Trong nhà không có người giúp việc, một mình Hứa Như tất nhiên không cách nào thay được.
Cô thấp thỏm ôm lấy Lý Thế Nhiên, nhỏ giọng nói: “Chiếc áo cưới này đẹp quá, em cũng không nỡ mặc.”
Đây là chiếc váy Lý Thế Nhiên tham gia thiết kế, mỗi một viên kim cương đều chan chứa tấm lòng của anh.
Anh làm nhiều điều cho cô như vậy, thật sự chỉ vì cô là bà Lý thôi sao?
“Người phụ nữ của anh đáng có được thứ tốt nhất, ừm?” Anh nâng mặt cô lên, đáy mắt nóng rực, hấp dẫn cô đắm chìm vào trong đó.
Nắm lấy áo sơ mi của Lý Thế Nhiên, cô nhón chân lên, chủ động hôn lên đôi môi mà cô yêu thích.
Cô thích hơi thở của anh, thích hương vị của anh, thích bản thân anh, thích tất cả của Lý Thế Nhiên anh.
Lý Thế Nhiên ôm lấy gáy cô, lửa đã bị Hứa Như châm lên, anh đẩy cô dựa lên trên tường, trầm giọng nói: “Bà Lý châm lửa sao?”
Hứa Như ngượng ngùng mỉm cười: “Không cho châm sao?”
Một giây sau, anh bị cô ôm lấy, hôn xuống…
Khi mặc thử áo cưới thì đã là hai tiếng sau, Hứa Như đứng trước gương, Lý Thế Nhiên đang giúp cô kéo khóa sau lưng.
Trong gương, có thể nhìn thấy rõ ràng không ít dấu đỏ trước ngực Hứa Như, người nào đó thật sự rất quá đáng…
Tóc dài xõa lên bả vai, Lý Thế Nhiên ôm cô từ đằng sau, hai người nhìn vào ánh mắt của nhau qua gương.
Lý Thế Nhiên không hề che giấu ngạc nhiên nơi đáy mắt, tỉ lệ dáng người của Hứa Như rất chuẩn, đường nét tinh xảo, gò má ửng hồng, vô cùng mê người.
Nụ hôn của anh rơi xuống gò má cô.
“Bà Lý, anh muốn giấu em đi.”
“Là áo cưới quá đẹp.”
“Là bà Lý của anh đẹp.”
Anh lướt qua mặt cô, lại say mê hôn xuống.
Hứa Như vội vàng đẩy anh ra: “Hừ, lúc nào cũng không nghiêm túc!”
“Anh không nghiêm túc cũng là vì em.”
Lý Thế Nhiên nhếch môi, Hứa Như mặc chiếc áo cưới này đẹp đến mức khiến anh bốc hỏa, chỉ muốn xé ra, chỉ riêng anh mới đủ tư cách chiếm hữu.
…
Ba ngày sau, có kết quả của thi nghiên cứu sinh vòng hai rồi.
Hứa Như đang nói chuyện điện thoại với Lưu Thanh, ý định xoa dịu tâm trạng căng thẳng.
“Hứa Như, nếu không tớ tra cứu cho cậu, cậu này cứ lằng nha lằng nhằng.”
Tay Hứa Như run rẩy, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc mình thi không đỗ, cô chuẩn bị rất đầy đủ, thi viết và vấn đáp đều rất tự tin.
Cho nên khi nhìn thấy mình không trúng tuyển, cảm giác mất mát ào ào ập đến.
“Như, sao rồi?”
“Thi trượt rồi.”
“Cái gì? Có phải hệ thống lỗi rồi không?”
Lưu Thanh cũng không tin, lúc trước Hứa Như chính là học sinh giỏi trong trường, thành tích nổi trội, cô ấy biết cô đã có sẵn nền tảng.
Nếu như chuẩn bị đầy đủ, cô chắc chắn có thể đỗ vào đại học Lâm Hải.
“Không phải, tớ trượt thật rồi.”
Hứa Như cụp mắt, chính cô cũng không tin sự thật này.
“Cậu mau tra cứu điểm số, đừng chậm trễ.” Lưu Thanh nhắc nhở.
Hứa Như đáp lời, tự mình đi đến đại học Lâm Hải.
Chỉ là khi đến văn phòng trường, đúng lúc giáo sư Diệp Kình hỏi thi vấn đáp cô đang trực.
Cô vẫn nhớ hình như quan hệ giữa ông ta và Lý Thế Nhiên rất không tốt.
Nhìn thấy Hứa Như, Diệp Kình nhíu mày.
“Cô đến đây làm gì.”
“Giáo sư, em muốn tra cứu điểm số thi vòng hai.”
“Tra đi.” Diệp Kình miễn cưỡng nói.
Ông ta ngồi trên ghế sofa, thái độ với Hứa Như rất lạnh lùng.
Hứa Như đăng nhập vào hệ thống, nhìn thấy thành tích thi vòng hai của mình, là đứng thứ nhất!
Cô thi viết đứng thứ ba, thi vòng hai đứng thứ nhất, thành tích này không thể nào không trúng tuyển.
“Giáo sư Diệp.” Hứa Như lo lắng nhìn anh ta.
“Sao rồi?”
“Thành tích của em, vì sao bị đánh trượt?”
Diệp Kình lạnh giọng nói: “Thành tích của cô không tệ, nhưng không có giáo sư nào đồng ý nhận cô.”
“Vì sao?”
Diệp Kình không nhịn được nói: “Gì mà lắm vì sao như vậy…”
Hứa Như cụp mắt nhìn danh sáng học sinh trúng tuyển, người có thành tích kém cô lại đều trúng tuyển.
“Nếu đã bị đánh trượt, sớm ra ngoài tìm việc đi, điều này đã nói lên cô không hợp với trường học của chúng tôi.”
“Giáo sư, em muốn biết nguyên nhân.”
Đột nhiên nhớ đến cái gì, cô nhớ Lý Thế Nhiên từng nói, anh cũng đề nghị cô báo danh…
Khi đó cô cũng không nghĩ nhiều như vậy…
“Hứa Như, thật ra tôi cũng rất coi trọng cô, nhưng cô cũng biết, chuyện hối lộ đại học Nam Thành trước đó đã gây ra sóng gió lớn, cô cũng bị liên lụy vào trong đó.”
“Nhưng em bị hãm hại, em chỉ là chứng minh mình trong sạch!” Hứa Như giải thích.
Diệp Kình xua tay trầm giọng nói: “Thân phận của cô rất nhạy cảm, chỉ sợ cô không biết, hai trường Lâm Hải và Nam Đại là cùng một hệ thống, bên trên đều là những người giống nhau.”
Hứa Như đã hiểu, mặc dù bây giờ cô đã chứng minh được mình trong sạch, nhưng quả thật chuyện gây ra cũng đã làm tổn hại đến lợi ích của một số người.
“Sao vậy, Lý Thế Nhiên không nhắc nhở cô?” Diệp Kình giễu cợt nói.
Hứa Như sững sờ, Lý Thế Nhiên… sao anh lại biết.
Nghĩ tới, Lý Thế Nhiên là một trong những ban giám hiệu của đại học Nam Thành, vì vậy anh cũng biết chuyện này.
…
Lý Thị.
Lý Thế Nhiên đã biết tin Hứa Như bị trượt rồi.
Lạnh lùng day day ấn đường, anh dặn dò Cao Bân: “Thu mua đại học Lâm Hải.”
Cao Bân kinh ngạc, việc này cũng không dễ gì làm được.
Gần đây tiền vốn của Lý Thị đều dùng trong phát triển nghiên cứu, nếu như muốn thu mua lại hoàn toàn, nhất định phải huy động vốn ở nước ngoài.
Nhưng việc này lại liên lụy đến toàn bộ Lý Thị ở nước ngoài.
“Tổng giám đốc Lý, ngài… suy nghĩ kỹ rồi?”
Cao Bân rất ít khi nghi ngờ quyết định của Lý Thế Nhiên, nhưng một khi là chuyện liên quan đến Hứa Như, độ khó khăn trong việc giải quyết tăng mạnh.
Hơn nữa, tình hình không phù hợp.
“Ừ, cậu liên lạc với hiệu trưởng, tôi muốn toàn quyền kiểm soát.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói.
Hứa Như đứng ở ngoài cửa nghe thấy lời Lý Thế Nhiên, cứng ngay tại chỗ.
Cô từ đại học Lâm Hải về đây, đã tiếp nhận sự thật bị đánh trượt, nhưng lời Lý Thế Nhiên mới nói khiến cô khϊếp sợ.
Anh làm như vậy… là vì cô sao?
Cô đẩy cửa đi vào.
“Lý Thế Nhiên, anh đang làm gì vậy?”
Vì thân phận của mình, trước giờ cô lên đây đều không cần thông báo.
Cao Bân không ở bên ngoài, sẽ không có ai ngăn cô lại.
“Anh không thể làm như vậy!”
Cao Bân thức thời đi ra ngoài trước, trong văn phòng chỉ còn lại Hứa Như và Lý Thế Nhiên.
“Bà Lý, đến đây.”
Lý Thế Nhiên ngước cằm.
Thấy Hứa Như không di chuyển, anh đi về phía cô, kéo cô lại.
“Em muốn đến đại học Lâm Hải, anh sẽ cho em vào trong đó.”
“Anh không nên nhúng tay…” Hứa Như nhíu mày.
Thu mua đại học Lâm Hải…
Mặc dù cô biết Lý Thị lắm tiền nhiều của, nhưng thật sự không cần thiết.
“Em cảm thấy anh sẽ để cho em phải chịu oan ức sao?” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
Hứa Như im lặng, lúc này trong lòng cô tràn đầy rung động.
Nhưng quyết định của Lý Thế Nhiên lại khiến cô không thể nào tiếp nhận được.
“Em đã cố gắng rồi, vì thế nếu như thật sự thi không đỗ, em cũng không hối tiếc.”
“Nói một đằng nghĩ một nẻo.” Lý Thế Nhiên vạch trần cô.
Anh biết Hứa Như muốn thi nghiên cứu sinh biết nhường nào, ba năm trước cô bị tước mất tư cách này, bây giờ, khó khăn lắm cô mới có cơ hội, anh không muốn cô lại thất vọng nữa.
“Bà Lý, hãy tin anh.”
Hứa Như vẫn lắc đầu: “Không được, Lý Thế Nhiên, nếu anh nhất định muốn thu mua, em sẽ càng không đến đại học Lâm Hải.”