Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 303: NGHI NGỜ

Đến tối mịt Hứa Như mới tỉnh dậy, Lưu Thanh đang gọi điện thoại trong phòng nhưng không phải với Trần Trung.

Hứa Như sững sờ, cô biết người đang nói chuyện điện thoại với Lưu Thanh là ai.

Hướng Hoằng.

Nhìn thấy Hứa Như, Lưu Thanh không nói thêm nữa mà cúp máy ngay.

Giọng nói nũng nịu của Lưu Thanh ban nãy nghe có vẻ thân mật vô cùng.

Cô ấy cũng không định giấu giếm Hứa Như.

“Là Hướng Hoằng.”

“Bây giờ cậu và anh ta có quan hệ gì với nhau?” Hứa Như hỏi han ân cần.

“Ồ, có lẽ là bạn bè.” Lưu Thanh nằm xuống.

“Cậu còn không rõ suy nghĩ trong lòng anh ta ư?” Hứa Như nhíu mày lại.

Hướng Hoằng đã có vợ chưa cưới, hơn nữa hôn ước giữa bọn họ cũng chưa hủy bỏ.

“Anh ấy…Hứa Như, không phải ai cũng được hạnh phúc, có thể được sống với người mình yêu.” Lưu Thanh nói với vẻ mất mát.

“Còn Trần Trung thì sao?”

“Anh ấy là chồng tớ, tớ luôn biết chuyện này.”

“Anh ta có thích cậu không?” Hứa Như hỏi.

Nếu như thích Lưu Thanh thì sao anh ta luôn dành thời gian cho công việc, hơn nữa không thể rút bớt một chút thời gian nào để bầu bạn với Lưu Thanh kia chứ.

Nếu như không thích.

Thế thì cuộc hôn nhân này càng kỳ quặc hơn…

Lưu Thanh im lặng một lúc rồi mới nói khe khẽ: “Chỉ cần xí nghiệp của hai nhà trở nên lớn mạnh hơn, tớ có thích anh ấy hay không, anh ấy có thích tớ hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Hôn nhân của chúng tớ chỉ để đem lại lợi ích lớn nhất cho xí nghiệp của gia tộc mình mà thôi.”

“Tớ biết, chỉ cần mưa dầm sẽ thấm đất, đây chẳng phải là do cậu nói với tớ ư? Có sẽ cậu sẽ thích anh ta.”

“Sẽ không đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không.” Lưu Thanh lắc đầu.

Trong tim cô ấy không còn vị trí trống nữa.

Vào buổi tối, hai người thức suốt đêm để thổ lộ tâm sự, Hứa Như rất tỉnh táo, nhưng Lưu Thanh lại uống rất nhiều rượu, chẳng bao lâu sau đã say túy lúy.

Điện thoại của cô ấy luôn đổ chuông, không ngờ người gọi lại là Trần Trung.

Cô gọi Lưu Thanh không tỉnh nên cũng chẳng bắt máy.

Cho đến sáng hôm sau, bầu trời hửng sáng.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập ở bên ngoài, dự cảm bất an dậy lên trong lòng Hứa Như, không lẽ là người nhà họ Lâm à?

Cô nhìn ra từ lỗ quan sát, nào ngờ lại là Trần Trung.

Cô chậm rãi mở cửa, còn chưa kịp nói gì, Trần Trung đã xộc vào trong.

“Là cô à?”Trần Trung hơi bất ngờ.

“Lưu Thanh đâu.”

“Cô ấy chưa dậy.”

Thấy Trần Trung muốn đi vào, Hứa Như cũng không cản anh ta, chỉ nhanh chóng theo anh ta vào trong.

Thấy trên chiếc giường chỉ có một mình Lưu Thanh, sự tức giận trên gương mặt anh ta dần phai nhạt.

“Người đàn ông kia đâu?” Trần Trung chất vấn.

Hứa Như khẽ nhíu mày, cô thắc mắc: “Người đàn ông nào?”

“Người ngủ chung với cô ấy.”

“Trần Trung, anh nói càn cái gì đấy, nơi này chỉ có tôi và Lưu Thanh mà thôi!” Hứa Như gắt lên.

Lẽ nào Trần Trung nghi ngờ Lưu Thanh à…

Cô chặn trước mặt Lưu Thanh: “Bản thân anh không dành thời gian cho Lưu Thanh thì có tư cách gì để nói những lời này?”

“Cô cũng biết người đàn ông ấy đúng không?” Trần Trung khẽ híp mắt lại, đột nhiên anh ta túm chặt lấy cổ áo Hứa Như.

Trong mắt anh ta sục sôi căm phẫn.

Hứa Như khựng lại rồi bình tĩnh mà nói: “Tôi không biết anh đang nói gì.”

“Thế à?”

Sau khi nói dứt lời, anh ta quay người nhìn Lưu Thanh đang ngủ trên gường rồi giơ tay hất mền của cô lên.

Lưu Thanh nhanh chóng mở to mắt, bình tĩnh nhìn anh ta.

Thậm chí cô ấy còn bật cười: “Xin lỗi, không để cho anh bắt gian tại trận được.”

Trần Trung sầm mặt xuống, anh ta giơ tay bóp chặt cổ Lưu Thanh.

Cô ấy cũng không phản kháng, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta.

Nhưng Hứa Như lại vô cùng lo lắng, cô muốn đẩy Trần Trung ra, nhưng sức của cô lại không mạnh bằng anh ta.

“Trần Trung, anh buông tay mau!”

“Lưu Thanh, tôi đã nói rồi, cô phải ngoan ngoãn cho tôi, thế mà cô lại không nghe!” Ánh mắt Trần Trung tóe ra lửa.

“Tôi đi nghỉ mát với bạn mà cũng được xem là không yên phận à?”

“Chắc chắn người đàn ông ấy có ở đây!” Trần Trung quả quyết.

“Nếu như anh cảm thấy có, thế thì cứ coi như là có đi.” Lưu Thanh vẫn thờ ơ.

Thậm chí Hứa Như còn nhận ra cô ấy đã quen rồi.

“Cùng lắm thì anh đi kiểm tra lịch sử mướn phòng, đăng ký bằng chứng minh nhân dân của tôi và Lưu Thanh.” Hứa Như lên tiếng, muốn xoa dịu cơn giận của Trần Trung.

“Cô là đồ dối trá, đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này làm vậy rồi.”

“Trần Trung, hoặc là anh bóp chết tôi, hoặc là anh cút đi ngay cho bà!” Lưu Thanh lạnh giọng mà nói.

“Cô nghĩ rằng tôi không dám bóp chết cô ư!” Trần Trung híp mắt lại, bàn tay của anh ta dần dần siết lại lại.

Hứa Như vội vàng rút điện thoại ra, cô muốn gọi cảnh sát!

Không thể để Trần Trung tiếp tục làm bừa được.

Trần Trung nhận ra hành động của Hứa Như, anh ta thả lỏng tay ra.

“Theo tôi về nhà.” Anh ta nắm chặt cô tay Lưu Thanh.

“Bây giờ tôi không muốn về.” Lưu Thanh liên tục ho khan, ban nãy cô cứ ngỡ anh ta sẽ bóp chết mình.

Cô chẳng muốn về đó…

Hứa Như đã gọi điện gọi điện thoại ra quầy lễ tân, bảo vệ nhanh chóng kéo vào phòng.

Chỉ có điều lúc nhìn thấy Trần Trung, bọn họ đều không dám lại gần.

Hóa ra khách sạn này là tài sản của Trần Trung.

“Trần Trung, anh động não một chút đi, nếu như tôi thật sự nɠɵạı ŧìиɧ thì sẽ đến khách sạn của anh sao?” giọng nói của Lưu Thanh lạnh tanh.

Trần Trung lạnh lùng híp mắt lại, anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều.

Anh ta quay sang nhìn Hứa Như với vẻ mặt lạnh lùng.

“Ngày mai về nhà tổ ăn cơm.”

Sau khi nói dứt lời, anh ta nhanh chóng bỏ đi, không nhìn Lưu Thanh thêm chút nào nữa.

Lưu Thanh nhìn Hứa Như, cô ấy cười khổ: “Có phải làm cậu sợ rồi không?”

“Anh ta luôn như thế à” Hứa Như hỏi với vẻ lo lắng.

“Thỉnh thoảng thôi, có một lần anh ta nghe thấy tớ nói chuyện với Hướng Hoằng nên biết chuyện này.”

“Sau đó thì sao, cậu cũng định để anh ta làm bừa như thế à? Sẽ mất mạng đấy.”

Khi nãy nhìn thấy cơn giận của Trần Trung, cô đã cảm nhận một cách rõ ràng.

Thậm chí anh ta còn muốn bóp chết Lưu Thanh.

“Anh ta sẽ không bóp chết tớ đâu, yên tâm đi.”

“Thanh, rời khỏi anh ta đi được không?” Hứa Như ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô vỗ vai an ủi cô ấy.

Nghe thấy thế, Lưu Thanh chỉ biết lắc đầu: “Không được đâu.”

Bởi vì màn hài kịch ban nãy mà hai người đều không còn tâm trạng nghỉ mát nữa, hơn nữa Lưu Thanh phải về nhà họ Trần, sáng ngày hôm sau bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Hứa Như định về Nam thành.

Lưu Thanh và cô chào tạm biệt nhau ở sân bay.

“Lần này cậu về, không biết đến chừng nào chúng ta mới gặp lại.” Lưu Thanh lưu luyến không nỡ rời xa cô.

“Thanh, mặc dù cậu cảm thấy tớ lèm bèm mãi, nhưng tớ vẫn khuyên cậu sớm ngày rời khỏi Trần Trung.”

Người đàn ông ấy có xu hướng bạo lực.

Mặc dù anh thường xuyên đi công tác, nhưng vẫn sẽ có thời gian ở nhà thôi.

Cô không biết tại sao Lưu Thanh lại có thể nhịn.

Cô rất thương cô ấy.

Ở cửa an ninh, Hứa Như đứng ở cổng, vào lúc này, mười người vệ sĩ lập tức đi đến bao vây Hứa Như.

“Thưa cô, bà chủ ra lệnh cho cô về bệnh viện.”

“Tôi phải về nước.” Hứa Như không quan tâm đến bọn họ.

Nhưng bảo vệ vẫn cứ chặn đường, làm cô không thể lên máy bay được.

“Xin lỗi cô.”

Hai gã bảo vệ vừa mới nói dứt lời đã giữ chặt cánh tay Hứa Như, ép cô đi theo bọn họ.

“Buông tôi ra!” Hứa Như tức giận vùng vẫy.

Chỉ có điều cô không thể hất được người đang giữ lấy mình.

“Tôi không đi! Tôi không đi!” Hứa Như quay đầu cắn vào cánh tay một trong hai gã bảo vệ.

Trong lúc gã bảo vệ buông lỏng tay ra, Hứa Như lập tức chạy đên quầy tư vấn.

“Tôi cần giúp đỡ, bọn họ muốn bắt cóc tôi.” Hứa Như đanh giọng lại.

“Xin lỗi cô.” Nhân viên nhíu mày khó xử.

Cấp trên đã ra lệnh từ trước, không cho bọn họ nhúng tay vào chuyện này.