Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 324: NỖI SỢ CỦA ANH CÔ CẢM NHẬN ĐƯỢC

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng ở cửa tòa án.

Vừa nhìn thấy Hứa Như từ trên xe của Lý Thế Nhiên bước xuống, Lý Tú Tú dừng xe lăn lại.

Nhưng vì có anh trai ở đây, cô ta cũng không có nổi giận.

Chỉ là, từ đầu đến cuối rất không vui.

Hứa Như không để tâm đến cô ta, trực tiếp đi vào trong tòa án, Lý Tú Tú nhìn anh trai, muốn nói lại thôi.

Có điều, cũng đại khái hiểu được tâm tư của anh trai rồi.

“Hai người không phải ly hôn giả đấy chứ?” Lý Tú Tú buộc miệng nói ra.

Nghe vậy, Lý Thế Nhiên nhướn mày: “Ly hôn là thật, nhưng, bà Lý sẽ chỉ là cô ấy.”



Không đến một tiếng, phiên tòa kết thúc, Lý Thế Nhiên đã sắp xếp luật sư tốt nhất Nam Thành cho An Vy, cuối cùng tận lực giành được bản án 5 năm.

Sắc mặt của Lý Tú Tú tái nhợt, kết quả này, cô ta vẫn không thể chấp nhận.

“Anh, thật sự không có cách nào khác sao… mẹ em sao có thể ở nơi đó 5 năm được.” Lý Tú Tú kích động nói.

Lý Thế Nhiên đỡ cô ngồi trên xe lăn, nhíu mày: “Đã là kết quả cuối cùng rồi.”

“Anh…” Lý Tú Tú cứ túm lấy tay áo của Lý Thế Nhiên, nhìn mẹ bị dẫn đi, nước mắt của cô ta căn bản không ngừng rơi.

cách đó không xa, Lý Phàm và Diệp Thấm cũng đến rồi.

Lý Tú Tú nhìn thấy người ba máu lạnh này, tức giận xông đến.

Cô miễn cưỡng chống người giơ tay, một cái tát rơi vào mặt của Diệp Thấm.

“Câu dẫn chồng của người khác, bà không biết xấu hổ sao?” Sự giễu cợt lan ra trong đáy mắt của Lý Tú Tú.

“Lý Tú Tú!” Lý Phàm lạnh lùng nắm chặt cổ tay của cô ta, ngăn động tác của cô ta.

Ông ta bảo vệ Diệp Thấm ở trong lòng, giữa chân mày đều là sự tức giận: “Lý Tú Tú, con nháo đủ hay chưa!”

“Tôi cứ muốn nháo đấy, ông vì cưới người phụ nữ này đưa mẹ tôi vào tù, lương tâm của ông bị chó ăn rồi sao? Lý Phàm, thứ tôi hận nhất bây giờ chính là trên người tôi vậy mà chảy dòng máu của ông!” Lý Tú Tú gào lên, đã đến bờ vực sụp đổ.

Lý Phàm từ đầu đến cuối đều nhăn mặt: “Bất luận như thế nào, ba cũng là ba của con, đây là sự thật hiển nhiên!”

“Ông không phải… tôi sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với ông rồi…” Lý Tú Tú khóc.

“Tú Tú.” Thấy Lý Tú Tú không quan tâm cơ thể của bản thân muốn động thủ, Lý Thế Nhiên nắm cổ tay của cô ta kéo cô ta vào trong lòng.

“Dẫn em gái của con đi đi, đừng để nó ở đây mất mặt nữa!” Lý Phàm trầm giọng nói.

“Ưm, mặt của em đau quá…” Trong lòng, giọng nói của người phụ nữ ấm ức than khóc.

Trái tim của Lý Phàm đều mềm nhũn, dỗ dành: “Đừng khóc, bây giờ người phụ nữ đó ngồi tù rồi, anh lập tức đi đăng ký kết hôn với em.”

“Ha, còn muốn đi đăng ký kết hôn? Nằm mơ! Người phụ nữ này cả đời cũng tuyệt đối sẽ không được nhà họ Lý thừa nhận.” Lý Tú Tú lạnh giọng nói.

Lần này, Diệp Thấm khóc càng bi thương hơn.

“Lý Tú Tú, con im miệng cho ba!”

“Lý Phàm, dẫn người phụ nữ của ông đi đi, đừng ảnh hưởng đến cảm xúc của Tú Tú.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói, khí tức trên người rất u ám.

“Hai anh em con…”

“Lý Phàm, cút.” Trên mặt Lý Thế Nhiên hiếm khi lộ ra biểu cảm không nhẫn nại, giọng nói càng lạnh lùng.

Lý Tú Tú đã rất lâu không nhìn thấy anh trai tức giận như vậy rồi, anh bình thường nhìn trông rất ôn hòa dễ tiếp xúc, nhưng trong xương tủy là sự nguy hiểm thâm trầm, cô ta đã từng thấy.

“Hai anh em các con được lắm! Ba xem hai đứa còn có thể đắc ý được bao lâu!” Lý Phàm ôm chặt Diệp Thấm vào trong lòng.

“Sau này đừng cãi nhau với ông ta nữa, anh không muốn thấy em gái anh tức giận, hửm?” Lý Thế Nhiên cúi người, ngữ khí dịu dàng.

“Em chỉ là tức không chịu được, vì một người phụ nữ, ông ta vậy mà đối xử với mẹ em như thế…”

Lý Thế Nhiên trầm giọng nói: “Người làm tổn thương em, anh đều sẽ không tha cho bọn họ.”

Sau cửa, Hứa Như nhìn thấy một cảnh vừa rồi.

Muốn rời khỏi thì phải đi qua bên cạnh Lý Thế Nhiên.

Nhưng cô không muốn chạm mặt anh.

Xoay người, Hứa Như đi vào nhà vệ sinh, không lâu sau, Lý Tú Tú cũng vào.

Ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào trong gương trước bồn rửa tay.

Hứa Như mặt mày không có biểu cảm quay đầu lại.

“Anh tôi còn nhớ nhung cô.” Giọng nói hơi lạnh của Lý Tú Tú truyền đến.

Hứa Như nhíu mày: “Tôi và Lý Thế Nhiên không có quan hệ gì nữa.”

“Anh ấy vừa rồi không phải còn đưa cô đến sao, xem ra hai người ly hôn rồi, tình cảm cũng còn rất tốt.” Lý Tú Tú nhìn Hứa Như ngược lại cũng không có tức giận như vậy.

Thật ra cô ta vẫn tin anh trai.

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Hứa Như rửa tay đi ra.

Lúc này, Lý Tú Tú muốn ngồi lên bồn cầu, đột nhiên trượt chân, cả người ngã xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh Hứa Như dừng bước, nghe thấy tiếng cầu cứu của Lý Tú Tú: “Có ai không…”

Hứa Như lập tức đi vào, cả người Lý Tú Tú ngồi bệt trên sàn ướt, cô ta mặc váy dài, lúc này lộ ra chiếc chân giả.

Nắm chặt khuỷu tay của Hứa Như, Lý Tú Tú khó nhọc đứng dậy, Hứa Như lập tức đẩy xe lăn đến.

Nhưng vết thương của Lý Tú Tú đang chảy máu, đau đến mức sắc mặt của cô ta trắng bệch.

“Đến bệnh viện.” Cô ta đau đớn nói.

Cũng không quản người trước mặt là Hứa Như.

Hứa Như nhíu mày, quan sát tình hình của Lý Tú Tú, lo lắng đẩy cô ta ra ngoài, Lý Thế Nhiên không ở đây, cô lập tức gọi điện cho anh.

“Hứa Như.” Giọng nói trầm thấp của Lý Thế Nhiên truyền tới.

“Lý Tú Tú ngã trong nhà vệ sinh, bị thương, phải đến bệnh viện ngay.” Cô lo lắng nói.

Thấy máu trên chân của Lý Tú Tú, rất khiến người ta sợ.

Lông mày của Hứa Như càng nhíu chặt.

“Anh lập tức qua ngay.”

Cúp máy, Hứa Như khuỵu xuống nhìn chân của Lý Tú Tú, cô ta là một người què, thấy Hứa Như nhìn, lập tức kéo váy xuống.

“Đừng tưởng lần này cô cứu tôi thì tôi sẽ tha thứ cho cô.” Lý Tú Tú đanh mặt.

Sắc mặt của Hứa Như từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt: “Tôi chưa từng nghĩ cô sẽ buông bỏ thành kiến với tôi.”

Lý Thế Nhiên rất nhanh chạy tới, bế Lý Tú Tú lập tức đi xuống lầu, tài xế đã lái xe đến rồi.

Hứa Như theo phía sau, Lý Thế Nhiên để Lý Tú Tú xuống, ngoảnh đầu nói: “Qua đây giúp anh.”

Khi còn chưa trả lời, Lý Thế Nhiên đã không nói không rằng nắm cổ tay của cô kéo lên xe.

Lên xe, Lý Thế Nhiên xử lý qua vết thương cho Lý Tú Tú, Hứa Như ở bên cạnh giúp đỡ.

Lý Tú Tú có hơi kháng cự, ánh mắt phòng bị.

Tay của cô ta ngăn Hứa Như lại: “Tôi không muốn ở chung với cô.”

Lý Thế Nhiên nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trách móc: “Lý Tú Tú, đừng nháo.”

Hứa Như cụp mắt, tay khẽ ấn lên vết thương của Lý Tú Tú, bỗng đau đớn khiến nước mắt của cô ta đều rơi xuống.

“Cô Lý, tôi khuyên cô nên ngoan ngoan nghe lời, nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

“Cô…” Lý Tú Tú nhìn sang Lý Thế Nhiên: “Anh, anh nhìn người phụ nữ này đi!”

Lý Thế Nhiên lại nhếch môi: “Tú Tú, nghe lời.”

Không lâu sau thì đến bệnh viện, sức nhẫn nại của Lý Tú Tú ngược lại không tồi, mặc dù rất đau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhịn được.

Thấy cô được đẩy vào phòng khám, Lý Thế Nhiên lúc này mới thở phào.

Lòng bàn tay của anh toàn là mồ hôi, thậm chí ngay cả cơ thể cũng hơi run rẩy.

Nỗi sợ hãi của anh cô cảm nhận được.

Vô thức, Lý Tú Tú nắm chặt tay của Lý Thế Nhiên.

Khi phản ứng lại muốn buông tay thì đã bị anh nắm ngược lại rồi.