Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 241: KHÔNG CÁCH NÀO KHÔNG NGHI NGỜ ANH

Chân vừa mới di động, thân hình cao lớn của Lý Thế Nhiên đã ập xuống, vây lại khiến Hứa Như không còn chỗ để trốn.

“Bà Lý, cuộc hôn nhân này, anh quyết định.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên vô cùng lạnh buốt.

“Anh… Lý Thế Nhiên, hôn nhân là bình đẳng!”

“Ừ, anh đồng ý, anh vẫn luôn rất tôn trọng em, không phải sao?”

“Anh vẫn luôn trợ giúp người làm tổn thương em, đây cũng là tôn trọng sao?” Hứa Như cười lạnh.

Nghe thấy vậy, Lý Thế Nhiên lạnh lùng nheo mắt lại: “Chuyện của Tần Nhi cũng không phải là anh giải quyết.”

“Vậy anh nói đi, là ai?” Hứa Như nhìn anh.

“Người tổn thương đến em, anh sẽ chỉ khiến người đó phải chịu báo ứng gấp bội!” Giọng nói của Lý Thế Nhiên dịu dàng hơn.

Nhưng Hứa Như lại không dám tin, trước đó Tần Nhi vu oan thuốc của Dược Phẩm Thiên Nhất là giả, rõ ràng chứng cứ đầy đủ, nhưng Lý Thế Nhiên lại vẫn không kiện cô ta.

Mà vụ án hối lộ lần này, Tần Nhi có liên quan lại được miễn giảm hành vi phạm tội, cô lại đúng lúc nhìn thấy xe của Lý Thế Nhiên đón Tần Nhi rời đi.

Cô không cách nào không nghi ngờ anh.

Cô cũng không hi vọng là anh.

“Lý Thế Nhiên, em không cần anh giúp em, quan hệ giữa chúng ta vốn là không can thiệp vào chuyện của nhau.” Hứa Như thản nhiên nói.

“Em có thể làm được không?” Lý Thế Nhiên sầm mặt, không buông tha một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt Hứa Như.

Anh thấy rõ ràng do dự trên mặt cô.

Cô sao có thể làm được.

Rõ ràng muốn kiềm chế trái tim của mình, nhưng đối mặt với Lý Thế Nhiên, cô đã đắm chìm vào trong đó từ lâu.

“Em có thể.” Hứa Như tức giận nói.

Coi như không thể, cũng nhất định phải có thể.

Nếu như không thể ly hôn, vậy ít nhất cũng phải phân rõ quan hệ, không thể lại cho bản thân buông thả nữa.

“Nếu như em không quay về nhà họ Lý, anh sẽ chờ ở nơi này.” Lý Thế Nhiên lùi ra, cất giọng dịu dàng nói.

“Tùy anh.” Trên mặt Hứa Như không có biểu cảm gì, chỉ muốn rời đi.

Lại bị Lý Thế Nhiên giữ cổ tay lại: “Ăn cơm xong rồi đi.”

“Không muốn ăn!”

“Anh làm sườn xào chua ngọt mà em thích nhất.”

“Em không muốn ăn.”

“Em không ăn anh sẽ không cho em ra ngoài.” Lý Thế Nhiên đã khóa cửa từ trước rồi.

Hứa Như tức giận nhìn chằm chằm anh, khẽ cắn môi, cô ngồi xuống.

Từ trước đến giờ cô đều sùng bái kỹ thuật nấu nướng của Lý Thế Nhiên, màu sắc mùi vị đều đầy đủ, mặc dù đồ ăn đã nguội, nhưng vẫn thơm ngon như cũ.

Hứa Như ăn rất chậm, cũng không ăn nhiều lắm.

Ánh mắt Lý Thế Nhiên vẫn luôn nhìn cô, đáy mắt là cảm xúc phức tạp nặng nề.

“Em có thể đi được chưa?” Hứa Như đặt đũa xuống.

“Ừ, ôn tập cho tốt.”

Trở lại nhà mình, Hứa Như nhìn sách ôn tập, nhưng dần dần, dáng vẻ Lý Thế Nhiên lại xuất hiện trên sách của cô, nơi nào cũng có bóng dáng của anh.

Bóng dáng từ mơ hồ trở nên rõ ràng, rồi lại trở nên mơ hồ.

Hứa Như bực bội cào đầu, nhưng bóng dáng kia lại không thể xóa nhòa.

Cuối cùng chỉ có thể đi ra ban công, để cho bản thân thả lỏng một chút.

Nghĩ đến anh đang ở đối diện phòng mình, khoảng cách với anh lại trở nên gần như thế.

Anh nói, anh sẽ khiến cho người tổn thương cô phải chịu báo ứng gấp bội.

Nhưng chuyện của Tần Nhi đã hoàn toàn trở thành cái gai trong tim cô.

Cô bấm số điện thoại của Tô Khinh.

“Tô Khinh, có thể điều tra giúp tôi một chuyện không.”

Từ nhỏ Tô Khinh lớn lên ở nhà họ Lê, mà thế lực nhà họ Lê trải rộng trên toàn thế giới, muốn điều tra một chuyện cũng không khó khăn gì.

“Đương nhiên có thể.”

“Mới vừa rồi Tần Nhi được miễn giảm hình phạt, cô có thể tra ra được nguyên nhân trong đó không?”

“Được, cứ giao cho tôi, nhưng có lẽ cần chút thời gian, dù sao tôi cũng không phải là cái tên Lê Nhan Vinh.”

“Đừng cho Tổng giám đốc Lê biết.” Hứa Như nhíu mày.

“Tôi hiểu, cô không để Lý Thế Nhiên điều tra mà đến tìm tôi, tôi biết.” Từ trước đến nay Tô Khinh vẫn rất thông minh.

“Cô và Lý Thế Nhiên cãi nhau?”

“Tôi chuyển ra ngoài rồi, khoảng thời gian này tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế này.” Đôi mi thanh tú của Hứa Như nhíu lại.

Càng tin tưởng một người, khi biết mình bị anh lừa dối, đây mới là điều khó có thể chịu đựng nhất.

“Cô nghi ngờ Lý Thế Nhiên giúp Tần Nhi sao?”

“Tôi muốn tin tưởng anh ấy.”

“Tôi nhớ Lý Thế Nhiên và Tần Nhi là hai người không có liên quan gì, đồ kỹ nữ Tần Nhi kia nào có thể có quan hệ như vậy chứ?” Tô Khinh lạnh lùng nói.

“Ít nhất cô ta có thể giảm hình phạt ra ngoài thì đã không đơn giản rồi.”

“Chuyện này tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng, nhà họ Lê có một chú làm ở trong cục, ngày mai tôi đi thăm hỏi, chờ tin tức của tôi.”

“Tô Khinh, cảm ơn cô.” Hứa Như chân thành nói.

Thời gian cô quen Tô Khinh không dài, cô rất cảm kích sự giúp đỡ của cô ấy.

“Ừ, Nhan Vinh và Lý Thế Nhiên là anh em, nếu cô là bà Lý, tôi nhất định phải che chở.”

“Chờ tin tức của tôi.”

Cúp điện thoại, Hứa Như học một lát, không có tâm trạng gì nên dứt khoát đi nghỉ ngơi.

Bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Kỳ Chiến.

Dặn dò cô có lẽ buổi tối mưa to, nhất định phải đóng kỹ cửa.

Hứa Như trả lời bằng một icon, vừa đóng cửa sổ, tiếng sấm bỗng nhiên vang lên bên tai.

Từ nhỏ cô đã sợ sấm sét, không nhịn được co rúm người lại.

Mưa càng lúc càng to, cô vừa đóng cửa ban công, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, cô còn nghe thấy rõ ràng tiếng thủy tinh rơi vỡ.

Là cửa sổ ban công rơi xuống, mảnh vụn rơi đầy mặt đất.

Cô ở tầng rất thấp, ban công nối thẳng đến phòng khách, nếu không kịp sửa cửa sổ, rất không an toàn.

Mà tình huống bây giờ như vậy, cô cũng không dám ngủ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa liên tục, Hứa Như đang không biết làm sao, khi tỉnh táo lại thì nhìn thấy là Lý Thế Nhiên, cô mở cửa.

Rõ ràng, anh cũng nghe thấy tiếng vang lớn vừa rồi.

“Bà Lý, đừng sợ.” Khuôn mặt cô tái nhợt khiến anh rất lo lắng.

Lý Thế Nhiên ôm cô, đặt cằm mình lêи đỉиɦ đầu cô, dịu dàng an ủi.

Nhịp tim rối loạn của Hứa Như dần dần bình tĩnh lại, hít sâu, cô ngẩng đầu mới phát hiện hai người đang ôm nhau.

Gò má cô ửng đỏ: “Em không sao.”

Mà Lý Thế Nhiên đã nhìn thấy tình huống trong phòng.

Cửa sổ ban công vỡ vụn, mảnh vụn rơi đầy xuống phòng khách.

Bây giờ đã muộn lắm rồi, trời lại mưa to, nhân viên sửa chữa cũng không cách nào chạy đến luôn.

“Tối nay ngủ ở chỗ của anh, nơi này nguy hiểm.” Lý Thế Nhiên dắt cô.

Hứa Như muốn giãy dụa, nhưng không giãy được.

Cô nhìn tình trạng thảm thiết trong này, nhíu mày.

Một mình cô… quả thật cũng không dám ngủ.

Nhưng Lý Thế Nhiên… cô do dự.

Nhìn ra được cảm xúc của Hứa Như, sắc mặt người đàn ông sầm lại: “Bà Lý, tin tưởng anh, được không?”

“Em ngủ phòng khách là được rồi.” Hứa Như không trả lời mà tự nhiên nói.

“Em ngủ trong phòng, anh ngủ phòng khách.” Lý Thế Nhiên không cho từ chối.

Hứa Như đi vào phòng ngủ của anh, diện tích rất nhỏ, căn bản không so được với nhà họ Lý.

Hơn nữa trang trí nơi này vốn đơn sơ, căn phòng lại rất cũ kỹ, sao Lý Thế Nhiên có thể ở quen nơi này…

Hứa Như nhìn bóng hình bận rộn của anh, đáy mắt dần dần nổi lên sương mù mờ mịt.

Trên bàn trà để laptop và một chồng tài liệu, anh đeo kính không gọng, áo sơ mi trắng phác họa thân hình hoàn mỹ của anh, nhìn nghiêng thật cuốn hút.

Khi giải quyết công việc, anh vô cùng tập trung.

Nhưng một nơi chật chội như vậy, dáng người cao lớn của anh ở trong này, nhìn thế nào cũng không thấy hài hòa.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm, cô cũng không ngủ được.

Nghĩ lại thời gian hai người ở cùng một phòng, Hứa Như hơi phản cảm.

Nhưng khi nhìn Lý Thế Nhiên, anh luôn luôn có sức hấp dẫn khiến cô mềm lòng.