Bên ngoài cửa, bước chân Hứa Như chợt khựng lại, trong lòng cô đột nhiên có chút căng thẳng, cô muốn biết câu trả lời của Lý Thế Nhiên.
Lý Thế Nhiên chỉ cười lạnh: “Điều này có liên quan gì đến vợ tôi sao?”
“Anh để ý chuyện trước đây tôi và Hứa Như từng hẹn hò với nhau!”
“Cô Tần, tôi thấy hôn phu của cô hình như vẫn còn tơ tưởng đến vợ tôi thì phải, mở miệng ra toàn là nhắc đến Hứa Như.” Lúc Lý Thế Nhiên nói chuyện, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo.
Sắc mặt Tần Nhi chợt trắng bệch, xem ra trước mắt thì Lý Thế Nhiên càng không chịu chữa trị rồi, tâm trạng cô ta lúc này có chút kích động: “Lý Thế Nhiên, nếu anh đã là bác sĩ thì cứu người chính là trách nhiệm của anh.”
“Chính xác, nhưng điều này nằm ngoài năng lực của tôi.” Lý Thế Nhiên cau mày.
Bác sĩ ở Nam Thành đều bất lực, chính là bởi vì bệnh tình của Tần Hân quá là hiếm gặp, tạm thời chỉ có thể dùng thuốc khống chế bênh tình mà thôi, còn hy vọng chữa khỏi thì không hề lớn.
“Anh…anh muốn thế nào mới chịu tiếp nhận trị liệu đây!” Tần Nhi cũng hết cách rồi.
“Tôi nói rồi, cô Tần hay là đi mời một vị cao nhân khác đi.” Một sự không vui hiện lên dưới đáy mắt của Lý Thế Nhiên.
Tần Nhi tức giận rồi, nếu như không có cách nào khiến Lý Thế Nhiên chịu tiếp nhận thì ba cô ta nói không chừng sẽ lại trách mắng cô ta nữa.
“Tôi không tin, Lý Thế Nhiên…tôi chỉ cần anh tiếp nhận thôi!” Tần Nhi lạnh giọng nói, nhìn thấy Lý Thế Nhiên định đi ra ngoài, cô ta lập tức chặn anh lại.
Còn Trần Minh Thành thì đứng chặn ở cửa, không cho phép anh rời khỏi.
Hứa Như nhíu mày, đây rõ ràng là uy hϊếp mà, thế là cô bước vào đẩy Trần Minh Thành ra.
“Nếu như bác sĩ Lý đã không tiếp nhận thì mong các người tôn trọng quyết định của anh ấy.”
Trần Minh Thành híp mắt lại nhìn Hứa Như, hai bàn tay anh ta siết chặt lại thành quyền: “Anh ta đây là thấy chết không cứu, Hứa Như, đây là chồng cô sao?”
Hứa Như nghe vậy thì liền tức giận lên, Trần Minh Thành vậy mà lại dám nói bậy như vậy?
“Tôi tin anh ấy, bác sĩ Lý có lý do của mình, các người ở đây miễn cưỡng làm khó người khác, như vậy có ý nghĩa lắm sao?” Hứa Như xị mặt xuống, trông rất có khí thế.
Lý Thế Nhiên được cô bảo vệ ở phía sau, đáy mắt anh dần dần hiện lên vài phần ý cười.
“Nếu như Lý Thế Nhiên chịu tiếp nhận trị liệu thì không có gì để nói, nếu như không phải không có bác sĩ nào chịu chữa trị cho chị gái tôi thì tôi cũng sẽ không đến cầu xin anh ta rồi.” Tần Nhi giận dữ nói, hiển nhiên là đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
“Cô Tần, nếu như không có ai chịu tiếp nhận thì chỉ có thể nói là do nhân phẩm của cô có vấn đề, hoặc là bệnh tình của chị gái cô quá phức tạp, nên trước mắt không ai có cách gì cả.”
“Không phải! Lý Thế Nhiên anh có thể chữa được!” Tần Nhi tức giận quát.
Nghe vậy, Lý Thế Nhiên chỉ nhàn nhạt nhếch khoé môi lên: “Tôi chưa hề nói là mình có thể chữa được, căn cứ vào hồ sơ bệnh án trước đây của Tần Hân, cô ta đã trải qua hai cuộc phẫu thuật, sau đó là quá trình trị liệu bằng thuốc, tôi đã kê một đơn thuốc tỉ mỉ cho cô ta, trong vòng một năm này, tất cả đều phải xem thử nghị lực của cô ta, nếu không thì sẽ kiên trì được không quá một năm.”
“Cái gì?” Tần Nhi trừng to mắt, cả người gần như là đứng không vững.
Trần Minh Thành đỡ lấy cô ta, nhưng cô lại kích động túm lấy Lý Thế Nhiên: “Anh đừng nói bậy! Lý Thế Nhiên, chị của tôi vẫn khoẻ, chị ấy sẽ không chết sớm như vậy đâu, tuyệt đối sẽ không!”
Cô ta dùng sức trực tiếp ấn bàn tay của mình vào bàn tay phải mà Lý Thế Nhiên trước đây đã bị thương. Hứa Như chợt run lên, cô gần như là ngay lập tức đi tới đẩy Tần Nhi ra.
“Cô làm gì vậy!” Cô tức giận quát.
Cơ thể Tần Nhi lảo đảo, cả người lại một lần nữa đứng không vững, sau đó lại đυ.ng vào chiếc bàn phía sau, ‘rầm’ một tiếng, cô ta ngã xuống đất.
“Á…đau quá!” Cô ta ôm lấy bụng của mình, trông rất khó chịu.
Trần Minh Thành trừng to mắt nhìn, Tần Nhi chảy máu rồi!
Anh ta nổi trận lôi đình nhìn Hứa Như: “Hứa Như, cô thực sự không thể khoan dung với Tần Nhi như thế sao!”
Hứa Như sững sờ, cô vừa nãy…vì Tần Nhi túm lấy Lý Thế Nhiên nên cô mới đẩy cô ta ra.
Nhưng mà, sao mới đẩy một cái đã chảy máu rồi.
Hứa Như sững sờ, nhìn những bác sĩ y tá vội vàng tiến vào đưa Tần Nhi đi, sau đó là một ánh mắt âm lãnh của Trần Minh Thành.
Lý Thế Nhiên nhíu mày, anh ôm lấy Hứa Như, trầm giọng nói: “Bà Lý, không liên quan đến em.