Hứa Như trợn to mắt, nhưng cũng không thể đẩy Lý Thế Nhiên ra, nụ hôn của anh tràn đầy bá đạo, Hứa Như sắp không đứng vững, cả thân thể gần như mềm nhũn trong ngực anh.
Anh vững vàng ôm lấy cô, khóe môi mỏng rơi trên cổ cô, bịn rịn lại dịu dàng, khàn khàn nói: “Đừng sợ.”
Không có sự cho phép của anh, ai dám đăng tin về cô.
Hứa Như ngược lại không được bình tĩnh, nhìn xung quanh một chút, xác thực không có ai mới khẽ thở phào.
Cô tức giận đẩy anh ra: “Sao anh lại ở đây?”
Một buổi sáng cũng không nhìn thấy anh, còn tưởng anh sẽ không đến.
“Không ở đây thì sẽ bỏ lỡ trò hay khi nãy sao?” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nhíu mày, sự băng khốc trong đôi mắt chợt lóe lên.
“Anh đã sớm biết sẽ có người đến gây sự à?” Hứa Như nhìn anh.
Lý Thế Nhiên mím môi, không trả lời.
Trong mắt của Hứa Như thì đó là ngầm thừa nhận.
Cô bất giác thấy tức giận, vậy có thể nói, Hướng Hoằng cũng biết rồi?
“Là do Kỳ Chiến sắp xếp sao?”
Lý Thế Nhiên vẫn không trả lời, chỉ ôm lấy cô đưa cô rời khỏi khách sạn.
Hứa Như một bụng nghi vấn, hiện giờ phóng viên đều đã đến bệnh viện để đợi tin tức, nếu bệnh nhân thực sự được xác nhận do dùng thuốc Thiên Nhất mà xuất hiện triệu chứng bất thường của thân thể thì Thiên Nhất bắt buộc phải rút lại.
Lý Thế Nhiên ngược lại rất bình tĩnh, chạy xe về phía bệnh viện, lần trước Hứa Như đi đến là khi ghi chép thí nghiệm cho Lý Thế Nhiên, chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Cổng bệnh viện tụ tập không ít phóng viên, Lý Thế Nhiên lái xe đến bên cổng phụ, vừa muốn xuống xe thì Hướng Hoằng gọi điện thoại đến.
“Nội gián trong bệnh viện đã bắt được rồi, nhưng hôm nay không thể báo cáo ra được.” Hướng Hoằng trầm giọng nói.
Lúc này mà chậm một phút cũng đủ để làm cho những phóng viên đó không kìm chế được mà đăng sai tin.
Lý Thế Nhiên híp mắt: “Tôi lập tức đến đây.”
“Em trở về chỗ của nhà họ Lý trước đi, tối nay anh có thể sẽ không về.” Hứa Như muốn xuống xe, lại bị Lý Thế Nhiên cản lại.
“Không được, anh đi vội như vậy làm gì?” Hứa Như kéo anh.
Hiện tại cô không thể nào yên tâm được, làm sao mà có thể về nhà một mình.
“Chuyên gia giám định thuốc đã bị mua chuộc, anh cần phải tự mình đến đó.” Lý Thế Nhiên lời ít mà ý nhiều.
“Em có thể đến giúp không?” Hứa Như vẫn không chịu buông tay, vẻ mặt như nói cô phải đi theo.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu.
Hai người đi đến phòng xét nghiệm, tất cả bệnh nhân đều đã được kiểm tra xong, Lý Thế Nhiên mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, gương mặt nghiêm túc đi vào trong.
Hứa Như nhìn bóng dáng của người đàn ông, Lý Thế Nhiên lúc này lóa mắt làm cho người ta không thể không chú ý.
Anh vẫn luôn giỏi giang như vậy, cho dù là lúc hỗn loạn, có anh ở đó, thì cũng có thể làm cho người ta yên tâm.
Hứa Như không đi vào trong đó, mà tìm đến phòng bệnh của bệnh nhân, Hướng Hoằng đứng ở bên ngoài, dưới cuối hành lang đã có nhiều tàn thuốc rơi vãi ở đó.
Hiện giờ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tạm thời đã được an ủi, phóng viên cũng không thể vào trong, Hứa Như nhìn đám người đông đúc ở ngoài cửa, lại theo dõi tin tức, xác nhận vẫn chưa có bất kì tin tức bất lợi nào về dược phẩm Thiên Nhất mới khẽ yên tâm.
Mở nhật kí cuộc gọi ra, Lưu Thanh vẫn không gọi điện lại cho cô.
Hứa Như nhìn về phía Hướng Hoằng ở đằng xa, cô đi đến.
Hướng Hoằng dụi tàn thuốc, khuôn mặt lạnh lùng đã giảm đi đôi chút.
“Vẫn chưa có tin tức của Lưu Thanh à?” Hứa Như hỏi.
Trong tiềm thức, cô cảm giác là Hướng Hoằng biết.
“Hai tiếng trước, cô ấy đã bay đến nước C, mà trước đó, cô ấy đã nộp đơn từ chức rồi.” Giọng nói của Hướng Hoằng rất lạnh nhạt.
Chỉ là đôi mày vẫn luôn nhíu lại.
“Từ chức? Anh đồng ý rồi?” Hứa Như khẽ kinh ngạc, việc này thật sự là ngoài ý muốn.
Cô cho rằng Lưu Thanh chỉ tạm thời mất liên lạc mà thôi, nhưng cô ấy làm như vậy, có thể là thật sự không muốn ở lại nữa.
“Cô ấy còn không cho anh cơ hội để không đồng ý nữa.” Hướng Hoằng lại châm một điếu thuốc.
Hai tiếng trước cô ấy gọi cho anh một cuộc điện thoại cuối cùng.
Chỉ có bốn chữ: Đừng gặp nhau nữa.
Đủ để giải thích cô ấy rất thất vọng, tuyệt vọng về anh ta.
Vốn cho rằng chẳng qua chỉ là một bụi hoa mà thôi, nhưng dường như đã động lòng mất rồi, đây mới thật sự là điểm trí mạng nhất.
Khuôn mặt Hứa Như trắng bệch, nhìn về phía Hướng Hoằng, muốn quát mắng, muốn trách móc, nhưng cuối cùng cũng không có lập trường.
Nước C là chỗ của nhà họ Lưu, cô ngược lại không cần lo lắng, Lưu Thanh rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ tốt hơn.
“Hy vọng sau này anh đừng quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.”
…
Vào lúc 5h chiều, sự kiên nhẫn của phóng viên cuối cùng cũng tiêu tan, báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân đã có, tổng cộng có năm bệnh nhân thử thuốc Thiên Nhất, nhưng đồng thời lúc đó cũng dùng hai loại thuốc khác, mà trong đó có một loại thuốc rõ ràng không được dùng để điều trị tổn thương thần kinh.
Thuốc này được nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng vẫn chưa được chính thức phê duyệt, hiện tại vẫn chưa kiểm chứng về hiệu quả và di chứng để lại của nó.
Lý Thế Nhiên công bố kết quả ra mới xóa tan sự lo lắng của mọi người, với tư cách là chuyên gia có uy tín của khoa giải phẫu thần kinh, mỗi một lời nói của Lý Thế Nhiên đều tràn đầy sức thuyết phục.
Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Lý Thế Nhiên, các phóng viên hiển nhiên rất hóng chuyện, chặn anh lại để phỏng vấn, nhưng anh chỉ bình thản nói bài câu: “Thuốc Thiên Nhất này cũng là loại thuốc được tôi tham gia và nghiên cứu thí nghiệm, chất lượng của nó đã được kiểm chứng, tôi hy vọng mọi người đừng đồn thổi Thiên Nhất là thuốc giả nữa.”
Những lời nói của Lý Thế Nhiên chắc chắn là một sự khích lệ cho tất cả mọi người, ở Nam Thành, Lý Thế Nhiên chính là người có thẩm quyền nhất ở khoa giải phẫu thần kinh, danh tiếng của anh vẫn còn nằm ở đó, không thể nào mà nghi ngờ được.
Cách đó không xa, có một chiếc ô tô màu trắng chậm rãi nổ máy.
Qua cửa sổ xe, Kỳ Chiến nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Thế Nhiên, trong mắt hiện lên sự nham hiểm.
Tối hôm đó, Thiên Nhất chính thức được tiêu thụ trở lại, tuy chịu tin tức thuốc giả trước đó, rất nhiều đường dây tiêu thụ đều hủy bỏ, nhưng ngày hôm nay, doanh thu tiêu thụ của Thiên Nhất lại tăng lên.
Giá cổ phiếu của Thiên Nhất chịu ảnh hưởng trước đó cũng đã tăng trở lại, và cục diện hoảng loạn ở toà cao ốc dược phẩm Thiên Nhất cuối cùng cũng giảm đi.
Cởϊ áσ blouse ra, Lý Thế Nhiên đang muốn rời đi, thì Lý San đi đến chặn anh lại.
“Không ngờ có thể gặp được bác sĩ Lý ở đây.” Lý San nở nụ cười.
Từ khi Lý Thế Nhiên nghỉ việc thì cô ta chính thức được thăng chức trở thành ý tá trưởng, nhưng cho dù trong bệnh viện không còn bóng dáng của Lý Thế Nhiên nữa thì anh vẫn là nhân vật quan trọng trong bệnh viện, mọi người ai cùng bàn tán xôn xao.
“Vị trí y tá trưởng vẫn thích ứng được chứ?” Thái độ của Lý Thế Nhiên rất hòa nhã.
Lý San là một ý tá đã làm việc với anh trong nhiều năm, trước khi nghỉ việc thì anh đã sắp xếp tốt tất cả cho cô ta.
“Vẫn tốt, chỉ là đột nhiên không còn bận rộn nữa lại cảm thấy không quen.”
“Hãy giành nhiều thời gian cho bản thân, công việc không phải là duy nhất.”
Nói xong, Lý Thế Nhiên muốn rời đi.
Lý San nhìn theo bóng dáng của anh, sự mê đắm dần dần lan ra trong đôi mắt, nhưng nghĩ không ra cách nào để được lại gần Lý Thế Nhiên.
“Bác sĩ Lý!” Cô ta gọi anh lại.
“Sau này anh thật sự không làm bác sĩ nữa sao?” Lý San hỏi anh.
Lý Thế Nhiên dừng một chút, nhíu mày: “Không thể trả lời được.”