Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 319: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH, NHỚ ĐÓ

“Cậu ở đâu? Tối nay tớ có thể ở ký túc xá của cậu không? Tớ không muốn về nhà họ Lý.” Lý Tú Tú nhìn cô ta đầy sự mong đợi.

Lăng Diệu do dự: “Trong ký túc xá của tớ vẫn còn những bạn khác, vốn dĩ hôm nay tớ muốn về nhà, vì vậy cô ấy sẽ đưa bạn trai đến, có thể không tiện lắm.”

Cô ta chỉ có thể bịa ra một lý do.

“Được rồi, vậy tớ cùng cậu về nhà họ Lăng nhá!”

“Đương nhiên là được rồi.” Lăng Diệu cười.

Nhưng không lâu sau, nụ cười trên khuôn mặt cô ta lại cứng đờ.

Ở phía đối diện, Hứa Như đang đi ra khỏi tòa nhà văn phòng đối diện.

Không phải đã nói với cô là không được ra ngoài sao!

Mà Lý Tú Tú….quả nhiên cũng nhìn thấy Hứa Như.

Sắc mặt cô ta đột nhiên tối sầm lại.

“Tú Tú….”

“Cô ta cũng học ở đại học Lâm Hải?” Lăng Tú Tú lạnh lùng nói.

“Cậu đừng tức giận, Hứa Như, cô ấy đã ly hôn với anh trai cậu rồi.”

“Cái gì? Ly hôn? Sao tớ lại không biết.” Lý Tú Tú nửa tin nửa ngờ.

Nhìn thấy Lý Tú Tú, Hứa Như dừng lại, mặc dù bây giờ cô ta trông rất bình thường, nhưng thật sự cô không biết được lúc nào thì cô ta sẽ phát điên.

“Cô hỏi anh trai cô là biết thôi.”

“Nhưng tôi không vừa mắt với cô ta.” Lý Tú Tú tức giận nói.

Con đường này rất chật hai người không thể tránh va chạm, Hứa Như đứng một bên, để xe lăn của Lý Tú Tú đi trước.

“Hứa Như, anh trai tôi không phải chán ngấy cô rối đấy chứ?” Lý Tú Tú châm biếm nói.

Hứa Như không muốn quan tâm đến cô ta, không nói gì.

“Xem ra chính là như vậy, sao cô có thể lọt vào mắt của anh tôi được chứ, may là bây giờ anh trai tôi tỉnh ngộ rồi.” Những lời nói của Lý Tú Tú đều oán hận người khác.

“Cô Lý, nguyên nhân tôi và Lý Thế Nhiên chia tay, xin cô đừng suy đoán linh tinh.” Hứa Như nghiêm giọng nói.

“Đoán linh tinh? Đây là sự thật, Hứa Như, cô đã bị anh trai tôi đá.”

“Tú Tú, tớ đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.” Lăng Diệu ngắt lời Lý Tú Tú.

Liếc nhìn Hứa Như, cô ta nhanh chóng đẩy Lý Tú Tú đi.

“Diệu Diệu, sao cậu vội vậy?” Lý Tú Tú bất mãn nói.

“Cậu không nghe thấy bụng của tớ đang kêu sao? Chúng ta đi ăn món Nhật nhé….”

“Tớ vẫn chưa đi thăm quan ký túc xá của cậu…chắc bạn ở ký túc xá của cậu vẫn chưa quay về đâu? Tớ muốn đi lên….”

…..

Hứa Như hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa an ủi mình không được tức giận, Lý Tú Tú là bệnh nhân tâm thần.

Nhưng những câu nói kia, dù sao vẫn khiến cô có chút tức giận.

Đi đến bên dưới ký túc xá, một chiếc xe Maybach màu đen dừng ở lối vào, rất dễ thấy.

Hứa Như nhận ra….đây là xe của Lý Thế Nhiên.

Sao anh lại đến đây?

Nhìn thấy Lý Thế Nhiên xuống xe, bước chân của Hứa Như cứng đờ.

“Anh!”

Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói của Lý Tú Tú, Hứa Như định thần lại, vừa quay người lại đã nhìn thấy Lý Tú Tú đẩy xe lăn qua.

Cô ta thân thiết kéo cánh tay của Lý Thế Nhiên: “Anh đến tìm em à?”

“Ừ, tối nay về nhà họ Lý ăn cơm.” Cảm xúc dưới đáy mắt của Lý Thế Nhiên đã bị anh thu lại.

“Vậy sao, tối nay em muốn về nhà Diêu Diêu ngủ.” Lý Tú Tú thất vọng nói.

“Ông nội lâu rồi chưa gặp em, về nhà với anh.” Lý Thế Nhiên ôm Lý Tú Tú vào xe.

“Được rồi, Diêu Diêu, ngày mai tớ đến tìm cậu để chơi nhé.”

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hứa Như, cô thất vọng cười, lúc nãy cô còn mong đợi điều gì?

Lý Thế Nhiên đến tìm Lý Tú Tú chứ không phải là tìm cô.

….

Trong xe, Lý Tú Tú nhìn vẻ mắt lãnh đạm của anh trai, thấp giọng hỏi: “Anh thật sự ly hôn với người phụ nữ kia rồi sao?”

Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Lý Thế Nhiên đột nhiên tối sầm lại, không trả lời.

Lý Tú Tú biết anh đã tức giận, cũng không dám nói.

Nhưng biết anh trai đã ly hôn, đương nhiên cô ta rất vui.

Quay về nhà họ Lý, Lý Tú Tú mới biết ông nội không có ở đó, vậy Lý Thế Nhiên bắt cô ta về nhà làm gì….

Cô ta có chút tức giận: “Anh, anh lừa em?”

“Có phải lúc đầu anh muốn đi tìm Hứa Như?” Lý Tú Tú định thần lại.

“Tùy em, muốn nghĩ như nào thì nghĩ.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên rất thờ ơ.

“Anh, hai người đã ly hôn rồi, em mới là em gái của anh!” Lý Tú Tú đuổi theo.

Chiếc xe lăn lăn quá nhanh, thấy sắp va vào tường, Lý Thế Nhiên vội vàng kéo cô ta lại.

Sự nham hiểm trong ánh mắt của anh dần lan ra: “Sau này đừng để anh nghe thấy em nói những điều không tốt về Hứa Như.”

“Quả nhiên anh vẫn bảo vệ con đ* kia!”

“Lý Tú Tú! Cô ấy là người của anh, hãy nhớ đấy.”

“Hai người đã ly hôn rồi!” Lý Tú Tú tức giận nói.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lý Hằng đi vào, thấy hai người đang cãi nhau, ý cười trong đáy mắt lan ra: “Em trai, em vì vợ cũ mà tức giận với em gái mình, có phải là quá quá đáng rồi!”

“Im miệng.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

Khuôn mặt Lý Hằng vẫn tràn đầy ý cười: “Tú Tú cũng là em gái của tôi, tôi đau lòng cho nó, tôi thương nó.”

“Lý Hằng, tôi không cần anh thương, anh đi mau.” Lý Tú Tú tức giận nói, mối quan hệ của cô ta và Lý Hằng vẫn luôn rất kém.

“Tú Tú, bây giờ mà em vẫn còn chưa hiểu sao? Lý Thế Nhiên vì một người phụ nữ mà không xem em là người thân.”

“Vậy cũng không cần anh quan tâm!” Lý Tú Tú từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiêm mặt.

Mặc dù cô ta tức giận với Lý Thế Nhiên, nhưng cô ta vẫn đứng về phía anh.

“Được rồi, mất công anh đưa em về, xem ra em ở lại nước C vẫn tốt hơn.”

“Tôi sẽ không đi đâu!” Lý Tú Tú đã quyết định, sau này phải ở lại Nam Thành.

Lý Thế Nhiên cau mày, đẩy Lý Tú Tú về phòng.

Từ đầu đến cuối anh vẫn nhìn cô ta với một khuôn mặt lạnh lùng.

“Anh, anh đừng tức giận….” Thấy Lý Thế Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Lý Tú Tú có chút hoảng loạn.

Lúc anh trai không nói gì, rất đáng sợ.

“Ngoan ngoãn ở lại nước C không tốt sao?” Anh tức giận nói.

Anh vẫn luôn bảo vệ Lý Tú Tú, nhưng đứa em gái này luôn khiến anh phải lo lắng,

Lý Tú Tú mím môi, rất lâu sau mới nói: “Em biết gần đây tình hình của Lý thị không tốt, em lo lắng….”

“Lý thị luôn nằm trong sự khống chế của anh, em không cần phải lo lắng.”

“Nhưng Lý Hằng vẫn còn ở đó, em biết thủ đoạn của anh ta, anh ta muốn Lý thị, anh!”

“Anh ta muốn, vậy cũng phải cần sự đồng ý của ông nội, nếu không anh ta cũng sẽ không có quyền thừa kế.” Lý Thế Nhiên rất bình tĩnh.

“Nhưng gần đây anh ta và Lý Phàm đang thu mua cổ phần ở bên ngoài của Lý thị, em sợ bọn họ muốn kiểm soát cả cuộc họp cổ đông.”

Lý Thế Nhiên vỗ vai em gái an ủi: “Anh biết hết.”

“Cho em ở lại đi, anh, ở nước C em chỉ có 1 mình thôi.” Lý Tú Tú cầu xin.

Cô ta thật sự không muốn quay lại.

“Tống Dự không ở bên cạnh em sao?” Lý Thế Nhiên cau mày.

“Gần đây anh ấy đang ở nhà họ Tống, tạm thời sẽ không ở bên cạnh em.” Lý Tú Tú nũng nịu nói.

“Em hứa sẽ không gây phiền phức cho anh.” Lý Tú Tú hứa hết lần này đến lần khác.

“Đừng gây rắc rối cho anh, giới hạn của anh là Hứa Như, biết chưa hả?” Lý Thế Nhiên lạnh giọng nói.

“Biết rồi, em sẽ không đi tìm cô ta, tuyệt đối không!” Lý Tú Tú hứa.

Buổi tối, trong phòng ăn của nhà họ Lý.

Lý Tú Tú quay lại, Lý Thành đương nhiên rất vui.

Nhưng, ông ta cũng không muốn Lý Tú Tú ở Nam Thành lúc này.

“Ông nội, để Tú Tú ở bên cạnh ông không tốt sao?” Thấy ông nội không vui, Lý Hằng nói.

“Đương nhiên là tốt, nhưng Tú Tú à, cháu cũng quen ở nước C rồi , quay về Nam Thành ông nội sợ cháu không thích ứng được.” Lý Thành cau mày.

“Ông nội, cháu rất thích Nam Thành, hơn nữa, Diệu Diệu cũng ở đây, cháu sẽ không còn cô đơn nữa.”

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo đó là tiếng cười trêu ghẹo của người đàn ông.

“Bảo bối, tối nay ba anh không ở đây, em ở lại đây với anh….”

“Đáng ghét, chúng ta đi đến khách sạn không tốt sao?”

“Khách sạn sao thoải mái bằng nhà của anh, ngoan….”