Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 133: ĐỪNG MONG TÔI SẼ ĐƯA EM VỀ

Kỳ Chiến nheo mắt, tăng nhanh tốc độ xe. Khi về tới làng du lịch, anh xuống xe, rồi ôm Hứa Như xuống. Nhưng cô lập tức ngăn anh lại: “Tôi có thể tự đi.” Dứt lời, cô quật cường tự mình xuống xe, quản lý nhanh chóng đưa chìa khóa phòng đã sắp xếp ra. Hứa Như đi vào phòng, mắt thấy Kỳ Chiến cũng đi vào, cô đề phòng nhìn anh.

“Có phải em bị sốt rồi hay không?” Kỳ Chiến coi như không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hứa Như, đưa tay sờ lên trán cô. Hứa Như bất giác lùi lại, gật đầu. Kỳ Chiến phân phó quản lý: “Hãy chuẩn bị thuốc hạ sốt và một bộ quần áo nữ sạch sẽ.”

Quản lý khó xử, hiện trời mưa to, đường núi đều bị chặn rồi, mà làng du lịch còn chưa mở cửa, nên căn bản không có những thứ này. Nghe vậy, Kỳ Chiến nhíu mày lại, Hứa Như bên cạnh nói: “Tôi đi ngủ một chút là sẽ khỏe thôi.” Cô cảm thấy thật quá khó chịu rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến cái gì nữa. Kỳ Chiến vẫn ở bên cạnh cô, Hứa Như mở mắt ra, bình tĩnh nói: “Anh ra ngoài đi, tôi đã kết hôn rồi, Kỳ Chiến, anh cũng đã có vợ chưa cưới, chúng ta nên giữ khoảng cách.” Kỳ Chiến nheo mắt, nhưng vẫn ở bên cạnh giường không hề rời đi, nhếch môi mỏng nói: “Nơi này chỉ có hai chúng ta, nếu có phát sinh chuyện gì thì ai biết được?” Hứa Như đưa tay muốn tát anh một tát, nhưng cổ tay đã bị Kỳ Chiến nắm chặt: “Em nghiêm túc như vậy làm gì? Nói đùa cũng không được sao? Em yên tâm đi, dù anh thích em, nhưng trước khi em ly hôn với Lý Thế Nhiên, anh biết nên làm thế nào.” Dứt lời, anh quay người đi ra ngoài.

Nhưng Hứa Như không hề cảm thấy nhẹ nhõm, cô nhìn điện thoại, dù thế nào cũng không gọi được điện thoại. Ngay cả mạng vô tuyến cũng không có. Đây là nơi quái quỷ gì thế, có phải Kỳ Chiến cố ý không?

Mệt mỏi rã rời khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kỳ Chiến đứng ở ngoài cửa, thấy mưa vẫn còn tí tách rơi, đôi mắt đen láy nheo lại. Quản lý nhanh chóng đi tới báo cáo: “Tổng giám đốc Kỳ, tôi đã cho người dọn dẹp đất đá lở ở đường núi rồi, nhanh nhất thì buổi tối con đường có thể thông.”

“Đợi mưa ngừng rồi hãy nói, không vội.” Kỳ Chiến nhếch môi cười.

Mãi đến tối Hứa Như mới tỉnh lại, quần áo trên người vẫn ẩm ướt, nên cô cũng không ngủ yên được. Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, cô khó khăn mở mắt ra, vừa xuống giường thì Kỳ Chiến đã đẩy cửa đi vào. Lúc này, vẻ mặt Hứa Như yếu đuối dịu dàng hơn nhiều.

“Đây có bộ quần áo sạch, em thay trước đi, sau đó ăn cái gì.”

Hứa Như nhíu mày, cầm quần áo tới, là một bộ quần áo lao động, nhưng có thể thay là tốt nhất. Lúc đi ra, Kỳ Chiến đã ngồi bên cạnh bàn ăn, Hứa Như nặng nề bước tới: “Khi nào thì chúng ta có thể rời đi.”

“Ít nhất cũng phải đợi mưa tạnh, nếu không đường xuống núi quá trơn, anh cũng không muốn mất mạng ở nơi này.” Kỳ Chiến trầm giọng nói.

Hứa Như bất mãn nhìn anh: “Tôi muốn đi ngay bây giờ.”

“Em nhớ Lý Thế Nhiên sao?” Ánh mắt Kỳ Chiến lạnh đi.

“Đúng.” Hứa Như không hề phủ nhận.

Mà lúc này, Lý Thế Nhiên đã tra được vị trí của Hứa Như. Chỉ là núi Tây thuộc vùng ngoại ô hiện đang xảy ra núi lở, con đường duy nhất lên núi đã hoàn toàn bị chặn. “Chuẩn bị máy bay trực thăng.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói. Dù bất ngờ, nhưng Cao Bân vẫn nhanh chóng đáp ứng.

Trong làng du lịch, Hứa Như ăn không cảm thấy ngon miệng, cháo loãng dưa cải cũng không nuốt nổi. Kỳ Chiến lo lắng hỏi: “Em vẫn cảm thấy không thoải mái sao?”

Hứa Như không nói gì, chỉ khuấy đều bát cháo tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Sắc mặt Kỳ Chiến dần dần trầm xuống: “Nếu em không ăn thì cũng đừng mong anh đưa em trở về.”

“Anh!” Hứa Như tức giận nhìn anh chằm chằm: “Kỳ Chiến, anh thật bỉ ổi.”

“Đây mà đã được coi là bỉ ổi sao? Hứa Như, nếu bàn về bỉ ổi thì anh còn kém xa Lý Thế Nhiên đấy.”