Hướng Hoằng mỉm cười, nhìn biểu cảm chùn bước chợt lóe qua trên gương mặt anh ta, anh trầm giọng nói: “Anh Trần, tôi ngược lại có một kiến nghị, Dược phẩm Thiên Nhất gần đây định phát triển nghiên cứu thuốc ở Châu Phi, tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của anh, nếu như đảm nhiệm vị trí người phụ trách, thì Thiên Nhất có thể cho đãi ngộ không tệ, anh thấy sao?”
Trần Minh Thành xị mặt xuống: “Tôi bây giờ chỉ cần đầu tư của Lý Thị! Nếu không, cho dù tôi không có gan gϊếŧ Hứa Như, thì tôi cũng sẽ không tiếc tất cả mà hủy hoại cô ta!”
Hủy hoại cô ta!
Lưu Thanh ở bên ngoài nghe lén gần như là không nhịn được nữa mà muốn xông vào, nhưng trợ lý của Hướng Hoằng lập tức ngăn cô lại, rồi lắc đầu.
Sau khi Trần Minh Thành rời khỏi, Lưu Thanh xông vào trong, tức giận đập bàn: “Hướng Hoằng, bây giờ Trần Minh Thành là một tên điên! Các anh không tra được tin tức của Hứa Như thì mau mau đầu tư đi!”
Hướng Hoằng nhíu mày, anh xem thời gian một cái, đã qua 10 tiếng rồi, Lý Thế Nhiên chắc cũng sắp về được rồi.
“Chuyện này cô đừng nhúng tay vào, Lý Thế Nhiên sẽ tự biết giải quyết.”
“Giải quyết thế nào? Hứa Như đã xảy ra chuyện lâu như vậy rồi! Anh ta thì đang làm gì!” Lưu Thanh bây giờ rất là thất vọng với Lý Thế Nhiên, quả nhiên hôn nhân hình thức thì đều không đáng tin!
Nhìn thấy Lưu Thanh định chạy ra ngoài, Hướng Hoằng liền tóm lấy cổ tay cô, lúc này Lưu Thanh loạng choạng ngã vào trong lòng anh: “Lý Thế Nhiên sẽ về ngay thôi.”
“Tôi không tin anh ta nữa! Anh ta vậy mà lại không thèm quan tâm Hứa Như!”
“Đừng làm loạn nữa Lưu Thanh, Trần Minh Thành không dám ra tay với Hứa Như đâu, tung tích của cô ấy sẽ tìm ra nhanh thôi.” Hướng Hoằng bảo đảm.
Hai tiếng sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay Nam Thành, Lý Thế Nhiên đi ra ngoài, Cao Bân đi theo báo cáo tình hình điều tra mới nhất.
“Người của Lý Thị xem bản kế hoạch chưa?” Lý Thế Nhiên hỏi.
“Đã xem rồi, nhưng ngặt nỗi pháp nhân là Trần Minh Thành, không có ai đồng ý đầu tư hết.” Cao Bân nhíu mày.
“Có manh mối về vị trí của mợ chủ chưa?”
“Đã xác định rồi, là ở khu Nam Loan.”
Lý Thế Nhiên gật đầu, anh đưa tay ấn ấn mi tâm, trên mặt không thể che giấu được sự mệt mỏi.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi khẩn cấp của Lý San.
“Bác sĩ Lý, xảy ra chuyện rồi.
“Nói.”
“Mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng hiện tại bệnh nhân đã xuất hiện di chứng rất nghiêm trọng, bây giờ bên khoa não nghi ngờ là sự phẫu thuật của anh có vấn đề rồi.”
“Phái Cố Ninh qua đó để ý đi.”
Cố Ninh là bác sĩ chính luôn đi theo Lý Thế Nhiên.
“Tôi lập tức thông báo cho anh ta, nhưng mà bác sĩ Lý, anh tốt nhất là vẫn nên qua đây một chuyến, bên này người nhà đang làm loạn rất dữ dội.”
“Ừm.” Nhàn nhạt đáp một tiếng, Lý Thế Nhiên đi đến tiểu khu đường An Ninh trước.
Đích thân hỏi thăm người tu sửa của nhà cũ, hôm đó Hứa Như rời khỏi vào lúc bốn giờ chiều, hơn nữa người quản lý của tiểu khu vốn không có nhìn thấy cô rời khỏi, nhưng mà có một chiếc xe sang lái ra khỏi tiểu khu vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều.
Thông qua camera giám sát, xác nhận là xe của Trần Minh Thành.
Lý Thế Nhiên đưa video cho Cao Bân điều tra, xác nhận xem bên trong xe có mợ chủ không.
Anh nhìn những tòa nhà dân cư xung quanh, đôi con ngươi đen láy nheo lại.
Nủa tiếng sau, Lý Thế Nhiên đến Lý Thị, xem xét bản kế hoạch của Trần Minh Thành đã bị nhóm đầu tư từ chối, anh lật từng trang từng trang, liệt kê ra các rủi ro trong đó một cách tường tận.
Anh gọi điện thoại cho Hướng Hoằng: “Kêu Diệu Khoa đầu tư 150 tỷ.”
Tập đoàn Diệu Khoa là một trong mười xí nghiệp đầu tư hàng đầu ở Nam Thành, cũng là xí nghiệp tư nhân duy nhất chưa phát hành cổ phiếu trên thị trường, người nắm quyền đằng sau nó luôn rất thần bí khó đoán.
Hướng Hoằng vốn không bất ngờ: “Thế Nhiên, lần này là nghiêm túc sao?”
“Tôi có lần nào không nghiêm túc sao?”
“Ý tôi là không đáng, thằng cha Trần Minh Thành đó không dám làm gì đâu, chúng ta hoàn toàn có thể báo cảnh sát.” Hướng Hoằng thì điềm tĩnh hơn nhiều.
“Không, lần này tôi muốn anh ta hoàn toàn không thể trở mình được nữa.” Đáy mắt Lý Thế Nhiên lan toả một tia hung bạo.