“Anh nói bậy đủ chưa? Tần Nhi vốn đã có dấu hiệu sảy thai rồi, không lẽ anh không biết sao? Còn về dì Trần, người hại chết bà ấy là anh.” Hứa Như bình tĩnh nhìn anh ta.
“Không…” Tay của Trần Minh Thành lại lần nữa vươn tới: “Không phải, Hứa Như, đều là cô đang báo thù tôi!”
“Người báo thù tôi chính là anh, đập phá nhà tôi, quấy rối mẹ tôi? Anh xem là cái gì? Nếu như có bản lĩnh thì nhắm đến tôi đây này, đừng làm phiền đến người bên cạnh tôi!” Hứa Như trừng mắt nhìn anh ta, sắc mặt đầy sự đoạn tuyệt.
Đây là lần đầu tiên mà Trần Minh Thành nhìn thấy một Hứa Như lạnh lùng và tức giận đến như vậy.
Anh ta siết chặt nắm đấm, một sự âm hiểm hiện lên ở nơi đáy mắt, anh ta híp mắt lại: “Cô hại tôi trắng tay, tôi không báo thù cô thì báo thù ai đây? Hứa Như, năm đó cô không có như vậy, sau khi cô kết hôn với Lý Thế Nhiên thì thay đổi rồi, cô căn bản không phải là Hứa Như!”
Hứa Như cười lạnh, trào phúng mà nói: “Con người thì sẽ thay đổi, Trần Minh Thành, nếu như tôi còn là người phụ nữ ngốc luôn bị anh dỗ ngọt lừa gạt thì kết cục của tôi bây giờ không biết là sẽ thảm đến mức nào nữa.”
“Cô…năm đó tôi đối với cô là thật lòng!” Trần Minh Thành vừa nói, vừa túm lấy Hứa Như lên lầu.
Hứa Như đưa mắt nhìn xung quanh, Trần Minh Thành đưa cô lên một toà nhà khác, vệ sĩ bảo vệ cô không thấy xuất hiện ở đâu hết, không lẽ…anh ta đã sớm có phòng bị rồi?
“Anh muốn đưa tôi đi đâu!” Hứa Như nhìn anh ta, sắc mặt Trần Minh Thành lúc này đầy âm hiểm, giống như là không đếm xỉa đến gì khác nữa vậy.
Tòa nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, kiến trúc loang lỗ, thậm chí là còn phát ra một mùi hơi thối nữa.
Đáy lòng Hứa Như dấy lên một sự ghê tởm, rất nhanh cô bị đẩy vào một căn phòng ở trên tầng cao nhất.
Trần Minh Thành đóng cửa lại, và chẳng mấy chốc thì đã có vài tên vệ sĩ mặc đồ đen đến bắt trói Hứa Như.
“Các người làm gì vậy…” Hứa Như giãy dụa, nhưng căn bản là không thể.
Trần Minh Thành cười lạnh, giương ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô: “Hứa Như, tôi rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ thì tôi cũng phải để cô nếm được chút mùi vị này nữa.”
Hứa Như trừng to mắt, chiếc cổ bị bóp lại dữ dội, cô muốn hít thở nhưng cảm thấy khó chịu cực kỳ, cổ họng bị siết chặt, khiến sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch.
Trên gương mặt Trần Minh Thành lóe qua một tia đau lòng, anh ta lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn ở lại đây đi.”
“Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì!” Hứa Như hoảng loạn, cô nhìn xung quanh, có bốn tên vệ sĩ đang canh giữ, thân hình đều cao lớn, nếu muốn chạy trốn…
Cô cần phải liên lạc được với Lý Thế Nhiên!
Chỉ là túi của cô không biết đã rơi ở chỗ nào khi giãy dụa lúc nãy rồi, nghĩ đến đây, Hứa Như nhắm mắt lại, rất lâu sau mới bình tĩnh được.
Trần Minh Thành bắt cô thì có thể làm được gì?
Cho dù anh ta nghi ngờ cô luôn đối phó anh ta, nhưng mà cô căn bản là không có quyền thế lớn đến như vậy.
Hơn nữa, tất cả những thứ này vốn là do anh ta gieo gió gặt bão thôi.
“Công ty mới của tôi luôn đợi câu trả lời từ người đầu tư, nhưng mà tôi điều tra ra rồi, đằng sau Lý Thế Nhiên nắm giữ bốn cơ cấu đầu tư lớn của Nam Thành, nếu như anh ta đồng ý đầu tư, tôi sẽ thả cô ra.”
“Cái gì?” Hứa Như trừng to mắt, không muốn chuyện này liên luỵ đến Lý Thế Nhiên.
“Anh không được cấp vốn chính là do kế hoạch thương nghiệp của anh có vấn đề!” Hứa Như tức giận nói.
Người khác đều không đồng ý đầu tư, nếu như Lý Thế Nhiên đầu tư…nếu như bị lỗ, cô đột nhiên có một cảm giác đau lòng.
“Không phải! Nếu như không phải cô hại tôi và nhà họ Tần lật mặt thì bây giờ tôi đã thuận buồm xuôi gió rồi, làm gì có chuyện không lôi kéo được đầu tư chứ! Hứa Như, tất cả những điều này đều là tại vì cô! Nếu Lý Thế Nhiên đã là chồng của cô vậy thì tôi đương nhiên phải đòi lại công đạo!”
“Đồ thần kinh.” Hứa Như thấp giọng mắng, trong lòng thầm cầu nguyện Lý Thế Nhiên đừng có để bị anh ta uy hϊếp.