Lý Thế Nhiên trước giờ chiều chuộng Lý Tú Tú cũng biết, Lý Tú Tú thực ra có chút chống cự với bệnh viện.
Nhưng bây giờ cô ta lại chủ động yêu cầu ở lại.
“Lý Tú Tú, nói cho anh biết lý do.” Từ đầu đến cuối anh vẫn xị bản mặt.
Bên cạnh, Tống Dực mím đôi môi mỏng, nói giúp Lý Tú Tú: “Thế Nhiên, cô ấy không muốn gặp Lý Phàm.”
Lý Tú Tú rũ mắt xuống. Không có nói chuyện.
Về đến nhà họ Lý, thì không thể tránh khỏi gặp Lý Phàm.
Đặc biệt là bây giờ, người phụ nữ đó đã dọn vào rồi.
Lý Thành gần đây đã tức giận quay về nước C rồi, có Lý Phàm và Lý Hằng, cô ta không muốn về một chút nào.
“Trong trung tâm thành phố có vài căn hộ, em tự mình xem xem muốn ở chỗ nào.”
“Em muốn ở bệnh viện.” Lý Tú Tú bướng bỉnh.
“Lý Tú Tú.”
“Được rồi, anh, ở thêm một đêm nữa, chỉ một đêm thôi, em đồng ý với anh ngày mai sẽ dọn đến căn hộ của anh.” Lý Tú Tú khẩn cầu mà nhìn anh.
Lý Thế Nhiên mím môi, một lúc sau mới gật đầu.
Hứa Như xử lý xong chuyện, mãi đến buổi chiều mới có thể về trường học.
Rời khỏi bệnh viện, xe của Lý Thế Nhiên đã ngừng ở bên ngoài.
Cô cau mày không vui, không có quan tâm.
Nhưng xe của Lý Thế Nhiên từ đầu đến cuối vẫn đi theo bên cạnh cô, không lâu sau, cô còn chưa đến trạm xe buýt thì cả con đường đã bị chặn lại rồi.
Cứ như vậy, ngay cả xe buýt cô cũng không đợi được nữa.
Hít thở sâu, Hứa Như quay đầu, lạnh lùng mở cửa ghế lái phụ: “Lý Thế Nhiên, có phải anh rất là rảnh không?”
“Vẫn có thời gian đưa đón em.”
“Tôi không muốn ngồi xe của anh.”
“Vậy em muốn ngồi xe của ai, hửm?” Thanh âm của Lý Thế Nhiên lạnh đi vài phần.
“Tôi ngồi xe buýt.”
“Em cảm thấy bây giờ, em có thể đợi được xe buýt sao?”
Hứa Như: …
Sự uy hϊếp trần trụi
Trước đây sao không cảm thấy Lý Thế Nhiên quá đáng như vậy chứ
Xe hơi ở đằng sau bóp còi inh ỏi, đã có tài xế bất mãn mà thò đầu ra mắng, Hứa Như nhíu mày, chỉ có thể lên xe.
“Lý Thế Nhiên, anh có bệnh!”
“Ừm, bệnh không có em thì không được.” Lý Thế Nhiên hài lòng mà cong môi lên.
Nghe vậy, Hứa Như sững sờ, lời này của Lý Thế Nhiên là có ý gì…
“Đừng có nói bậy…”
Đột nhiên, tốc độ của chiếc xe tăng nhanh, Hứa Như suýt chút nữa là tông về phía trước, tay của Lý Thế Nhiên ngăn cô lại một cách vững chắc.
Mi tâm nhíu lại, anh nhìn ra kính chiếu hậu, sự âm u dưới đáy mắt hiện lên.
Vài cái quẹo gấp tăng tốc, dạ dày của Hứa Như đã bị lật tung lên rồi, vịn lấy tay nắm, cô nhìn con đường xa lạ ở bên ngoài, vốn không phải là hướng về Đại học Lâm Hải.
“Lý…”
Lời còn chưa nói xong, lại là một cái bẻ lái gấp gáp, sắc mặt của Hứa Như càng trắng bệch hơn, nhưng phát hiện chiếc xe sang đã lái đến trên núi rồi.
Không lâu sau đó Lý Thế Nhiên dừng xe, Hứa Như lập tức đẩy cửa xe ra, vịn lấy cửa xe mà ói ra ngoài.
“Lý Thế Nhiên, tại sao anh lại đến chỗ này…” Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đã xuống xe.
Anh đưa giấy và nước tới.
“Hồi nãy có người theo dõi, vì để cắt đuôi hắn, chỉ có thể ở đây trước.” Lý Thế Nhiên nhíu mày.
“Ai theo dõi anh?”
Lý Thế Nhiên mím môi: “Người muốn tôi chết.”
Lời nói hờ hững thoát ra từ miệng của Lý Thế Nhiên, nhưng toàn thân Hứa Như lại run lên.
“Là ai.”
Lý Thế Nhiên không có trả lời, Hứa Như cũng không có truy hỏi.
Nhưng hôm nay cô mới biết, kỹ năng lái xe của Lý Thế Nhiên hình như rất không tệ.
Hồi nãy tám quẹo bảy rẽ, lúc anh lái xe vẫn có thể bão táp cuồng phong.
Người đàn ông này còn có bao nhiêu mặt là cô chưa biết thế.
“Còn khó chịu không?” Thấy sắc mặt của Hứa Như đã đỡ hơn một chút, đôi mày nhíu chặt của anh mới khẽ thả lỏng ra.
Hứa Như lắc đầu: “Đỡ nhiều rồi, bây giờ có thể về rồi chứ.”
Tuy hôm nay cô cũng không có chuyện gì nữa, nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với Lý Thế Nhiên nữa.
Người đàn ông này, tiếp xúc nhiều hơn một chút, sẽ càng chìm sâu hơn một phần.
Lý Thế Nhiên rũ mắt xuống, ánh mắt khẽ lạnh đi.
“Nếu như tôi nói, không được thì sao.”
Anh đột nhiên nắm lấy vai cô, Hứa Như lập tức bổ nhào vào vòng tay của anh.
“Cái gì?”
“Tôi không muốn về.” Sắc mặt của Lý Thế Nhiên trầm xuống.
“Nhưng, tôi phải về trường học, Lý Thị gần đây cũng có nhiều chuyện đúng chứ.” Hứa Như nói.
“Bình thường em rất quan tâm tôi?” Lý Thế Nhiên nhướng mày.
“Đâu có.”
“Tình hình của Lý Thị gần đây rất không ổn, đúng, tôi không nên ở chỗ này.” Lý Thế Nhiên nhíu mày.
Hứa Như im lặng, nghĩ đến trước đây nghe thấy lời của Tần Nhi, Lý Thế Nhiên gần như đã tặng thuốc bán chạy cho cô ta rồi.
Muốn lên tiếng hỏi, nhưng vẫn nhịn lại rồi.
Chuyện của bọn họ không có liên quan gì đến cô.
Thời gian từng phút từng giây qua đi, không có ai nói chuyện nữa, chỗ này là lưng chừng núi, gần như có thể nhìn xuống cả Nam Thành, lúc chạng vạng tối, cảnh sắc hoàng hôn rất mê người.
Hứa Như hưởng thụ sự yên bình của thời khắc này, nhưng màn đêm sẽ luôn giáng lâm.
Mãi đến khi sắc trời tối hoàn toàn, cũng là lúc nên quay về.
Ngồi vào trong xe, Hứa Như quay đầu nhìn Lý Thế Nhiên, hồi nãy anh để điện thoại ở trong xe, cho nên tất cả tin nhắn đều để lỡ rồi.
Mà lúc này anh sắp lái xe, lại đưa điện thoại cho Hứa Như.
“Trả lời từng cái theo lời của tôi.”
“Tôi đâu phải thư ký của anh.” Hứa Như tuy là nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy.
Nhưng mà, gần như đều là chuyện của Lý Thị, Hứa Như vẫn do dự: “Không sợ tôi tiết lộ cơ mật thương nghiệp sao?”
“Tôi chỉ tin em.” Lời của Lý Thế Nhiên, trêu người mà chí mạng.
Hứa Như nghe từng câu anh nói, sau đó cô tổng kết lại rồi nhấn trả lời.
Mãi đến khi về đến Đại học Lâm Hải, tất cả các tin nhắn đúng lúc đã trả lời xong.
“Về đi.”
Hứa Như gật đầu, trước khi xuống xe, muốn quay đầu lại nhìn anh một cái, cuối cùng cũng đã làm như vậy.
Ánh mắt của Lý Thế Nhiên mãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không có nhìn cô.
Hứa Như rất nhanh liền đẩy cửa xuống xe.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chắc hai người sẽ không gặp lại nữa đúng chứ?
Như vậy, cũng tốt.
Một lúc sau, Lý Thế Nhiên mới từ từ quay tầm mắt qua, mà bóng ảnh của Hứa Như đã đi xa rồi.
Lúc này, anh nhận được điện thoại của Tống Dực.
“Thế Nhiên, nhà họ Tống có chuyện, tối nay tôi cần phải đi.”
Nghe vậy, Lý Thế Nhiên cau mày, dường như là nghĩ đến cái gì đó.
Anh lập tức đi bệnh viện.
Tống Dực đã rời đi rồi, Lý Tú Tú ngồi trên giường ngây ngốc, anh trai đến rồi cũng không phát hiện.
“Là em đã xúi Tống Dực đi sao?”
Nghe vậy, Lý Tú Tú quay đầu lại, không có nói chuyện.
“Em không muốn ở cùng với anh ta.” Lý Tú Tú lẩm bẩm.
Tống Dực là vì Lý Thế Nhiên mới ở lại bên cạnh cô ta, cô ta không muốn tiếp tục như vậy nữa.
“Cậu ta là bác sĩ của em.”
“Anh cũng biết đó, chỉ là bác sĩ tâm lý mà thôi, hơn nữa bệnh tâm lý của em đã khỏi từ lâu rồi.” Lý Tú Tú nhìn anh: “Anh, em có thể xuất viện rồi.”
…
Một tuần sau, Lý Thị và Tần Thị chính thức ký hợp đồng, giá cổ phần của Lý Thị vốn dĩ đã sụt, lần này gần như là chắp hai tay tặng thuốc bán chạy của mình đi, càng khiến cho giá cổ phần lại rơi xuống vạn dặm lần nữa.
Điện thoại từ nước ngoài của Lý Thành gọi đến: “Thế Nhiên, cháu thật sự chắc chắn sao?”
Không thể không khâm phục, lá gan của Lý Thế Nhiên rất lớn.
Còn người ông nội như ông lại thấp thỏm lo âu a.
“Ông nội, cháu sẽ không làm chuyện không có chắc chắn.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
“Lý Hằng đã cấu kết riêng với không ít cổ đông, đại hội cổ đông tuần sau chính là lúc mà nó vượt quyền rồi, cổ phần trên tay của ông nội đều đã ở trên tay của cháu.”
Lý Thế Nhiên im lặng, trước đây anh luôn từ chối Lý Thành chuyển hết cổ phần cho anh.
Nhưng một tuần trước, Lý Thành đã tự chủ trương ra quyết định này.