Mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai quen thuộc, xung quanh sớm đã không có ai khác, máy bay đã hạ cánh rồi.
Hứa Như chớp chớp mắt, cô không phải đang nằm mơ chứ?
Nhấc tay, cô không khỏi sờ vào mặt của Lý Thế Nhiên, cảm giác đó thật chân thực.
Tay đột nhiên bị nắm lấy, mặt của Lý Thế Nhiên tiến sát lại, giọng nói trầm thấp vang lên: “Bà Lý, ngủ đến phát ngốc rồi?”
“Anh mới ngốc!” Hứa Như phản bác.
Hoàn hồn trở lại, cô ôm chầm lấy Lý Thế Nhiên, nhất thời không nhịn được mà có chút nghẹn ngào.
Lý Thế Nhiên chỉ là không ở bên cạnh cô một ngày, cô thật sự rất nhớ anh…
“Bà Lý, anh luôn ở bên cạnh em.” Anh thấp giọng nói.
Hứa Như mím môi, chủ động hôn lên cánh môi mỏng của anh, ôm lấy anh, cả người ngả ra sau.
Lý Thế Nhiên sững người, gần như một giây sau liền phủ lên trên, cuối cùng ngược lại Hứa Như bị anh hôn đến mức không thở được…
“Ưm…” Cô rêи ɾỉ, lườm Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên nhếch môi, bế cô xuống máy bay mới phát hiện ở đây là sân thượng của biệt thự nhà họ Lý.
“Lê Nhan Vinh về rồi?” Hứa Như hỏi.
“Bà Lý, cô cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi.” Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong phòng khách, Lê Nhan Vinh ngồi ở bàn ăn dùng bữa.
Hứa Như xấu hổ, đẩy Lý Thế Vinh ra rồi nhảy xuống, nhìn thấy Lê Nhan Vinh đang ăn, bụng của cô cũng đói mà gõ trống rồi.
Cô cả một ngày đều chưa có ăn gì rồi.
“Đói rồi?” Nhìn thấy ánh mắt của cô, Lý Thế Nhiên cưng chiều xoa đầu của cô.
Hứa Như gật đầu, người làm rất nhanh bê đồ ăn lên, Lý Thế Nhiên cùng Hứa Như ngồi đối diện Lê Nhan Vinh.
“Hai người lại làm chướng mắt tôi!” Lê Nhan Vinh mặt mày bất mãn.
“Không ăn thì đi, cậu cũng làm chúng tôi gai mắt.” Lý Thế Nhiên nhàn nhạt nói.
Lê Nhan Vinh hừ một tiếng: “Vợ của cậu không phải tôi dẫn về sao!”
“Cậu đã sơ xuất.” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại.
“Lý Thế Nhiên, em không sao.” Hứa Như kéo cánh tay của Lý Thế Nhiên, dịu dàng nói.
Cô không muốn Lý Thế Nhiên tức giận với tổng giám đốc Lê.
Sắc mặt của Lý Thế Nhiên lúc này mới dịu lại, Lê Nhan Vinh biết bản thân không nên để lại một mình Hứa Như, cho nên không nói gì nữa.
Về đến phòng ngủ, Hứa Như ôm lấy Lý Thế Nhiên: “Anh đừng giận tổng giám đốc Lê, chuyện lần này không trách anh ta được.”
“Sau này không được một mình đến gần Trần Minh Thành, biết chưa?” Lý Thế Nhiên xoay người, nâng gương mặt nhỏ của cô lên, sắc mặt nghiêm túc.
Từ trong miệng Lê Nhan Vinh biết Hứa Như một mình ở lại Bác Thông, lúc đó anh hận không thể lập tức ở bên cạnh Hứa Như.
Con người của Trần Minh Thành, từ đầu đến cuối đều là một quả bom.
“Em biết, nhưng anh ta cố tình làm khó Thiên Nhất.” Ngữ khí của Hứa Như trở lạnh.
“Chuyện này Nhan Vinh sẽ xử lý, Bác Thông tụi anh còn không để trong mắt.” Ngữ khí của Lý Thế Nhiên lạnh đi vài phần.
Bác Thông chẳng qua là một công ty dưới trướng của Kỳ Thị, mặc dù ở thành phố B danh tiếng rất cao, nhưng rốt cuộc không có căn cơ gì.
Hứa Như không hiểu chuyện trên thương trường, nhưng nếu Lý Thế Nhiên đã nói như vậy, cô cũng yên tâm không ít.
“Số thuốc Mỹ Thông này, tình hình tiêu thụ trước mắt không quá tốt.” Hứa Như nhíu mày.
“Bà Lý, bây giờ không phải thời gian làm việc.” Giọng điệu của Lý Thế Nhiên mang theo vài phần không vui.
Anh không thích tâm tư của Hứa Như chỉ đặt vào công việc.
“Vậy em đi tắm trước.” Hứa Như xoay người.
Nhưng còn chưa đi vào phòng tắm thì bị Lý Thế Nhiên ôm eo nhấc lên, Hứa Như giật mình kêu lên, ôm chặt lấy anh.
“Cùng nhau.”
“Không được!” Hứa Như gần như lập tức từ chối.
Lý Thế Nhiên nhướn mày, căn bản không cho cô từ chối, đóng cửa lại, Hứa Như bị anh ôm đến bên bồn tắm.
Mắt nhìn thấy Lý Thế Nhiên đang cởϊ áσ sơ mi trước mặt cô, Hứa Như mở to mắt, quay lưng đi, nhưng vừa rồi chỗ không nên nhìn đều đã nhìn thấy hết rồi.
Cơ thể bị bế lên, Hứa Như căn bản không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu cũng có thể nhìn thấy cơ ngực hoàn mỹ của Lý Thế Nhiên, thật sự là… mị hoặc quá lớn!
“Em ra ngoài trước.” Hứa Như dùng sức đẩy Lý Thế Nhiên ra.
Nhưng anh cường thế nắm lấy cổ tay của cô, quần áo trên người Hứa Như bị cởi ra…
…
Hai tiếng sau, Hứa Nhi trừng mắt với người đàn ông tinh thần sảng khoái bên cạnh, chân không khỏi đạp anh.
“Lưu manh! Cầm thú!”
Vừa rồi ở phòng tắm, Lý Thế Nhiên vậy mà ấn cô…
Mức độ gần đây thật sự càng lúc càng xấu hổ rồi…
“Em không thích?” Lý Thế Nhiên nhếch môi, mắt đen nheo lại.
Hứa Như sững người, cũng không phải không thích…
Cô quay lưng, giấu hoàn toàn cơ thể của mình trong chăn.
Lý Thế Nhiên xoay cô lại, nâng mặt của cô lên, ánh mắt xấu hổ của Hứa Như bị anh nhìn thấy hết.
“Vừa rồi biểu hiện không tồi.”
“Vẫn là bác sĩ Lý bán đủ sức.” Hứa Như hừ một tiếng.
Nụ hôn của Lý Thế Nhiên dần dần lại rơi xuống, hương vị của cô khiến anh lưu luyến, một khi đã nhiễm vào căn bản không dứt ra được.
…
Ngày hôm sau, Hứa Như cầm chiếc váy phù dâu Lưu Thanh đưa cho cô.
Thiết kế cúp ngực màu trắng thuần, có một lớp vải tuyn, vừa gợi cảm lại vừa thần bí.
Hứa Như đứng trước gương, số đo của lễ phục vừa khít, cô cầm điện thoại chụp cho Lưu Thanh.
Nhưng trong bức ảnh lại xông vào một bóng người, lúc này, Lý Thế Nhiên không phải nên ra ngoài ra sao?
Hứa Như còn chưa quay người, cơ thể mảnh mai đã bị anh ôm vào lòng, hơi thở quen thuộc ập đến, cô đã bị anh đẩy đến bên tường, nụ hôn nóng bỏng dồn dập bắt đầu.
Anh như thế này mà trở tay không kịp.
Hứa Như suýt chút nữa không chịu nổi: “Ưm!”
Vỗ vào vai của Lý Thế Nhiên, ngọn lửa trong đáy mắt của anh dường như muốn bốc lên.
Hứa Như lập tức đẩy anh ra: “Anh sao còn ở…”
“Đợi em.”
“Chiều nay em mới đến công ty.” Hứa Như trước đó chưa nói với Lý Thế Nhiên.
Trước đó vì đi công tác, công ty cho cô nghỉ phép nửa ngày.
“Làm phù dâu?” Lý Thế Nhiên nhìn lễ phục của cô, ánh mắt vẫn nóng rực.
“Lưu Thanh sắp kết hôn rồi, em ngày kia sẽ bay đến nước B.”
“Muộn như vậy mới nói với anh.” Sắc mặt của Lý Thế Nhiên bỗng không vui.
“Em cũng mới biết không được bao lâu.” Hứa Như giải thích.
Hơn nữa, cô trước nay quen làm một mình, rất nhiều chuyện đều không có thói quen nói cho người khác.
Hứa Như ôm lấy eo của anh: “Cho nên, em tuần sau không ở…”
Sắc mặt của Lý Thế Nhiên càng âm trầm.
“Không để anh đến đó?” Anh nâng cằm của cô lên.
Hứa Như nhíu mày, Lưu Thanh quả thực có nhắc để cô và Lý Thế Nhiên cùng đến đó.
Nhưng cô và Lý Thế Nhiên không phải vợ chồng thật, cùng nhau xuất hiện, hình như không tốt lắm.
“Anh muốn đi?” Hứa Như hỏi anh.
“Anh là chồng của em.” Lý Thế Nhiên nheo mắt lại.
Hứa Như sững người, cô trở nên rất xoắn xuýt.
“Nhưng mà, chúng ta không phải…” Hứa Như không dám nói.
Ánh mắt của Lý Thế Nhiên quả thực rất bức người.
Xoay người, anh rất nhanh rời khỏi.
Nhưng hơi thở của anh mãi không biến mất, mắt của Hứa Như bỗng nóng lên, muốn đuổi theo.
Cuối cùng vẫn nhịn lại, mặc dù bọn họ bây giờ chung sống thật sự giống như một đôi, nhưng cô không quên nguyên nhân bọn họ kết hôn, có điều không nỡ mà thôi.