Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 219: ANH MUỐN NGHE LỜI NÓI THẬT

Hứa Như trừng to mắt, muốn lùi lại, lại bị Lý Thế Nhiên giữ chặt gáy, không thể nhúc nhích.

Hơi thở cơ thể quen thuộc ập xuống, cái hôn của người đàn ông ngày càng sâu, Hứa Như dần dần nhắm mắt lại.

Cô bị Lý Thế Nhiên đẩy tới trên tường, động tác trên tay ngày càng dời xuống dưới.

Hứa Như lập tức đẩy anh.

Sự thâm trầm lan rộng nơi đáy mắt người đàn ông.

Bờ môi mỏng cong lên, gò má hai người cách nhau rất gần, Hứa Như không tránh được ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Lý Thế Nhiên…em phải đi làm rồi.” Cô nhắc nhở.

“Ừ hừ.” Lý Thế Nhiên híp mắt, lại hung hăng cúi đầu hôn Hứa Như.

Cho tới lúc cô thở hổn hển…



Về tới công ty, cách ngày Lê Nhan Vinh nhậm chức tổng giám đốc đã một tuần, mặc dù đồng nghiệp trong công ty không ít bát quái hướng đi của Hướng Hoằng, nhưng không ai biết rốt cuộc anh ta đã đi đâu rồi.

Con người Hướng Hoằng này, giống như trong một đêm đã biến mất khỏi Nam Thành.

Công việc của Hứa Như không khác gì so với ngày thường, nhưng gần đây lại thân thiết với Tô Khinh hơn không ít, hai người thường hẹn ăn trưa, đương nhiên cũng không ít lần nhìn thấy Lê Nhan Vinh.

Trong nhà ăn nhân viên, Hứa Như và Tô Khinh vừa ngồi xuống, Lê Nhan Vinh đã theo tới.

“Sao ăn cơm cũng không gọi anh.” Giọng Lê Nhan Vinh không chút che giấu ghen tuông.

Tô Khinh nhíu mày: “Sao anh như âm hồn bất tán vậy, bây giờ không phải thời gian làm việc.”

“Cho nên anh không yêu cầu em làm việc cho anh.” Lê Nhan Vinh híp mắt.

Hứa Như sớm đã thấy mà không thể trách với hai người họ, cúi đầu yên tĩnh nhìn menu.

“Sau này ăn cơm thì gọi anh.” Lê Nhan Vinh mệnh lệnh.

“Tôi và Hứa Như ăn rất tốt, anh đừng quấy rầy chúng tôi.”

“Quấy rầy?” Lê Nhan Vinh dường như sắp nổi giận, mặt mày âm trầm.

“Chẳng lẽ không phải sao? tổng giám đốc Lê, anh là tổng giám đốc, nhà hàng cao cấp đối diện phù hợp với anh hơn.”

“Anh không!” Lê Nhan Vinh mới không thèm quan tâm, đoạt thực đơn trong tay Hứa Như gọi món.

Tô Khinh mới không thèm để ý anh, nói chuyện với Hứa Như.

“Hứa Như, tôi có việc riêng cần nói với thư ký Tô.” Lê Nhan Vinh nhìn Hứa Như, đáy mắt ám chỉ rất rõ ràng.

Hứa Như cười cười: “Tô Khinh đã đồng ý ăn cơm với tôi trước.”

“Đúng vậy, chúng ta không có gì cần nói.” Tô Khinh rất bất mãn.

Lúc này, điện thoại Lê Nhan Vinh vang lên, vì là việc công, anh buộc phải xử lý lập tức.

“Ngoan ngoãn đợi anh.”

Tô Khinh mới không nghe lời của anh.

“Ngày mai cô phải vấn đáp rồi, chuẩn bị ra sao rồi?” Tô Khinh hỏi.

“Những điều cần chuẩn bị tôi đã chuẩn bị rồi, hi vọng tất cả thuận lợi.”

“Nhất định, nhưng sau đó, e là cô phải rời chức chuẩn bị thi nghiên cứu sinh đi?” Tô Khinh có chút lạc lõng.

Trong công ty cô ấy không thân thiết với nhiều người, khó được hợp ý với Hứa Như.

“Là định vậy.”

Hứa Như cũng rất không nỡ, làm việc năm năm ở Dược Phẩm Thiên Nhất, cô cho rằng mình sớm đã quen với sự ổn định, nhưng càng gặp được những người đã qua, mới càng cảm thấy không quan tâm.

Nếu không có chuyện bị vu khống năm đó, cô sẽ không dao động quyết tâm thi nghiên cứu sinh.



Lúc Trần Minh Thành nhận được điện thoại của Tần Nhi, vừa kết thúc cuộc hội nghị.

Anh ta bây giờ bị giáng chức, đảm nhiệm chức giám sát tiêu thụ của Bác Thông, Kỳ Chiến cũng sớm đã không còn tin tưởng anh ta như trước đây.

“Sao vậy?” Nhận điện thoại, giọng điệu Trần Minh Thành không tốt.

“Anh đã biết chuyện Hứa Như lại tham gia vấn đáp?” Tần Nhi không vui hỏi.

“Anh không quan tâm chuyện của cô ta.” Trần Minh Thành nhíu mày.

“Bây giờ Lý Thế Nhiên giúp cô ta tìm thấy giáo sư hướng dẫn khóa luận năm đó, nhà trường đang điều tra chuyện này.”

“Em đang lo lắng cái gì?”

Sắc mặt Tần Nhi lóe lên hoảng loạn: “Với thế lực hiện tại của Lý Thế Nhiên, e rằng anh ta rất nhanh sẽ tra tới trên người em.”

Cô ta bây giờ đã không cầu Kỳ Chiến bảo vệ cô ta nữa, tâm tư của người đàn ông đó trước giờ đều ở trên người Hứa Như.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện, nhưng Tần Nhi, em trước giờ chưa từng nói cho anh biết, tại sao em hận Hứa Như như vậy?”

Tần Nhi mím môi, nửa ngày mới mở miệng: “Em thích anh, cho nên vẫn luôn không chịu nổi cô ta.”

Trần Minh Thành híp mắt, anh ta năm đó tin, nhưng bây giờ, có chút chuyện đã nghĩ thông rồi, lại cảm thấy e rằng không đơn giản như vậy.

“Anh muốn nghe lời nói thật.”

“Đây chính là lời thật, Trần Minh Thành, năm đó rõ ràng là em thích anh trước, nhưng cô ta lại cùng anh ở bên nhau.”

“Em đã không muốn nói, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, phía trường học anh sẽ sắp xếp tốt, Hứa Như sẽ không thông qua.”

“Tốt nhất là vậy.”



Ngày hôm sau, Hứa Như thu dọn xong đồ đạc đi tới đại học Nam Thành, Lý Thế Nhiên đi cùng cô.

Trường học quen thuộc, tòa nhà dạy học quen thuộc, phòng học quen thuộc.

“Thả lỏng, tất cả đều sẽ thuận lợi.” Giọng Lý Thế Nhiên vang lên ôn hòa.

Hứa Như rũ mắt, đầu ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay.

Nửa ngày sau cô mới ngẩng đầu, nở nụ cười, gật mạnh đầu.

Lần vấn đáp này Hứa Như bị sắp xếp ở sau lớp năm cuối, giáo sư vấn đáp đa phần là những khuôn mặt xa lạ, Hứa Như chỉ nhớ rõ khuôn mặt của chủ nhiệm hướng dẫn.

Năm đó chính là bà ta luôn chất vấn cô, thậm chí không nghe bất kỳ giải thích nào đã cho cô thành tích không hợp cách, thậm chí sau đó còn không điều tra, cô đã trực tiếp bị tước bằng tốt nghiệp.

Hứa Như thu lại ánh mắt, chăm chú đối diện với giáo sư hàng trước.

Mười phút sau, Hứa Như trình bày xong quan điểm khóa luận của mình, tiếp đó là câu hỏi của giáo viên.

Chủ nhiệm hướng dẫn không phải giáo viên chất vấn, nhưng bà ta ngồi ở trên nhất, con ngươi đen híp lại, nhìn khóa luận của Hứa Như, chậm rãi nở nụ cười lạnh.

“Hứa Như, liên quan đến các trường hợp thuốc gây tê dạng mới cô viết trong khóa luận, sớm đã được tranh luận trong sách “Thần kinh học” của Đinh Diễm, tôi không nghĩ tới, chỗ nào trong khóa luận của cô cũng là đạo nhái.”

Hứa Như nhíu mày, cô quả thực từng đọc quyển sách này, nhưng trường hợp cô tự mình thực nghiệm rồi viết hoàn toàn không giống.

Cô lại giải thích, nhưng mấy giáo sư dường như không đồng tình.

“Quan điểm này cô cũng không thể hiện trong thực nghiệm của cô, hơn nữa thực nghiệm cô đã làm năm năm trước rồi, bây giờ y học phát triển từng giây từng phút, luận điểm này đã lạc hậu rồi.”

“Hứa Như, tôi có thể hiểu tình huống của cô, nhưng tôi thấy khóa luận của cô cho dù là ở năm năm trước cũng không thể hợp cách, thái độ của cô quá qua loa, trên đây có rất nhiều sai lầm vụn vặn, đủ để chứng minh cô căn bản xem thường học thuật.”

Chủ nhiệm hướng dẫn vẫn nghiêm khắc la mắng như năm năm trước, ánh mắt sắc bén nhìn Hứa Như.

Mấy giáo viên khảo hạch vấn đáp khác cũng đều lộ ra ý kiến tương tự, vấn đáp của Hứa Như không thể thông qua.

Sắc mặt Hứa Như tái nhợt, cô xác định lần này khóa luận mà các giáo viên cầm tới chính là khóa luận cô viết ban đầu, nhưng cô đã cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, không thể nào sẽ có những sai sót sơ sài như vậy.

Hàng cuối cùng, mặc dù Lý Thế Nhiên sớm đã bước vào, nhưng trong phòng học đầy người, sức chú ý của Hứa Như đều đặt trên cuộc vấn đáp, không chú ý tới anh.

Anh vừa mở miệng, dường như thu hút sự chú ý của toàn trường.

Người ngồi bên cạnh anh là hiệu trưởng!

“Quan điểm về thuốc gây tê mới trong khóa luận của Hứa Như, mặc dù trong sách sớm đã có quan điểm tương tự, nhưng luận điểm của Hứa Như không phải tập trung nghiên cứu tác dụng của Ketamin, mà là triển khai thực nghiệm đối với các loại hậu quả tạo ra cho thần kinh con người, cái này hoàn toàn không giống với những điều được trình bày trong “Thần kinh học”, là một thạc sĩ khoa thần kinh học, tôi không phát hiện bất kỳ vấn đề gì.”