Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 316: LÀM LẠI TẤT CẢ

Nghe vậy, Lăng Thuần im lặng, nhớ lại lời ông nội đã nói lúc còn sống: Hứa Như phải ở lại nước B, cô không thể học ở Đại học Lâm Hải.

Rắc rối vẫn sẽ liên tục đến.

“Ừm, em an ủi cô ấy nhé.”

“Em không thân với cô ấy.” Lăng Diệu cau mày: “Nhưng mà, không phải anh đang theo đuổi cô ấy sao? Nếu anh có thể giúp cô ấy điều tra rõ chuyện này, nói không chừng cô ấy sẽ nhào vào vòng tay anh thôi.”

“Chuyện này không thể điều tra.”

“Tại sao?” Lăng Diệu bát quái hỏi.

“Em cứ lo học hành chăm chỉ đi, những chuyện khác em không cần quan tâm đâu.” Lăng Thuần nghiêm túc nói.

“Vậy thì em sẽ không an ủi Hứa Như nữa.” Lăng Diệu cố ý nói.

“Em có muốn vé xem buổi biểu diễn của Johnny’s West vào tháng tới không?” Giọng Lăng Thuần có chút tức giận.

Nghe vậy, Lăng Diệu lập tức thay đổi sắc mặt: “Muốn, em sẽ an ủi cô ấy! Nhớ cho em vé ở hàng ghế đầu tiên đó!”

Trở lại ký túc xá, cô ta vốn tưởng rằng Hứa Như sẽ lén lút khóc ở trên giường, không ngờ cô lại đang nghiêm túc đọc sách.

“Còn chưa ăn cơm phải không, tớ mua cơm rang cho cậu này.” Lăng Diệu mang hộp cơm tới.

Hứa Như nhận lấy: “Cám ơn.”

“Không cần cảm ơn, anh trai tớ ép tớ đấy.”

“Chuyện lần này cậu định làm thế nào?” Lăng Diệu hỏi cô.

“Tớ cũng chưa biết.” Hứa Như thẳng thắng nói.

Cô nhìn Lăng Diệu, biết cô ta có mối quan hệ rộng rãi, cô hỏi: “Cậu có thể giúp tớ tìm phương thức liên lạc của Lý Minh được không?”

“Cậu ta ở phía trên hai tầng, phòng 1208.”

“Cảm ơn cậu.”

Đến ký túc xá, Hứa Như đứng ở cửa định gõ cửa thì một giọng nam vang lên bên tai cô.

“Lý Minh, cô ta không phải là Hứa Như, người sao chép đáp án của cậu sao, cô ta đến tìm cậu hả?”

Người nói là Lương Thế Thành, mà người đàn ông bên cạnh cậu ta chắc là Lý Minh.

Hứa Như nhìn hai người họ, trên mặt viết rõ hai chữ chán ghét.

“Lương Thế Thành, cậu đừng nói bậy, tôi không có sao chép.”

Nghe đến hai chữ sao chép, sắc mặt Hứa Như liền tái nhợt.

Hai chữ này luôn là nỗi đau trong lòng cô, cô dần dần nắm chặt nắm đấm.

“Hứa Như, cậu tìm tôi làm gì?” Lý Minh nói.

“Cậu biết là tôi không sao chép bài của cậu.” Hứa Như nhìn anh ta.

Nhưng Lý Minh vẫn bình tĩnh như cũ.

“Cậu có sao chép hay không, nhà trường sẽ điều tra ra được, nhưng tôi cũng có thể nói rằng tôi tuyệt đối không sao chép bài của cậu.”

“Hứa Như, loại sinh viên gian lận như cậu, cứ chờ bị đuổi học đi.” Lương Thế Thành tức giận nói.

“Tôi sẽ không bị đuổi học, tuyệt đối không!” Hứa Như trầm giọng nói.

Cô phải chứng minh mình vô tội.

Hứa Như không về ký túc xá mà một mình ra ngoài đi dạo.

Khi có kết quả kiểm tra, không ai phát hiện ra câu trả lời của cô và Lý Minh giống nhau, nhưng bây giờ mới nhập học lại xuất hiện chuyện này, chẳng lẽ là có người muốn đối phó với cô sao?

Nghĩ đến việc Lương Thế Thành và các bạn học ghen tị với việc cô được Bạch Sơn đặc cách trúng tuyển, nếu bọn họ hãm hại cô thì cũng có lý.

Mà vừa nãy lúc Lý Minh bị cô chất vấn, mặc dù cậu ta rất bình tĩnh nhưng cô vẫn có thể thấy ánh mắt cậu ta đang né tránh.

Chuyện này phải làm sao đây…

Nhìn thấy bạn bè xung quanh đang thảo luận về học thuật, mà cô chưa học một tiết nào liền bị đình chỉ.

Hứa Như phiền não ngồi trên cái ghế bên hồ nhân tạo, dùng chân đá vào những viên sỏi.

Đột nhiên viên sỏi lại trở về bên chân cô, Hứa Như nghi ngờ quay đầu lại, cách đó không xa, Lý Thế Nhiên đang đi lại phía này.

“Anh làm gì thế.” Hứa Như thu hồi ánh mắt.

Lý Thế Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi thẳng đôi chân dài ra và đá văng viên sỏi cạnh chân cô.

“Đến thăm vợ cũ anh.”

“Anh có thể về rồi.” Hứa Như lạnh nhạt nói.

Nhưng Lý Thế Nhiên căn bản không nhúc nhích.

Hứa Như không đuổi anh đi được, nên cô đành mặc kệ anh.

Nhưng hơi thở của Lý Thế Nhiên lại rất mạnh mẽ, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Hơn nữa có anh bên cạnh, tâm trạng buồn bực của cô dường như đã dịu đi không ít.

“Lý Thế Nhiên, anh nói xem có phải em thực sự không thể tiếp tục học nghiên cứu sinh nữa không?” Cô lẩm bẩm.

Từ lúc bắt đầu đi thi đến bây giờ, bước nào cũng không suôn sẻ.

Dường như luôn có một thế lực ngăn cản cô tiếp tục bước trên con đường này.

Mà bây giờ, cô thậm chí không biết làm thế nào để tìm ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, mà tất cả mọi người đều nhận định rằng cô là người gian dối.

“Sẽ không, Hứa Như, anh đã từng nói, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh sẽ giúp em hoàn thành nó.” Lý Thế Nhiên duỗi cánh tay ra, không cho cô giãy dụa, ôm chặt lấy vai cô.

Anh cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng loạn của cô rất rõ ràng.

Nỗi đau khổ trong đáy mắt chợt lướt qua.

Hứa Như cười: “Anh không phải là siêu nhân. Em đã hỏi giáo sư rồi, camera giám sát trong phòng thi đã bị mất. Em nghĩ khi sáng đã có người cố tình dựng trò này cho em.”

Và cô căn bản không có một chút phòng bị.

“Nếu em muốn chứng minh mình có thực lực để tiến vào trường này, thì em có thể xin giáo sư thi lại lần nữa.”

Hứa Như nghe xong lời này, trong mắt dần dần sáng lên.

Tại sao cô không nghĩ tới nhỉ.

Cô nhìn Lý Thế Nhiên, anh vẫn luôn điềm tĩnh như vậy.

Ý trong đó là, làm lại tất cả.

“Hứa Như, bất cứ lúc nào cũng không được từ bỏ có biết không?” Anh nâng cằm cô lên rồi nói.

Ánh mắt anh sâu thẳm như biển sao khiến cô bị chết chìm trong đó.

Cô chớp mắt, tim đập loạn xạ.

Nhưng cô vẫn kìm lại.

Cô nép vào ngực anh, chậm rãi gật đầu: “Em biết rồi, Lý Thế Nhiên, cảm ơn anh.”

Lý Thế Nhiên đưa cô trở về ký túc xá, dọc đường đi hai người không nói chuyện với nhau.

Bầu không khí ái muội dần lan tỏa.

Gò má Hứa Như ửng đỏ, cô cố gắng dời sự chú ý của mình.

Sau khi chào tạm biệt, Lý Thế Nhiên đứng ở dưới lầu ký túc xá, chậm chạp chưa rời đi.

Phải mất một lúc lâu, cho đến khi Cao Bân gọi đến.

“Tổng giám đốc Lý, đã tra ra được thông tin của Lý Minh và Lương Thế Thành.”

“Nói.”

“Lý Minh là sinh viên theo học nghiên cứu sinh của Đại học Lâm Hải, lúc học đại học có mấy lần bị trượt môn, cũng đã từng bị phạt. Theo quy định thì cậu ta không đủ tư cách học nghiên cứu sinh, còn Lương Thế Thành, tôi đã khôi phục camera giám sát sân vận động rồi, đã giao cho phòng phụ trách trường học.”

“Được, tiếp tục điều tra Lý Minh xem trong năm nay cậu ta có liên hệ bất thường với ai không.”



Ngày hôm sau, Hứa Như dậy rất sớm.

Cả đêm qua cô gần như không ngủ được, mơ mơ màng màng đến gần sáng mới ngủ được một chút.

Lăng Diệu đã lên lớp rồi, Hứa Như tắm rửa xong, liên lạc với giáo sư Bạch rồi đi tìm ông ấy.

Ngay khi cô vừa ra ngoài thì một tấm băng rôn khổng lồ treo ở kí túc xá đối diện thu hút sự chú ý của cô.

Dòng chữ “Hứa Như gian lận, hãy biến khỏi Đại học Lâm Hải” rất nhức mắt.

Các sinh viên đi ngang qua đều rối rít chỉ trích cô: “Một sinh viên có phẩm chất xấu xa lại cũng có thể chui vào Đại học Lâm Hải của chúng ta.”

“Đúng vậy, không biết giáo sư Bạch nghĩ thế nào nữa, Hứa Như đã có tiền án rồi.”

“Đoán chừng là đi cửa sau rồi, loại sinh viên này tuyệt đối không thể ở lại trường của chúng ta…”

“…”

Trên đường đi, sinh viên xung quanh đi qua đều mỉa mai và bất mãn với cô.

Hứa Như trầm mặt xuống, nhìn băng rôn chói mắt kia, cô dần dần nắm chặt quả đấm, nhưng hốc mắt không khống chế được đỏ hoe.

Nhưng cô nhất định không được khóc.