Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 261: KẾT HÔN LÀ NGHIÊM TÚC

“Nhưng… như vậy thì quan hệ của chúng ta lại bị lộ ra mất.”

Hứa Như nhíu mày. Cho dù người bên cạnh đều biết quan hệ giữa cô và Lý Thế Nhiên, nhưng tiến hành đám cưới nhất định sẽ rất khoa trương.

Cô biết rõ fan hâm mộ của Lý Thế Nhiên đáng sợ tới mức nào.

“Anh cũng không ngại, thật ra anh muốn để cho tất cả mọi người biết em là bà Lý, để bọn họ không được phép có ý định với em.” Lý Thế Nhiên ngang ngược nói.

Hứa Như bỗng nhiên cười: “A, đáng lẽ phải là em nói lời này mới đúng chứ!”

Lý Thế Nhiên soái đẹp trai, dễ nhìn như vậy, hẳn có rất nhiều người phụ nữ mơ ước tới anh đi.



Ngày làm đám cưới được nhanh chóng quyết định.

Chính là hai tháng sau, không lâu sau khi cô thi nghiên cứu sinh vòng hai xong.

Nhưng nếu muốn tổ chức đám cưới, lại không chỉ là nhà họ Lâm phải quan tâm, nhà họ Lý cũng vậy.

Hứa Như không biết Lý Thế Nhiên dự định thế nào, ngoại trừ ông nội ra, cô chưa từng gặp người nào khác của nhà họ Lý. Lý Thế Nhiên có định mời bọn họ không?

“Em đang nghĩ gì vậy?” Thấy Hứa Như đờ người ra nhìn mẫu áo cưới, Lý Thế Nhiên đi tới ôm cô.

Hứa Như quay đầu, nụ cười trên mặt cứng đờ.

“Trên đám cưới, ngoại trừ ông nội, còn có những người khác của nhà họ Lý tham dự sao?”

“Ông nội, còn có em gái anh, Lý Tú Tú .”

“Em gái à? Không ngờ em lại không biết anh còn có một cô em gái đấy.” Hứa Như cố ý nghiêm mặt.

“Sức khỏe của con bé không tốt lắm.” Trong mắt Lý Thế Nhiên chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Hứa Như kinh ngạc, không ngờ lại chạm đến chuyện thương tâm của Lý Thế Nhiên.

Cô cười nói: “Chắc em gái anh rất xinh nhỉ? Dù sao anh cũng đẹp trai như vậy mà.”

“Con bé… chính là quá xinh đẹp nên cuộc đời mới không thể suôn sẻ.” Giọng điệu Lý Thế Nhiên càng lạnh hơn.

Hứa Như thức thời không dám hỏi nữa, đổi chủ đề: “Em thấy áo cưới không có vấn đề gì, em rất thích.”

Lý Thế Nhiên rũ mắt xuống. Đây là áo cưới do anh tự mình tham dự thiết kế, từ lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn với Hứa Như, anh đã bắt tay vào chuẩn bị.

“Cuối tuần, áo cưới sẽ được chuyển qua đường hàng không từ Châu Âu tới đây. Còn có các lễ phục khác, em cũng chọn đi.”

Hứa Như càng cười tươi hơn: “Lý Thế Nhiên, anh thật sự sớm có kể hoạch từ trước mà em không ngờ lại chẳng hay biết gì.”

“Kết hôn với em, từ trước đến nay anh đều nghiêm túc.” Lý Thế Nhiên nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, giọng điệu cháy bỏng.

Hứa Như duy trì sự tỉnh táo, kết hôn là nghiêm túc.

Vậy tình cảm thì sao?



Buổi chiều, Hứa Như đi qua nhà họ Kỳ, Lâm Vy rất để ý tới chuyện đám cưới, vẫn luôn bảo Hứa Như qua thương lượng.

Tuổi tác ông ngoại đã cao, tất nhiên không thể tự mình thu xếp nên để cho Lâm Vy toàn quyền chịu trách nhiệm.

“Tiểu Như, mẹ tính tổ chức đám cưới ở lâu đài cổ nhà họ Lâm, con thích bố trí bối cảnh theo phong cách nào?”

Chuyên gia kế hoạch bên cạnh Lâm Vy đưa Ipad qua, phía trên là mấy hình bối cảnh.

Về chuyện đám cưới, Hứa Như chưa từng nghĩ tới sẽ thế nào.

Trước đây cô ở cùng với Trần Minh Thành cũng chưa từng nghĩ xa như vậy.

Mà sau khi kết hôn với Lý Thế Nhiên lại càng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Thấy Hứa Như dường như rất mờ mịt, Lâm Vy mỉm cười: Con thấy chủ đề “Công chúa’ này thế nào? Bố trí thành biển hoàn toàn màu trắng, thật ra mẹ rất thích nó.”

“Cứ theo ý kiến của bà Kỳ đi.”

“Tiểu Như, con gọi mẹ một tiếng ‘mẹ’ được không?” Lâm Vy nhìn Hứa Như với vẻ mong chờ.

Cứ gọi bà Kỳ, bà Kỳ nghe rất xa lạ.

Hứa Như rũ mắt, một lát mới cúi đầu gọi: “Mẹ.”

Lâm Vy tươi cười, ôm thật chặt lấy Hứa Như: “Là mẹ có lỗi với con, Tiểu Như à, con cho mẹ một cơ hội, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con.”

Vẻ mặt Hứa Như lãnh đạm. Cô không thấy cuộc sống trước kia có bao nhiêu khổ sở, trái lại khi ở nhà họ Lâm lại khiến cho cô luôn cảm thấy khó chịu.

Nhưng nếu là cuộc đời của cô, cô cũng nên chuẩn bị thật tốt để tiếp nhận.

Cô khẽ mỉm cười: “Mẹ, cuộc sống trước kia của tôi rất hạnh phúc, mẹ không cần xin lỗi.”

Vẻ mặt Lâm Vy trầm xuống: “Con vốn phải là công chúa.”

Hứa Như rũ mắt, cô càng hy vọng mình chỉ là một người bình thường hơn.

“Ồ, đây không phải là chị của tôi sao?” Lúc Kỳ Chiến bước vào thì Hứa Như đang định rời đi.

Nhìn thấy Kỳ Chiến, sắc mặt cô lập tức trầm xuống, nhớ tới lúc trước anh ta cố ý đưa cô đến câu lạc bộ rồi nhốt cô lại, cô lạnh lùng nói: “Kỳ Chiến, anh cố ý nhốt tôi và Lăng Thuần ở trong câu lạc bộ đúng không?”

“Tức giận à?” Kỳ Chiến nhướng mày, sắc mặt bình tĩnh.

“Đúng, sao anh phải làm như vậy? Hay là ngay từ đầu anh đã lợi dụng tôi.”

Kỳ Chiến cười: “Lợi dụng à? Hứa Như, lúc đầu chúng ta đã nói rõ là hai bên cùng có lợi. Hơn nữa, đêm đó Lăng Thuần cũng không ký thỏa thuận với tôi, cho nên giao hẹn giữa chúng ta không có cách nào tiếp tục được.”

“Anh vô lại… Kỳ Chiến, tôi đúng là mù rồi mới đi tin tưởng lời anh nói.”

“Tôi dẫn chị qua chỉ là hi vọng Lăng Thuần có thể nhìn nể mặt chị để hợp tác với tôi, nhưng bây giờ anh ta từ chối, xem ra chị cũng không nhiều có tác dụng lắm đâu.” Kỳ Chiến lạnh lùng nói.

Thấy Hứa Như càng tức giận hơn, giọng điệu Kỳ Chiến mới dịu xuống một chút: “Chị, không phải bây giờ quan hệ giữa chị và mẹ tôi rất tốt sao? Có đôi khi có rất nhiều chuyện không biết sẽ tốt hơn.”

“Kỳ Chiến, lúc đầu anh đã không định nói cho tôi biết những chuyện đó.” Cơ mặt Hứa Như căng ra.

“Tôi đưa chị về, chị là con gái con đứa đi một mình không an toàn.” Kỳ Chiến đi với cô ra cửa, không trả lời.

Hứa Như không để ý tới anh ta: “Ở bên cạnh anh mới là nguy hiểm nhất.”

Kỳ Chiến nheo mắt, không có miễn cưỡng nữa.

Anh ta vốn không định nói cho Hứa Như biết những chuyện kia, điều đó quá tàn nhẫn đối với cô.



Hứa Như đã làm việc ở Lý thị nửa tháng cũng dần dần thích ứng, xử lý công việc cũng rất thuận lợi.

Cho dù cô là thư ký nhưng trên cơ bản không cần giao tiếp với các phòng ban, chỉ chịu trách nhiệm xử lý một vài việc vặt của Lý Thế Nhiên.

Cao Bân bận hơn cô nhiều, dẫn đến Hứa Như không khỏi nghi ngờ Lý Thế Nhiên giảm bớt rất nhiều công việc rất cô.

Cuối tuần chính là vòng thi thứ hai của đại học Lâm Hải, Hứa Như hết giờ làm vẫn quay về đọc sách như mọi khi.

Thỉnh thoảng gặp phải vấn đề, cô sẽ muốn hỏi Lý Thế Nhiên. Nhưng trong thời gian này, hầu như tối nào anh cũng phải đi dự tiệc, lúc về thì đã không còn sớm nữa.

Cơn buồn ngủ kéo tới, Hứa Như nằm ngả đầu ở trên bàn, tính chợp mắt một lúc rồi dậy học, nhưng mãi đến khuya khi Lý Thế Nhiên về, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Lý Thế Nhiên đi vào phòng làm việc, lọt vào mắt anh chính là gương mặt đang ngủ yên của Hứa Như.

Trong tay của cô đầy tài liệu ôn tập. Anh bế cô lên

Hứa Như mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn Lý Thế Nhiên, giọng điệu hơi oán trách: “Sao anh về muộn thế?”

Hơn nữa, cô còn ngửi được mùi rượu trên người Lý Thế Nhiên lập tức lại càng bài xích hơn.

Người đàn ông nhíu mày, bế Hứa Như quay lại phòng ngủ chính, trầm giọng nói: “Anh có uống ít rượu trong bữa tiệc tối nay.”

“Ừ, em biết rồi.” Hứa Như ôm cổ anh.

Cô hiểu Lý Thế Nhiên có lúc cần phải xã giao, cho nên cũng không tức giận.

“Trong thời gian này, em cứ ở nhà ôn tập đi, chờ đám cưới xong thì em lại tới Lý thị, hử?” Lý Thế Nhiên nói.

Hứa Như đáp một tiếng.

Gần đây cô chuẩn bị thi vòng hai, sau khi thi xong sẽ nhanh chóng tới đám cưới, hình như cũng không thời gian rảnh.

“Sao anh không lập ra phòng thư ký? Bình thường anh có nhiều việc như vậy, Cao Bân quá mệt mỏi.”

Cô vừa dứt lời lại đột nhiên bị Lý Thế Nhiên nắm lấy cằm: “Em quan tâm tới người đàn ông khác à?”