Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 215: KHÁT VỌNG SỐNG SÓT QUÁ MẠNH MẼ

“Anh còn biết đến đây thăm em à?” Tần Nhi bất mãn nói.

Kể từ tối ngày hôm qua đưa cô ta đến bệnh viện, cho đến bây giờ Kỳ Chiến mới tới đây.

“Tôi vẫn chưa quên em là vợ sắp cưới của tôi.” Giọng nói của Kỳ Chiến nhạt nhẽo.

“Rõ ràng là em đã báo cảnh sát rồi, tại sao Hứa Như vẫn còn chưa bị bắt?” Tần Nhi tức giận nói.

Tối ngày hôm qua, sau khi tỉnh lại thì cô ta lập tức báo cảnh sát, cô ta bị thương đều là bởi vì Hứa Như!

“Mặc dù là trong nhà vệ sinh không có camera, dựa vào tính tình của Hứa Như thì cô ấy sẽ không chủ động chọc giận em.” Kỳ Chiến vạch trần cô ta.

“Anh không tin em? Cô ta là bà Lý, em mới là vợ sắp cưới của anh.”

“Tần Nhi, em an phận một chút cho tôi đi, tôi không rảnh mà đi xử lý cục diện rối rắm của em, cho dù là em đã báo cảnh sát, Lý Thế Nhiên cũng đã sớm đè chuyện này xuống rồi, em cho rằng mình là ai hả?” Giọng nói của Kỳ Chiến tràn đầy khinh thường.

“Không phải là còn có anh à…” Tần Nhi nói thầm.

“Tôi cảnh cáo em, không được đυ.ng vào Hứa Như.” Kỳ Chiến híp mắt lại.

“Cho nên bây giờ anh đến đây là để cười trên nỗi đau của người khác?” Tần Nhi đã hiểu rồi.

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều hướng về Hứa Như!

“Em có thể hiểu là như vậy, ngày mai tôi sẽ trở về Nam Thành, sau khi em xuất viện rồi thì tự mình về đi.” Dứt lời, Kỳ Chiến liền nhanh chân rời khỏi.

Tần Nhi giận dữ, cầm lấy cái gối ở bên cạnh ném qua, từ đầu đến cuối Kỳ Chiến đều không dừng lại.



Hai ngày sau, Nam Thành.

Hứa Như trở lại làm việc ở công ty dược phẩm Thiên Nhất, mấy người đồng nghiệp ở bên cạnh đang vây quanh bàn tán.

“Tôi nghe nói là tổng giám đốc Hướng sắp từ chức rồi.”

“Cái gì chứ? Chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa, đã ba ngày rồi mà anh ta không có đến công ty, tôi nghe bên nhân sự nói là gần đây có sự thay đổi về các quản lý cấp cao.”

Hứa Như nhíu nhíu mày, quả nhiên không bao lâu, email đã được gửi đến, triệu tập tất cả mọi người đến phòng họp.

Hướng Hoằng không có ở đây, tất cả mọi người đều đang chờ xem rốt cuộc ai là người chủ trì cho cuộc họp lần này.

Mười phút sau, một bóng dáng quen thuộc đi đến, là Lê Nhan Vinh?

“Chào mọi người, bởi vì có sự thay đổi nhân sự, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tạm thời thay thế tổng giám đốc Hướng xử lý tất cả mọi chuyện của dược phẩm Thiên Nhất.”

Vóc dáng của Lê Nhan Vinh vốn đẹp trai đến hút hồn, từ lúc mà anh ta vừa bước vào, ánh mắt của các đồng nghiệp dường như đều dán chặt ở trên người của anh ta không hề di chuyển.

“Lê Nhan Vinh? Trước đó cũng không nghe thấy nhắc đến anh ta.”

“Trên Google cũng không có bất kỳ thông tin gì, có điều lớn lên cũng quá đẹp trai rồi đó.”

“Đúng vậy đó, mà xem ra thì chính là con em nhà giàu, không biết là có phải độc thân hay không…”

Tiếng nghị luận ở xung quanh cứ liên tục nổi lên, cũng không biết là Lê Nhan Vinh có nghe được hay không, vừa nói dứt lời liền đi khỏi.

Người bước vào tiếp theo chính là Tô Khinh trợ lý của Lê Nhan Vinh, là một người có khí chất dịu dàng và rất xinh đẹp.

“Tôi là Tô Khinh, trợ lý của Lê Nhan Vinh, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”

Hứa Như ngước mắt lên nhìn, cô vẫn còn nhớ rõ cô ta.

Lần trước cô đã bắt gặp Lê Nhan Vinh ôm cô ta trong thang máy, hình như là phát giác được ánh mắt của Hứa Như, Tô Khinh nhìn qua, hơi nheo mắt lại.

Cuộc họp kết thúc, toàn bộ phòng họp đã muốn nổ tung, khí chất của Lê Nhan Vinh và Hướng Hoằng hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà gương mặt kia thật sự hấp dẫn người khác.

“Từ ngày hôm nay trở đi, tổng giám đốc Lê chính là nam thần của tôi.”

“Hứ, đồ phụ nữ thay lòng đổi dạ, tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Lý đẹp trai hơn.”

“Tôi thích dạng đẹp trai lưu manh giống như là tổng giám đốc Lê đó…”

Hứa Như bất đắc dĩ lắc đầu, cách xa với những lời thảo luận này, Lê Nhan Vinh quả thật là đẹp trai, nhưng cô luôn đối mặt với Lý Thế Nhiên, gần như là những người đàn ông khác đều kém hơn so với anh.

Đi vào phòng trà nước, Tô Khinh đang tìm túi trà, Hứa Như chủ động đưa cho cô ta.

“Cảm ơn nha.” Nụ cười của Tô Khinh không hề giả tạo: “Tôi còn nhớ rõ cô đó.”

“Tôi tên là Hứa Như.” Hứa Như tự giới thiệu.

“Có phải là cô với Nhan Vinh quen thân với nhau không?” Tô Khinh vô ý hỏi.

“Cũng hơi thân.” Hứa Như suy nghĩ.

“Đã là bạn bè của Nhan Vinh, vậy thì tối nay đến tham gia bữa tiệc của tôi đi.” Tô Khinh mời.

Hứa Như dừng lại một chút, tối ngày hôm nay cô cũng không có việc gì, nhưng mà cô với Tô Khinh cũng không quen cho lắm.

Dường như đã hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Như, Tô Khinh nói: “Cô có còn độc thân hay không vậy? Tối ngày hôm nay có không ít mấy người đàn ông hoàng kim còn độc thân, dựa vào mặt mũi của Nhan Vinh, tôi sẽ giới thiệu cho cô.”

Khóe miệng của Hứa Như giật một cái, nếu như cô đi thì Lý Thế Nhiên sẽ tức giận chứ nhỉ?

Lúc này, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, Lê Nhan Vinh vậy mà lại đi đến đây.

Phòng làm việc của tổng giám đốc cách chỗ này hơi xa, rõ ràng là anh ta đến đây để tìm Tô Khinh.

Có điều là anh ta đã nghe được những lời nói lúc nãy của Tô Khinh.

“Đừng đánh chủ ý lên Hứa Như, người ta là hoa đã có chủ rồi đó.”

“Ai vậy? Chẳng lẽ là em biết à?” Tô Khinh nhướng mày.

“Tối nay sẽ nói cho em biết. Hứa Như, đừng có đến trễ đó nha, chín giờ tối nay, đến cùng với chồng của cô đi.” Dứt lời, Lê Nhan Vinh liền nắm tay Tô Khinh đi ra.

Hứa Như ngơ ngác, Lý Thế Nhiên cũng đến à?

Anh cũng không nói cho cô biết chuyện này, Hứa Như cũng không tính đi.

Lúc tan việc, Lý Thế Nhiên mới điện thoại đến.

“Tám giờ anh đến đón em.”

“Hả?”

“Anh có một người bạn vừa mới trở về, cô ấy tổ chức bữa tiệc, em đi với anh nha?”

“Có phải là Tô Khinh không?”

“Xem ra là cô ấy đã đến Thiên Nhất rồi.” Lý Thế Nhiên nói chắc chắn.

“Cô ấy là trợ lý của Lê Nhan Vinh, nhìn cũng đẹp đó.” Hứa Như không khỏi khen ngợi.

Cho dù là khí chất hay là vẻ bề ngoài thì Tô Khinh đều đứng hàng bậc nhất, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta vừa gặp là đã không thể quên được.

Hôm nay cô ấy đến đây, nói là sắc đẹp vô biên cũng không quá đáng.

“Bà Lý, trong lòng của anh, không có người nào có thể so sánh với em.”

Hứa Như: …

“Lý Thế Nhiên, em sẽ không tức giận đâu, khát vọng sống sót của anh quá mạnh mẽ rồi.” Hứa Như mới không tưởng là thật.

Cô tự biết nhan sắc của mình, so với Tô Khinh thì còn kém rất xa.

Lý Thế Nhiên trầm giọng cười một tiếng: “Anh đã từng nói dối chưa? Hứa Như, tin tưởng mình đi.”

Hứa Như vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, ngược lại rất vui vẻ.

Buổi tối, Lý Thế Nhiên đến đón cô đúng giờ.

Bữa tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ cao cấp, đi vào phòng bao, có không ít gương mặt Hứa Như đã từng gặp. Tô Khinh ngồi ở giữa, bên cạnh là Lê Nhan Vinh, còn có mấy người đàn ông có quan hệ không tệ với Lý Thế Nhiên.

Nhìn thấy Hứa Như tới, Tô Khinh đứng lên chủ động kéo Hứa Như đến bên cạnh.

“Hóa ra chồng của cô là Lý Thế Nhiên à?” Tô Khinh rất kinh ngạc.

Cô ấy cũng vừa mới biết Lý Thế Nhiên đã kết hôn, trước đó cô ấy vẫn luôn ở nước ngoài, thỉnh thoảng trở về cũng không có gặp Lý Thế Nhiên, cho nên cũng không biết chuyện này.

Hứa Như cười cười, nụ cười của Tô Khinh rất có sức hút, khiến cho người ta không tự chủ được mà gần gũi.

“Tôi với anh ấy đã kết hôn một năm rồi.”

Hứa Như tính một cái, không ngờ đến là thời gian trôi nhanh như vậy.

“Tôi quả thật hiểu biết nông cạn quá rồi, nhưng mà hai người không có cử hành hôn lễ chứ gì, nếu không thì tôi chắc chắn đã biết.” Tô Khinh nhíu nhíu mày.

Hôn lễ…

Cô căn bản cũng không nghĩ đến, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có.

Vẻ mất mát của Hứa Như bị Tô Khinh bắt được, hai người phụ nữ ngồi qua một bên khác, Tô Khinh lén lút hỏi: “Hai người không có ý định tổ chức hôn lễ à?”

Hứa Như lắc đầu: “Không có kế hoạch này, chúng tôi là cuộc kết hôn chớp nhoáng, tình cảm cũng không tính là ổn định.”

Tô Khinh nhìn Hứa Như, gặp cô ở công ty, căn bản cũng không nghĩ đến cô là vợ của Lý Thế Nhiên.

Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lý Thế Nhiên là một người đàn ông sáng chói như vậy, người phụ nữ mà anh cưới thì chắc chắn sẽ là một người phụ nữ có ánh sáng bắn ra khắp bốn phía.

Nhưng mà Hứa Như giống như tên của cô vậy, nhẹ nhàng mà sạch sẽ.