Bệnh viện Nhân Dân
Buổi sáng, Lý Thế Nhiên phẫu thuật xong, vừa về văn phòng, Diệp Hạ Hạ đã ngồi ở trong.
“Cô vẫn chưa đến thời gian khám lại.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên rất lạnh lùng.
“Không phải tôi đến khám lại, tôi đến nói với anh chuyện này.”
Lý Thế Nhiên không nhìn cô ta, nhận lấy bệnh án mà y tá đưa qua, hờ hững viết.
Lý Thế Nhiên không để ý đến Diệp Hạ Hạ, cô ta cũng quen rồi, mở miệng nói: “Bạn gái anh Hứa Như gian díu với người đàn ông khác rồi, người phụ nữ đê tiện như vậy anh còn không mau bỏ đi.”
Nghe vậy, đôi mắt Lý Thế Nhiên cực kì lạnh lẽo, dường như sắp bẻ gãy cây bút.
“Cút ra ngoài.” Anh ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén.
Diệp Hạ Hạ cũng không giận, nói tiếp: “Bác sĩ Lý, anh thử tử tế nghĩ về tôi xem, tôi đẹp hơn Hứa Như rất nhiều, hơn nữa tôi cực kì chung thủy, tuyệt đối sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ.”
Lý Thế Nhiên nhíu mày, lấy độ đàm nội bộ muốn gọi điện.
Diệp Hạ Hạ quá rõ anh muốn làm gì, lập tức ngăn anh lại: “Sao anh cố chấp thế, tôi không hiểu cô ta có gì tốt? Đã có anh rồi mà còn không biết chừng mực như này…”
“Diệp Hạ Hạ!” Lý Thế Nhiên đứng dậy: “Tôi cho cô 3 tháng thuốc, cô không cần đến bệnh viện nữa.”
“Không…”
Sau đó Lý Thế Nhiên dặn dò phòng bảo vệ: “Sau này còn để Diệp Hạ Hạ vào bệnh viện, các người không cần đi làm nữa.”
Diệp Hạ Hạ thở phì phò nhìn anh: “Lý Thế Nhiên, đủ rồi đấy!”
“Lập tức, ra ngoài.” Lý Thế Nhiên quay lưng lại với cô ta.
Diệp Hạ Hạ nghiến răng, chẳng qua, cô ta sẽ không từ bỏ Lý Thế Nhiên như này.
Không lâu sau, trợ lý Cao Bân đi vào phòng làm việc của Lý Thế Nhiên.
“Tra được gì rồi?”
“Tin tức là do Tần Chính tung ra.” Cao Bân cúi đầu báo cáo.
“Tần Chính…” Lý Thế Nhiên vuốt cằm, đôi mắt đen híp lại.
“Bên phía Tần thị có hành động gì không?”
“Hiện giờ Trần Minh Thành còn chưa bị cách chức, nhưng Tần thị đã sớm oán thán khắp nơi, Tần Chính không xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị, đang rất rối ren.”
“Tần Chính cũng lâu rồi chưa ra tay, chẳng qua, ông ta không hề từ bỏ Trần Minh Thành.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.
“Bước tiếp theo, có lẽ sẽ tung ra càng nhiều tin hơn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến phu nhân.” Cao Bân nhíu mày.
“Không có bước tiếp theo. Hiện giờ ông ta đã đạt được mục đích rồi.”
Trong phòng làm việc, Lý Thế Nhiên dựa vào ghế dựa, ánh mắt sâu không lường được.
Lúc này, y tá Lý San đẩy cửa bước vào: “Bác sĩ Lý, Hứa Như nhập viện rồi.”
Nghe vậy, đôi mắt của Lý Thế Nhiên lạnh đi, lập tức qua đó.
Khoa dạ dày, Lưu Thanh lo lắng chờ trước phòng khám.
Lý Thế Nhiên đi tới, bước thẳng vào trong.
Hứa Như đang làm kiểm tra, bụng của cô đau muốn chết.
“Bị viêm dạ dày, còn việc do ăn cái gì gây ra, còn cần chờ kết quả hóa nghiệm.” Bác sĩ khám cho Hứa Như nói.
Hứa Như nằm nghiêng, tay cứ đè bụng mãi, một đôi tay thon dài sẽ đưa tới, ôm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô.
Hứa Như ngước mắt, in sâu trong mắt là Lý Thế Nhiên trong chiếc áo blouse trắng.
“Anh đến rồi.” Trên mặt Hứa Như toàn là mồ hôi, giọng điệu mệt mỏi.
“Lúc có chuyện sao không gọi điện cho anh?” Lý Thế Nhiên hỏi, giọng nói hơi lạnh.
Rất nhiều chuyện, anh luôn biết được từ lời của người khác.
Hứa Như ngây người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Giờ em không sao rồi.”
“Anh sẽ đau lòng.” Lý Thế Nhiên lại nói.
Rất nhanh, Hứa Như được chuyển đến phòng bệnh thường, bên tai cứ văng vẳng lời của Lý Thế Nhiên.
Đau lòng, anh sẽ đau lòng sao?
“Như, đồ ăn trưa nay của chúng mình giống nhau, sao câu lại đau đến thế?” Lưu Thanh nghi ngờ hỏi.
“Mình cũng muốn biết…” Hứa Như nhíu mày, đến giờ bụng vẫn đau âm ỉ.
Lý Thế Nhiên lấy kết quả xét nghiệm cho cô, Lưu Thanh cũng đi theo.
Trong phòng xét nghiệm, Lý Thế Nhiên nhìn tờ báo cáo hóa nghiệm, là do ăn đồ ăn mất vệ sinh dẫn đến viêm dạ dày nghiêm trọng.
Anh gọi điện thoại: “Kiểm tra xem đồ ăn của nhà ăn tòa nhà Thiên Nhất có gì lạ thường không cho tôi.”
Đi tới phòng bệnh, Hứa Như nằm mềm oặt trên giường.
Giờ cả người cô không có sức, mí mắt cũng nặng trịch.
“Bác sĩ Lý, Như sẽ không có chuyện gì chứ? Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy bị nghiêm trọng thế này.” Lưu Thanh lo lắng nói.
“Cụ thể trưa nay cô ấy ăn cái gì?” Lý Thế Nhiên hỏi.
“Chúng tôi ăn cơm rang dứa.”
“Ừ, cô về trước đi, mấy ngày nay cô xin nghỉ giúp cô ấy với.” Lý Thế Nhiên dặn dò.
“Vậy giao Như lại cho anh đấy.”
Trong phòng bệnh, trong thuốc tây có thành phần an thần, rất nhanh Hứa Như liền chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại sắc trời đã tối, Lý Thế Nhiên đang ở cạnh bên cô.
“Bác sĩ Lý.” Cô nhíu mày, ngồi dậy.
“Bụng còn đau không?” Lý Thế Nhiên đỡ cô.
Hứa Như lắc đầu: “Có phải em ăn gì nhầm thứ gì không?”
“Ừ, bữa trưa của em bị bỏ thuốc, em nghĩ xem, ai sẽ hại em?” Lý Thế Nhiên trầm mặt.
Điều này trước đó anh đã điều tra được, nhưng cụ thể là ai làm thì vẫn chưa tra ra.
Hứa Như nhíu mày, trước giờ ở công ty cô luôn điệu thấp, trừ lần tin đồn bùng nổ gần đây, cũng không có ai nhằm vào cô.
Nhớ tới gì đó, Hứa Như nói: “Gần đây đúng là có một đồng nghiệp nữ không ưa em.”
Lý Thế Nhiên nhíu mày, nhớ kĩ.
Tối đó hai người về nhà tổ nhà họ Lý, Lý Thành đang ngồi trong phòng khách.
Ông cụ quay về từ lúc này vậy?
Hứa Như không hiểu sao lại hơi sợ hãi, bám vạt lấy vạt áo Lý Thế Nhiên.
“Về rồi à? Nghe nói cháu dâu vào viện, không sao chứ?” Mặc dù Lý Thành hỏi thăm, nhưng đáy mắt lại cực kì lạnh lẽo.
“Ông nội, cháu không sao.” Hứa Như cười cứng ngắc.
“Sao không báo cho cháu đi đón ông?” Lý Thế Nhiên đi vào, nắm tay Hứa Như ngồi xuống sofa.
Lý Thành quay mặt lại, bàn tay chống gậy hơi run run.
“Ta sợ ta không nhịn được mà ra tay ở sân bay.” Ông ta nhìn Hứa Như: “Cháu dâu, ta cũng khá thích cháu, nhưng giờ cháu đang làm gì thế?”
Hứa Như cắn môi, quả nhiên, ông nội nhìn thấy mấy bài báo kia rồi.
“Ông nội, đời sống cá nhân của cháu rất sạch sẽ.” Hứa Như giải thích.
“May là, quan hệ hôn nhân của các cháu chưa bị tung ra, bằng không nhà họ Lý chúng ta mất hết mặt mũi, khoảng thời gian này, hai đứa đều an phận cho ta.” Lý Thành lạnh giọng nói.
Hứa Như nhíu mày, cũng không biết ông nội có tin mình không.
“Còn về cháu dâu, nếu thật sự là hiểu nhầm, ta sẽ giúp cháu giải thích rõ ràng.”
“Ông nội, chuyện này cháu sẽ xử lý, không cần ông nhúng tay vào.” Lý Thế Nhiên mở miệng.
“Tốt nhất, cháu nên nhớ là, không thể để nhà họ Lý mất mặt.” Lý Thành dặn lại lần nữa.
“Tới đây ta sẽ không về thành phố B, chuyện này chưa kết thúc, ta không yên tâm!”
“Lý Thế Nhiên, xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi.” Hứa Như xin lỗi.
Vốn cô và Lý Thế Nhiên chính là quan hệ có đi có lại, nhưng chuyện này lại ảnh hưởng tới nhà họ Lý, cô không biết bù đắp thế nào.
“Biết thế là tốt, bù đắp cho anh thế nào đây?” Sắc mặt Lý Thế Nhiên vốn lãnh đạm, lúc nhìn Hứa Như, lại rất nóng bỏng.
Tim Hứa Như loạn nhịp, mỗi lần Lý Thế Nhiên dùng ánh mắt thế này nhìn cô, cô đều cảm thấy bản thân là con mồi của anh, không thể trốn thoát…