“Chị gái à, sao chị vẫn lạnh nhạt với tôi như vậy?” Kỳ Chiến không hài lòng.
Suốt bữa ăn Hứa Như không nói được mấy câu.
“Đừng gọi tôi là chị, thật khó nghe.” Hứa Như trầm giọng.
“Chị là con gái của mẹ tôi, chị vẫn muốn phủ nhận thân phận này sao?”
“Chỉ có quan hệ huyết thống thôi, tôi cũng không muốn về nhà họ Lâm.”
Cô không kháng cự tiếp xúc với người nhà họ Lâm, nhưng nếu bảo cô tiếp nhận thì cô vẫn đang thích ứng.
“Vì chị là đứa con bị mẹ tôi bỏ rơi cho nên không muốn về, thậm chí là ghét.” Kỳ Chiến nhìn Hứa Như, vạch trần cô: “Nhưng mẹ tôi cũng là bất đắc dĩ, nếu không khi đó nhà họ Kỳ sẽ không tha cho bà.”
“Nhà họ Kỳ? Khi ấy các người đã làm gì bà?” Đáy mắt Hứa Như hiện lên vẻ lo lắng.
“Chị muốn biết thì giúp tôi một chuyện, đôi bên cùng có lợi.” Kỳ Chiến nheo mắt.
Hứa Như thật sự muốn biết chuyện giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Lâm.
“Cậu thật sự sẽ nói cho tôi?”
“Tôi lừa chị bao giờ chưa?” Kỳ Chiến lại gần.
Hứa Như đẩy anh ta ra: “Chuyện cậu lừa tôi còn không ít à?!”
“Người đó là Lý Thế Nhiên, không phải tôi.”
Hứa Như không tranh luận với anh ta.
“Cậu muốn tôi giúp gì?”
“Tối nay có một buổi tiệc rượu, nói không chừng chị có mặt sẽ khiến tôi thuận lợi ký được hợp đồng.” Kỳ Chiến cong môi.
“Tôi không biết uống rượu, cũng không biết xã giao.” Hứa Như khó xử.
“Chị chỉ cần làm người gỗ là được rồi.”
Hứa Như: …
…
Buổi tối, đèn hoa rực rỡ.
Khi Lý Thế Nhiên gọi tới, Hứa Như đang ngồi trên xe Kỳ Chiến.
“Vẫn đang ở nhà tổ nhà họ Lâm?”
Hứa Như im lặng, nhìn Kỳ Chiến.
“Ừm, em về muộn một chút.”
“Anh họp xong sẽ qua đón em.”
“Không cần không cần, bà Kỳ sẽ đưa em về, anh cứ lo làm việc đi.” Hứa Như hạ thấp giọng.
Đương nhiên Lý Thế Nhiên có thể nghe ra sự mất tự nhiên trọng giọng điệu của cô, đôi mắt đen trầm xuống.
Hứa Như nhanh chóng cúp máy, hơi chột dạ.
Haiz, rõ ràng cũng không làm gì với Kỳ Chiến nhưng cô không muốn khiến Lý Thế Nhiên giận.
Cô thật sự rất để tâm đến anh.
“Sao tôi lại thấy chị cứ như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với tôi nhỉ?” Kỳ Chiến giễu cợt.
Hứa Như giận dữ trừng mắt nhìn anh ta: “Em trai, từ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này không được dùng lung tung.”
“Chưa biết chừng chúng ta không phải chị em ruột.” Kỳ Chiến đột nhiên nói.
“Tôi cũng sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ với cậu.” Hứa Như lạnh giọng nói.
“Ai biết được chứ, nếu chúng ta không có quan hệ huyết thống thì chị hãy nhớ rằng tôi là lốp xe dự phòng tốt nhất của chị.” Kỳ Chiến lại gần, đáy mắt loé lên ánh sáng vụn vặt.
Hứa Như né tránh ánh mắt anh ta, không nhịn được lườm một cái.
Lại còn lốp xe dự phòng…
“Kỳ Chiến, có phải cậu có khuynh hướng chịu ngược đãi không, tôi không có hứng với cậu.”
“Chuyện sau này, bây giờ cũng không nói trước được.”
“Trước kia, bây giờ, sau này, tôi cũng sẽ không thay đổi.” Hứa Như nói rất có khí phách.
“Chẳng lẽ chị đã nhận định Lý Thế Nhiên rồi?” Giọng điệu Kỳ Chiến rất bất mãn.
Hứa Như quay đầu, mặc dù cô đã thể hiện rõ lòng mình nhưng thái độ của Lý Thế Nhiên vẫn khiến cô không thể an ổn.
Cô tin lời anh nói, sẽ không rời xa cô.
Nhưng cô càng muốn anh cũng đáp lại cô hơn.
Cô cảm thấy không phải anh không có cảm giác với cô, chỉ là anh không thừa nhận mà thôi.
Trái tim Hứa Như bỗng đau âm ỉ.
Cô cho rằng mình đã không còn dũng khí phấn đấu quên mình để yêu một người nữa, nhưng đối mặt với Lý Thế Nhiên, cô bằng lòng.
“Chị gái của tôi ơi, tôi vẫn đợi sau này chị khóc trong lòng tôi.”
“Sẽ không có ngày đó đâu.”
Kỳ Chiến nheo mắt, ngày đó sẽ tới nhanh thôi.
…
Hội sở Tây Thành.
Khi Hứa Như đi vào cùng Kỳ Chiến thì trong phòng bao đã có người tới.
Dáng người thon dài đưa lưng lại với Hứa Như, góc nghiêng khôi ngô thâm thuý mê người.
Ánh sáng rất tối, người đàn ông từ từ quay mặt lại.
Lăng Thuần ?
Cô vô thức lùi lại, không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Kỳ Chiến thấy rõ vẻ sợ hãi trên mặt cô, ý cười càng sâu hơn.
“Tổng giám đốc Lăng, xin lỗi tới muộn.”
Lăng Thuần ngồi ngay ngắn ở giữa, tầm mắt không hề che giấu dừng trên người Hứa Như.
Không ngờ người phụ nữ này vẫn dám xuất hiện trước mặt anh.
“Đây là chị gái tôi, Hứa Như.” Kỳ Chiến giới thiệu.
“Hứa Như.” Lăng Thuần lặp lại cái tên này, rất hợp với cô.
Dù là lúc nào, khí chất ôn nhã tĩnh lặng trên người cô cũng khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
“Tổng giám đốc Lăng.” Hứa Như hờ hững chào.
Cô biết Kỳ Chiến đang tìm phiền phức cho mình.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, thấp giọng hỏi: “Cậu cố ý?”
“Tôi cố ý làm gì cơ?” Kỳ Chiến hài hước nói.
Hứa Như nhíu mày, vẻ mặt vô tội của Kỳ Chiến khiến cô hoài nghi.
Nhưng cô lại nhớ tới bài báo thân mật của mình và Lăng Thuần lúc trước, không có khuôn mặt chính diện của mình.
Lẽ nào Kỳ Chiến thật sự không biết cô quen Lăng Thuần?
“Không có gì.” Hứa Như quay đầu đi.
“Chị quen tổng giám đốc Lăng?”
Lăng Thuần đáp: “Ừm, trước kia tôi nhận nhầm cô Hứa là vợ chưa cưới của tôi, mang lại cho cô ấy phiền phức không nhỏ, không ngờ lại là chị của anh.”
“Chị tôi rất rộng lượng.” Kỳ Chiến nhìn Hứa Như: “Chị, chị không để ý sự mạo phạm của tổng giám đốc Lăng đúng không?”
Hứa Như cười lạnh nhạt: “Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ là được.”
Không thể không để tâm, nhưng cô cũng sẽ không truy cứu.
“Ừm, vậy chúng ta bàn chuyện chính đi.”
Kỳ Chiến và Lăng Thuần muốn hợp tác nghiên cứu một loại thuốc mới, Hứa Như chán nản, cũng không có ý dò xét việc riêng buôn bán của người khác.
Nhưng ánh mắt như có như không của Lăng Thuần thật sự khiến cô như ngồi trên bàn chông.
“Bản kế hoạch của tổng giám đốc Kỳ rất hay, có điều tôi vẫn phải về thương lượng với ban giám đốc.” Lăng Thuần không lập tức ký hợp đồng.
Rõ ràng là Kỳ Chiến không vui, liếc nhìn Hứa Như.
Hứa Như mờ mịt, không phải anh ta nói cô chỉ cần làm “người gỗ” là được sao, lẽ nào còn muốn cô thuyết phục?
“Cô Hứa nghĩ thế nào?” Lăng Thuần hỏi.
Ánh mắt bức người của Kỳ Chiến bắn tới.
Da đầu Hứa Như run lên, việc này thật không dễ làm.
“Tổng giám đốc Lăng cảm thấy còn vấn đề gì không?” Hứa Như nở nụ cười.
“Loại thuốc này trên thị trường cũng có kiểu tương tự, nhưng không được đông đảo người dân tiếp xúc, lượng tiêu thụ không cao.”
“Lượng tiêu thụ của thuốc cùng loại không cao là vì con đường chưa được trải rộng, xí nghiệp thuốc cỡ lớn cũng chưa chính thức nghiên cứu loại thuốc này, vì sao tổng giám đốc Lăng không thử liều làm người đầu tiên?”
Lăng Thuần nhíu mày, khá bất ngờ về lời nói này của Hứa Như.
Điều này phải là người trong ngành mới biết.
“Nhưng dù sao cũng là kế hoạch nghiên cứu hơn trăm triệu, không thể vội vàng thế được.”
“Tổng giám đốc Lăng nói có lý.”
Hứa Như nhìn Kỳ Chiến, ý bảo cô đã cố gắng hết sức rồi.
“Tôi đi nghe điện thoại, chị, chị tiếp đãi tổng giám đốc Lăng hộ tôi.” Đột nhiên Kỳ Chiến ra ngoài.
Trong phòng bao chỉ còn lại hai người, bây giờ Hứa Như chỉ muốn được về sớm.
Đã rất muộn rồi, chắc Lý Thế Nhiên về nhà rồi nhỉ?
Cô rất nhớ anh…
Cảm thấy Hứa Như phân tâm, Lăng Thuần híp mắt: “Không muốn tiếp đãi tôi?”
“Nếu tổng giám đốc Lăng có việc thì đợi tổng giám đốc Kỳ quay lại rồi nói.” Hứa Như rất xa cách với anh ta.
Trên mặt Lăng Thuần hiện lên vẻ không hài lòng: “Chuyện lần trước, tôi rất xin lỗi.”
“Tôi không giận, tôi biết anh cũng bị người khác lừa gạt.”
“Nếu cô là Tô Khinh thì tôi sẽ rất hài lòng.” Lăng Thuần cong bờ môi mỏng lên.
Hứa Như sững sờ, trong đầu đột nhiên nhớ lại lời Lăng Thuần từng nói với cô… Qua lại với tôi đi.
Cô chưa bao giờ dám tin là thật.
Nhưng cũng biết anh ta sẽ không thuận miệng nói suông.