Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 100: TRẢ GIÁ.

Trần Minh Thành đang tức giận tột cùng, hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau, Trần Minh Thành sau đó đột nhiên đến túm lấy cổ áo của Lý Thế Nhiên, rồi giơ tay lên định đánh xuống.

Lý Thế Nhiên cười khẩy, anh chỉ nhẹ nhàng một động tác thôi cũng đủ để đá Trần Minh Thành ngã xuống mặt đất rồi, Hứa Như thấy vậy thì liền hoảng loạn, cô khoác lấy tay Lý Thế Nhiên: “Chúng ta về đi.”

Cô đưa mắt nhìn qua Trần Minh Thành, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trần Minh Thành, lời của tôi có thể anh sẽ không tin nhưng tôi vẫn phải nói, tôi đối với Tần Nhi trước giờ chưa hề có địch ý, hơn nữa tôi đã buông bỏ tình cảm đối với anh từ lâu rồi, cô ta mang thai rồi, tôi càng không có ác ý muốn hãm hại cô ta.”

Nhìn bóng ảnh của hai người, Trần Minh Thành hung hăng vung ra một nện xuống đất, anh ta có chết cũng sẽ không tha cho bọn họ đâu!

Trong xe, gương mặt Lý Thế Nhiên đầy căng cứng, bàn tay từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay Hứa Như chưa hề rời khỏi.

Tay của cô rất lạnh, thậm chí là còn đang run rẩy.

“Lý Thế Nhiên, anh tin em sao?” Hứa Như đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Em là bà Lý, từ trước đến giờ anh không hoài nghi em.” Lý Thế Nhiên nắm chặt tay cô.

Hứa Như ngước mắt lên, nhẹ nhàng mở miệng: “Nhưng mà dù sao năm đó Trần Minh Thành cũng là do lăng nhăng với Tần Nhi nên mới chia tay với em, anh không cảm thấy em sẽ mang lòng căm hận sao?”

“Bà Lý của anh vô cùng rộng lượng mà.” Lý Thế Nhiên ngước khuôn mặt nhỏ của cô lên, đáy mắt anh đầy nóng bỏng.

Trong lòng của Hứa Như tràn đầy ấm áp, bởi vì Lý Thế Nhiên tin tưởng cô.

Cô ôm lấy anh: “Em đã không còn cảm giác gì với bọn họ từ lâu rồi, nhưng có nhiều lúc nhìn thấy bọn họ thì lại cảm thấy khó chịu.”

“Nếu em không muốn thì sau này bọn họ sẽ không ở Nam Thành nữa.” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói.

Hứa Như kinh ngạc, có thể sao?

Căn cơ của nhà họ Tần là ở Nam Thành, bây giờ bọn họ quay về phát triển thì cũng là điều không thể trách được, chỉ e là sau này cũng sẽ ở lại đây.

“Bỏ đi, chuyện của người khác chúng ta không thao túng được.” Hứa Như lắc đầu, vốn không có để ý đến điều này.

Nhà họ Tần rất nhanh đã biết chuyện Tần Nhi sảy thai, điều này khiến Tần Chính nổi trận lôi đình.

“Ta phải khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!” Tần Chính híp mắt lại một cách âm lãnh.

“Ba, bây giờ vẫn chưa điều tra được gì về nhà họ Lý, nhưng còn Hứa Như, chúng ta có thể ra tay từ mẹ của cô ta.”

“Con đi xử lý đi, mấy người đó ta đều phải khiến bọn họ trả giá!”

Trần Minh Thành cười lạnh rồi gật đầu.



Mấy hôm nay, những tin đồn về sự không có y đức của Lý Thế Nhiên dần dần truyền ra từ bệnh viện, nhà họ Tần đang loan tin tức rằng Lý Thế Nhiên thấy bệnh nhân sắp chết mà không cứu, làm gây ra một động tĩnh không nhỏ.

Hứa Như mỗi ngày đều đến phòng thí nghiệm của bệnh viện làm việc, các tờ rơi được dán ở khắp nơi, cô phải xé từng tờ một xuống, nhưng lát nữa lại có người dán lên lại.

Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên sự chú ý của viện trưởng, các phóng viên truyền thông cũng đang đưa tin về vụ việc, bọn họ chặn cứng ở cổng bệnh viện vì muốn được phỏng vấn Lý Thế Nhiên.

Nhưng bình thường anh đều lái xe rời khỏi từ bãi đỗ xe ở tầng hầm, vô cùng giản dị.

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Hứa Như ngược lại rất lo lắng: “Lý Thế Nhiên, anh bị người ta bôi nhọ rồi, không định lên tiếng thanh minh sao?”

“Chuyện này bệnh viện sẽ xử lý.” Lý Thế Nhiên dường như vốn không để ý lắm, điều gì nên làm thì vẫn làm điều ấy.

Thật ra sau khi chuyện này bị lộ ra, càng có nhiều người đứng về phía của Lý Thế Nhiên hơn, dù sao đi nữa Lý Thế Nhiên cũng vốn không phải là từ chối chữa trị, chỉ là bệnh tình của Tần Hân quá khó khống chế, khả năng chữa khỏi đã không cao thì cũng thôi đi, đằng này lại đổ toàn bộ chỉ trích vào y đức của Lý Thế Nhiên nữa chứ.

“Nhưng mà em tức lắm, Tần Nhi có phải là mua chuộc dư luận rồi không, mấy cái lời bàn tán đó đều được copy y chang nhau.” Hứa Như tức giận nói.

Nhìn thấy có một tài khoản nói rằng, nói không chừng cái chức danh đó của anh là do được mua lại, ngay cả viêm màng não còn không chữa được mà còn nói mình là chuyên gia bác sĩ của khoa thần kinh nữa chứ.

Hứa Như mím môi, tức giận phản hồi: Bạn có hiểu tình trạng của bệnh nhân không? Không hiểu thì xin mời ngậm mồm lại, đừng có hùa theo mấy đám người không não nói bậy nữa.