Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 168: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CHẲNG LẼ ĐIÊN RỒI

“Ừm ừm, cô thật sự khác xa mười vạn tám nghìn dặm so với bà Lý trong tưởng tượng của tôi.” Lê Nhan Vinh thu hồi ánh mắt lại.

“Ờm, vậy anh cảm thấy bà Lý nên như thế nào?” Hứa Như hỏi.

Cô ngược lại muốn biết người bên cạnh của Lý Thế Nhiên suy nghĩ thế nào.

Lê Nhan Vinh xoa cằm, chỉ về dưới quầy bar ở cửa sổ sát đất, bên đó, Lý Thế Nhiên đang cùng một quản lý cao cấp nói chuyện, mà Lục Hoan ở bên cạnh rót rượu cho hai người, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện, rất dịu dàng.

Cô ta đứng ở bên cạnh của Lý Thế Nhiên, dường như mới là một cặp trời sinh.

Hứa Như đột nhiên mỉm cười: “Lục Hoan bất luận về ngoại hình hay năng lực, đều hơn tôi.”

“Cô ngược lại biết rất rõ, có điều tôi lại nghĩ thế này, Lý Thế Nhiên vốn chính là thông minh hơn người, 16 tuổi đã thi đỗ Harvard, 20 tuổi đã lấy được học vị thạc sĩ về ngoại khoa thần kinh, cũng hoàn thành rất nhiều cuộc phẫu thuật có độ khó cao, cậu ấy ở trong mắt tôi, trước giờ đều không có ai so sánh được, có lẽ cậu ấy cần tìm một sự cân bằng.”

Hứa Như nhíu mày, không có quá hiểu.

“Cô là người cậu ấy chưa từng tiếp xúc, cho nên sẽ có hứng thú với cô, trong 28 năm cuộc đời, cô gái ở bên cạnh Lý Thế Nhiên có ai không phải cao ráo xinh đẹp thông minh, cậu ấy đã quá chán rồi.”

Hứa Như: …

Cho nên đây là muốn gián tiếp chê cô sao?

Cô tốt xấu gì cũng có vóc dáng tiêu chuẩn, mặt mũi cũng thanh tú, còn thông minh… quả thực cần cải thiện.

Cô luôn cảm thấy bản thân mình không so sánh được, cũng chỉ là gia thế mà thôi.

Chỉ là, điều này trước nay không khiến cô tự ti.

Đã từng ngã quỵ trước Trần Minh Thành, cô không muốn tiếp tục rơi vào cái hố này nữa.

“Anh Lê, cảm ơn phân tích của anh, tôi dường như lại hiểu thêm được vài phần về Lý Thế Nhiên.” Hứa Như nghiêng đầu, đáy mắt lóe tinh quang.

Lê Nhan Vinh nheo mắt lại, vào thời khắc này, Hứa Như vẫn bình tĩnh ôn nhã, cô mặc bộ quần áo bình thường nhất, nhưng đứng trong đám người ăn mặc sang trọng trang điểm lộng lẫy, lại rất sạch sẽ đơn thuần, khí chất xuất chúng.

Anh ta thu hồi ánh mắt, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên.

Thấy Hứa Như đã đến, đáy mắt của Lưu Thanh liền sáng lên, lập tức bước tới.

“Như, tôi lo lắng chết đi được!”

“Tớ còn không lo lắng, cậu lo lắng cái gì?” Hứa Như bất giác mỉm cười.

“Tớ đây không phải sợ có người muốn câu dẫn bác sĩ Lý sao! Cậu không biết cô gái đó, cậu nhìn bộ lễ phục của cô ta đi, sau lưng đều lộ ra hết, còn cái dây áo hờ hững sắp rơi xuống đến nơi, đây còn không phải câu dẫn sao!” Lưu Thanh tức giận nói.

Hứa Như ngược lại không quá chú tý, lúc này nhìn qua, da của Lục Hoan rất trắng, mái tóc dài hơi xoăn, buông hờ trước ngực, tao nhã lại gợi cảm vô cùng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Như, Lục Hoan nhìn qua, ánh mắt của hai cô gái giao nhau.

Hứa Như nhàn nhạt nhếch môi, rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Chỉ là, có thể không chú ý Lục Hoan, lại không thể không chú ý vào người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh cô ta.

Ánh mắt của cô dường như bị ghim lại, trong đám đông, gương mặt đó vẫn tuấn tú quá mức, rõ ràng khoảng cách không gần, nhưng dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh vẫn hấp dẫn người khác như thế.

Dưới chiếc quần tây màu đen là đôi chân dài thẳng, gọn gàng sạch sẽ, chiếc áo sơ mi cao cấp cùng màu, giá trị cao.

Anh chỉ đứng ở đó, cho dù không nói chuyện, cũng khiến người khác không thể không chú ý đến anh.

Cao quý kiêu ngạo, tuấn tú lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí thế cao cao tại thượng hơn người.

Mà Lục Hoan ở bên cạnh anh, thậm chí không chút phản cảm, cô ta mặc bộ lễ phục màu trắng thuần, trang điểm tinh tế, khí chất xuất chúng, là cô gái trong số ít có thể xứng với Lý Thế Nhiên.

Chỉ là Lý Thế Nhiên từ đầu chí cuối lạnh nhạt, đối với mấy câu nói của Lục Hoan cũng không có trả lời, lãnh đạm uống rượu, nhìn không ra cảm xúc thật của anh.

Lục Hoan rõ ràng đã sớm quen biết cảnh này, khéo léo có thừa, thỉnh thoảng ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Thế Nhiên, khẽ nở nụ cười rạng rỡ.

Ngón tay của Hứa Như dần dần siết chặt ly rượu.

Lúc này, một bóng dáng vừa mới gặp lại đứng ở bên cạnh cô, Kỳ Chiến đưa cho cô một ly cocktail, ánh mắt cũng nhìn về hướng hai người đang ở bên ngoài, chế giễu nói: “Đường đường cô gái ở bên cạnh của tổng giám đốc Lý lại không phải bà Lý, cô thật sự dám vào đây để tự tìm khó chịu sao.”

Hứa Như nhíu mày, không có nhận ly rượu của anh ta: “Kỳ Chiến trước giờ cùng Lý Thị cũng là đối thủ, anh vào đây, không phải cũng tự tìm khó chịu sao?”

“Ở một số lúc, tôi và Lý Thị cũng có khả năng đứng cùng một chiến tuyến, trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn.” Kỳ Chiến ý vị không rõ nói.

Hứa Như không muốn quan tâm anh ta, nhưng cũng không tiếp tục chủ ý hai người bên đó nữa, mà Lưu Thanh đi theo bên cạnh Hướng Hoằng, hai người đã trải qua chuyện lần trước, tình cảm hình như cũng tốt lên không ít.

Kỳ Chiến vẫn ghé sát bên tai của cô nói: “Lý Thị từ sau khi vào Nam Thành thì khá kín tiếng, gần đây lại liên tiếp bị giới truyền thông phanh phui, cô nói xem đây là có mục đích gì? Hơn nữa bây giờ Lục Hoan cũng làm việc ở Lý Thị, vì Lý Thế Nhiên, cô ta từ bỏ chức vị giáo sư tiến sĩ của bệnh viện số 1, Lý Thế Nhiên thu cô ta dưới trướng, lại dẫn cô ta đến các dịp khác nhau, quan hệ này không đơn giản.”

“Lục Hoan bất luận là năng lực hay ngoại hình đều không chê vào đâu được, đàn ông trong giới của các anh thích như thế, không phải sao?” Hứa Như bỗng nhiên hỏi.

Sắc mặt của cô rất lãnh đạm, dường như chỉ thuận miệng hỏi.

Kỳ Chiến nhíu mày, nhìn thái độ không quan tâm của Hứa Như, từ đầu đến cuối, sự lãnh đạm của cô khiến anh ta thấy bất ngờ.

“Tôi không phải, cô gái tôi thích lại chẳng thèm để ý tôi.” Kỳ Chiến nói rất có hàm ý.

Hứa Như vẫn thờ ơ, mắt thấy Lý Thế Nhiên dường như đã đến gần một chút, có điều anh quay lưng với Hứa Như, cho nên từ đầu chí cuối không có nhìn thấy cô.

“Không định qua đó chào hỏi sao?” Kỳ Chiến híp mắt lại.

Sắc mặt của Hứa Như có hơi trắng bệch, cầm ly sâm banh bên cạnh, nhấp một ngụm mới khiến sự tức giận tan biến một chút.

Cô trầm giọng nói: “Không có hứng thú, hơn nữa, bên cạnh tổng giám đốc Lý không thiếu bạn đồng hành.”

“Vậy, cô làm bạn đồng hành của tôi, thấy thế nào?” Kỳ Chiến tiến sát, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Hứa Như.

Cô không đánh phấn, ăn mặc đơn giản, cũng giản dị nhất, nhưng không hiểu sao lại khiến anh ta không rời mắt được.

Hứa Như nhếch môi mỉa mai: “Bước vào đây, đại khái mọi người đều coi tôi thành phục vụ mới đúng, tổng giám đốc Kỳ, mắt của anh không sao chứ?”

Cô không có mặc lễ phục, tóc dài không có chải mượt, trên càng không có đánh phấn trang điểm, đứng bên cạnh mỹ nam bổ mắt này, cô nhận được không ít ánh mắt đố kỵ.

“Tôi rất tin tưởng ánh mắt của mình.”

“Bạn đồng hành của anh, chắc là vị hôn thê của anh.” Hứa Như dứt lời thì xoay người đi vào trong đám đông.

Cô không muốn tiếp tục dây dưa gì nữa với Kỳ Chiến.

Anh ta nheo mắt lại, nhưng lại canh giữ ở bên cạnh Hứa Như, người trong bữa tiệc cô đều không quen biết, nhưng Kỳ Thị ở Nam Thành sớm đã tiếng tăm lẫy lừng, vừa đi vào lập tức có người bước tới bắt chuyện.

Anh ta khăng khăng túm Hứa Như ở bên cạnh: “Đừng chạy lung tung, ngoan.”

Ngữ khí cưng chiều đó giống như cô là người con gái anh ta yêu nhất.

Người đàn ông này chẳng lẽ bị điên rồi?

Hứa Như không thể không đẩy anh ta ra, nhưng sức không bằng, chỉ có thể nghe anh cùng mấy quan khách nói mấy cái xu hướng lớn trên thương trường.