sự mệt mỏi trên mặt cô không thể che đi được, quầng thâm dưới đáy mắt rất nặng.

Lăng Diệu quan tâm mà hỏi: “Tối qua cậu ngủ không ngon à? Ở bệnh viện có phải là rất không quen không?”

“Cũng được.” Ngáp một cái, cô chuẩn bị đi học rồi.

“Bộ dạng này của cậu sao mà đi học được nữa, ngủ một chút trước đi, tớ xin nghỉ phép với giáo sư dùm cậu.” Lăng Diệu ngăn cô lại.

Hứa Như xua xua tay: “Tớ không buồn ngủ, mua ly cà phê là được rồi.”



Bởi vì phòng thí nghiệm của Lý Thị đang sửa chữa, địa điểm nghiên cứu và phát triển thuốc đã đổi đến toà nhà thí nghiệm của đại học Lâm Hải, mà cái toà nhà này là do Lý Thị đầu tư trước đây, gần đây mỗi ngày đều sẽ có nhân viên nghiên cứu và phát triển của Lý Thị làm việc ở đây.

Hứa Như giúp giáo sư Bạch qua đây kiểm tra phòng thí nghiệm, nhìn thấy đồng nghiệp quen thuộc, nhưng không có ai quan tâm đến cô.

Hứa Như có chút lúng túng.

Bây giờ đang ở Đại học Lâm Hải, cho nên tình hình sử dụng phòng thí nghiệm mỗi ngày đều phải ghi chép lại.

Amy đã bị từ chức rồi, người phụ trách hạng mục nghiên cứu phát triển bây giờ là một nữ đồng nghiệp khác, Lữ Thanh.

Nhìn thấy Hứa Như, cô ta chả vui vẻ gì.

Nhưng Hứa Như không thể không qua đó hỏi cô ta một số chuyện nghiên cứu và phát triển.

Lữ Thanh nhàn nhạt nói: “Cô muốn biết cái gì, đi hỏi Tổng giám đốc Lý không phải là trực tiếp hơn sao?”

“Tổng giám đốc Lý không có ở đây, không phải sao?” Hứa Như nhíu mày.

“Chúng tôi sẽ báo cáo với Tổng giám đốc Lý.”

Rõ ràng, Lữ Thanh không muốn quan tâm cô.

Nhưng giáo sư Bạch vẫn đang đợi cô về báo cáo.