“Tương kế tựu kế?” William trừng hai mắt lặp lại, thấy người đối diện thấp thỏm gật gật đầu, siết chặt nắm đấm, như muốn hả giận liền mạnh mẽ nện một cú thật mạnh vào không khí, cuối cùng ngón tay nắm sống mũi, trầm mặc nửa ngày, lạnh lùng nói: “Đúng thật là ý nghĩ kỳ lạ! Cái gì gọi là tương kế tựu kế, y còn muốn những người đó tính gϊếŧ mình sao?”
“Chỉ là không sớm đến bắt bọn họ mà thôi.” Người truyền tin nói, “Ý tứ các hạ Edward nói rằng, trước tiên giả vờ không biết chuyện này, chờ thời gian bọn họ ám sát lúc này mới thả lưới bắt, lại làm bộ y bị thương, đồng thời bộc xuất ngoại vương mới đến bắt chủ mưu, nhân cơ hội đó truyền ra tin tức thủ tiêu vương trữ sẽ được quyền thừa kế, như vậy ngài có thể nắm lấy quyền thừa kế cùng bảo hộ thần quyến giả vì cớ này mà khởi xướng chiến tranh rồi.”
“Không được!” William kiên định cự tuyệt nói, “Tuyệt đối không thể! Vạn nhất nếu y thật sự bị thương thì phải làm sao bây giờ? Y chỉ là á thú nhân, bất kỳ một chút nguy hiểm nào đều sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thậm chỉ sẽ uy hϊếp đến tính mạng. Ta không đồng ý! Chuyện này tuyệt đối không thể, ngươi quay trở lại, nói cho y biết, y cứ đàng hoàng hoàn thành du lịch của mình đi, đừng nghĩ đến cái gì khác.”
“Thái độ các hạ Edward rất kiên quyết, điện hạ.” Người kia nói, từ trong lòng móc ra một lá thư giao cho William, nói: “Đây là thư các hạ Edward đích thân viết, y nói nếu như ngài không đồng ý, liền đưa cái này cho ngài nhìn.”
William nhận thư, có chút thô bạo xé ra lá thư, mở mạnh tờ giấy viết thư. Một lúc sau hắn siết chặt lá thư vò thành một cục, hất mạnh về phía lò sưởi, giấy ở trong lò sưởi theo đà bật ngược trở ra.
Người truyền tin rụt cổ lại, không nói một lời, vương trữ nổi giận uy thế ép tới khiến hắn không thể thở nổi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của William, rất rõ ràng hắn đang cực kỳ tức giận.
Lại qua nửa ngày, William thu hồi khí thế tỏa ra trên người, đi tới bên lò sưởi, đem lá thư nhặt lên, một lần nữa mở ra, thở một hơi thật dài.
“Em biết ngài nhất định sẽ không đồng ý.”
Edward viết ở trong thư như vậy,
“Thế nhưng em vẫn muốn thử thuyết phục ngài. Đầu tiên ngài phải hiểu, em tuyệt đối sẽ không bốc lên suy nghĩ muốn chiến đấu, hi sinh lấy chính mình, em rất quý trọng sinh mạng mình, cũng như ngài quý trọng sinh mạng mình vậy. Bởi vì em biết, nếu như em có chuyện gì xảy ra, đối với ngài mà nói tuyệt đối sẽ trở thành tổn thương thật lớn, mà em không muốn tổn thương ngài, vì thế em sẽ không làm thương tổn đến chính mình.
“Thế nhưng ngài cũng phải hiểu, quốc vương sẽ không bỏ qua cho em, ngài có thể ngăn cản lần hoạt động ám sát này, nhưng vẫn sẽ có lần sau, mãi đến tận khi thành công, những ám sát này sẽ không có chừng mực, hơn nữa theo thời gian trôi đi, những thích khách này sẽ luyện càng ngày càng thành thục, kẻ địch ở trong tối, mà chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ có thể tìm tới chỗ đột phá này, một ngày nào đó ngài không phòng ngự được bọn họ. Em biết, ngài sẽ nói trước đó ngài đã thay thế được quốc vương. Nhưng phải qua bao lâu đây? Một năm, hai năm? Hay mười năm?
“William, chúng ta có được vị trí này, có ý nghĩa chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều sẽ làm bạn với nguy hiểm, luôn có người ghi nhớ tính mạng của chúng ta, sẽ có người muốn mưu hại chúng ta, đây là em từ khi tỉnh lại ở thế giới này, sự tình này liền được sáng tỏ. Em không thể nắm hoàn cảnh an toàn, coi như ngài bảo vệ được em, khiến quốc vương an ổn ngồi yên vị trên vương tọa, an toàn sẽ càng cách xa em hơn.
Mà hiện tại, một khi chúng ta phát động chiến tranh, có cơ hội lật đổ quốc vương, tại sao chúng ta không tranh thủ? Thừa dịp vào lúc này, mọi người không nghĩ đến, nhân lúc quốc vương cho là chúng ta còn không dám, liền tiên phát chế nhân, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Ngài phải biết, chỉ khi ngài ngồi ở trên vương tọa, em mới an toàn nhất, ngài nên sớm một chút lật đổ lão, em liền sớm một chút được an toàn hơn.
“Thời cơ thích hợp để khởi xướng chính là kỳ ngộ hiếm thấy, bỏ qua lần này, lần sau sẽ không biết là lúc nào, thừa dịp em làm thần quyến giả đối với công dân đế quốc có sức ảnh hưởng lớn, mượn quốc vương khởi xướng chiến tranh, đây là cơ hội khó có được. Em chân tâm hi vọng, ngài sẽ nắm chắc nó.
“Ngoài ra, hi vọng ngài đừng nên tức giận: Nếu như ngài không thể nắm chắc, em cũng sẽ giúp ngài nắm chắc, cho dù ngài không đồng ý, em cũng đã có biện pháp.”
Ngón tay William dùng sức ép giấy viết thư hiện rõ tầng tầng nếp gấp. Người truyền tin không dám nói lời nào, lẳng lặng chờ vương trữ đưa ra quyết định. Nhưng mà, đến cùng William vẫn không nói gì, chỉ là phất tay, để bọn họ đều lui ra ngoài.
Lần thứ hai trong phòng liền yên tĩnh lại, William một lần nữa thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng hôn lên tờ giấy viết thư mỗi một chữ viết hoa đẹp đẽ kia: “Vĩnh viễn yêu em Edward.”
“Sao em có thể khiến cho ta lo lắng như thế?” Hắn lẩm bẩm nói.
Đội ngũ thần quan thực tập quyết định hai ngày ở trong trại lính. Mà trước đó, mỗi địa phương, bọn họ đều chỉ dừng lại nhiều nhất là 5 ngày. Bởi vì nơi này binh lính quá nhiều, bọn họ quanh năm chiến đấu và sinh hoạt căng thẳng khiến tinh thần áp lực rất lớn, hi vọng có thể trò chuyện cùng các thần quan xinh đẹp, điều tiết tâm tình một chút, phát tiết âm u tích góp trong lòng.
Mà trên thực tế, bọn họ đã sớm định ra kế hoạch dự định ở đây 15 ngày, mà nay đã dội ra thêm 5 ngày, thiếu tướng quản lý quân đoàn đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Hắn là người thuộc phe William, nghe Edward muốn ở chỗ này lâu thêm một chút nữa, không nói hai lời liền đi tìm đội giáo sư, cuối cùng đem dự định từ 15 ngày kéo dài lên 20 ngày, tuy rằng thời gian không lâu, có điều dội ra thêm 5 ngày, đủ khiến William đưa ra quyết định kế tiếp.
Quả nhiên, hai ngày sau thư tín được ký ra, Edward nhận được hồi âm từ William. William đồng ý yêu cầu của y, Edward biết hắn nhất định sẽ đồng ý, chuyện bọn họ cần làm không cho phép bọn họ để ý quá mức nữ nhi tình trường, đây là chuyện y và William đều biết. Huống hồ ở bên cạnh William đã sắp xếp không ít nhân thủ bảo vệ, ở trong trại lính cũng đem mười mấy người trung thành với vương trữ thú nhân từ cấp 7 trở lên trà trộn vào đội ngũ có trách nhiệm bảo vệ thần quan, bảo đảm mỗi một nơi đều có người của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đã biết được những động tác của người kia, biết bọn hắn có bao nhiêu người, bọn hắn dự định làm gì. Hết thảy đều dưới sự giám thị của bọn họ, chỉ cần cố gắng lập ra kế hoạch, tuyệt đối sẽ không để Edward chịu bất kỳ tổn thương nào.
Edward nhận được thư hồi âm, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Y chờ đợi ngày này đã 7 năm rồi, chỉ cần bọn họ thuận lợi phát động chiến tranh, lấy quân sự dự trữ hiện tại của bọn họ cùng nhân tài thủ hạ chỉ nghe lệnh chỉ huy của bọn họ, y tin cuộc chiến tranh này sẽ không kéo dài quá lâu, nhiều nhất là 3 năm, y liền có thể ở nhà thờ lớn thánh Lehmann tham gia nghi thức lên ngôi của William. Vừa nghĩ tới điều này, y liền cảm nhận trong trái tim mình chảy qua dòng chảy ngọt ngào, như nước mật ong được đun sôi lên.
“Xem ra ngài rất vui?” Philip đi lại đây, ngước đầu nhìn y.
Edward cảm thấy mình càng ngày càng không nhìn thấu nỗi Philip. Philip sùng bái y hết sức rõ ràng, nếu như là giả vờ, vậy chỉ có thể nói kỹ xảo của cậu thật sự quá cao siêu. Có điều Edward từ trước cho đến giờ cũng không thể tin tưởng cậu, mà xét thấy hiện tại chuyện mình nên làm, y vẫn là hi vọng cậu duy trì một khoảng cách nhất định với mình, y đã an bài người xong, đến thời điểm tìm cái cớ đem cậu đẩy ra ngoài, chờ sự tình hoàn thành xong, mặc kệ Philip có xảy ra chuyện gì, đều không thể uy hϊếp được y.
“Tôi chỉ là nghĩ đến lữ trình sắp tiến hành của chúng ta.” Edward nói, hiện tại y đã nắm được bí quyết nói chuyện cùng Philip, càng đường hoàng cao thượng càng tốt, dường như Philip không nghi ngờ y, những điều Edward nói ra dối trá tới cực điểm, nhưng Philip chỉ xem chúng như là lời vàng lời ngọc, khiến Edward cảm thấy hổ thẹn, “Binh lính nơi này cũng đã lắng nghe qua giáo huấn Orgona, mà ở phía trước, còn có nhiều người cần chúng ta giúp đỡ hơn, có nhiều người khó khăn hơn nhiều cần chúng ta khắc phục, chính vì vậy tôi cảm thấy rất cao hứng.”
“Ngài thật sự quá là cao thượng, các hạ Edward!” Philip kích động đỏ cả mắt, “Có lúc em còn cảm thấy mệt mỏi rã rời cả người đây, thật không biết ngài làm sao có thể làm được…”
Edward thở phào nhẹ nhõm, đem câu chuyện chuyển đến việc tu hành, chỉ cần đối phương không chấp nhất chuyện của mình là tốt rồi.
Quốc vương phái ra thích khách xen lẫn vào trong binh sĩ, tất cả những thứ này từ lúc trước khi lên đường Edward cũng đã an bài xuống. Bởi vì con đường mà thần quan đi du lịch sớm đã do giáo hoàng ký tên định ra, cũng có lưu lại trong kho lưu trữ, quốc vương rất dễ dàng có thể điều hồ sơ đó đến, tra ra con đường của bọn họ. Bây giờ bọn thích khách đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bên trong thường xuyên có người vãng lai xuất nhập cảnh, ngư long hỗn tạp, thường thường có thương nhân Doherty ra vào, tình huống vô cùng phức tạp, bọn họ dự định ở đây ám sát Edward, rất dễ dàng giá họa cho người Doherty.
Đội ngũ thần quan thực tập ban đầu chỉ ở lại 15 ngày, mắt thấy 15 ngày đã gần kết thúc, bọn họ vẫn không thể tiếp cận Edward, còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, đang muốn đem tin tức này về bẩm báo cho quốc vương, cũng không định đến chỗ thiếu tướng giữ lại, thuyết phục đội giáo viên, để bọn họ ở lại thêm 5 ngày.
Thắng thua ở một lần này. Những nhiệm vụ chấp hành ám sát một nửa người là ở các quốc gia lang thang khác, sát thủ được thuê không thấy được ánh sáng, còn có một phần là binh sĩ quý tộc đã xuất ngũ ở Kaz Bert, trên người có chút tước vị và quân hàm không lớn, bọn họ vẫn không thể thích ứng sinh hoạt bình dân phổ thông, vẫn còn lưu luyến ở trong quân đội có máu tanh và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bọn họ đối với quốc vương có cuồng nhiệt sùng bái trung thành đến mức mù quáng, đồng ý vì lão làm bất cứ chuyện gì, bao gồm ám sát thần quyến giả. Huống hồ quốc vương cũng không thừa nhận Edward nhận được dụ thần từ Orgona, như vậy bọn họ cũng sẽ không tin tưởng.
Thần quan thực tập mỗi một buổi tối trước khi ngủ đều sẽ tụ tập lại, trong giáo đường nhỏ ở binh doanh phải cầu xin một lần trước khi ngủ, mà mấy ngày nay, Edward bỗng nhiên có thêm một thói quen, y sẽ đợi mọi người rời đi, dừng lại thêm 15 phút nữa. Bọn thích khách phát hiện y có thói quen nhỏ này, mà Edward cũng cố ý hành động, bên người cũng không để lại người bảo vệ mình. Điều này cũng không để bọn họ dấy lên lòng nghi ngờ gì, bọn hắn đa số đều ở trong tối, bình thường nhiều nhất cũng chỉ có một người lính mà thôi, hơn nữa dù sao ở trong trại lính, đâu đâu cũng có quân nhân đế quốc, ai lại sẽ đi gϊếŧ một thần quan chứ, nếu như gϊếŧ thần quyến giả do Orgona sủng ái thì vương thất Lancaster sẽ bị tổn thất rất lớn.
Trong này biến số duy nhất chính là Philip, bởi vì mỗi lần cậu cũng sẽ theo Edward làm thêm 15 phút cầu xin. Những thích khách này biết Philip, cậu chính là cơ sở ngầm do quốc vương cài vào, mỗi ngày đem mọi cử động của Edward báo cáo cho quốc vương. Chỉ là bọn hắn biết Philip, nhưng Philip lại không biết bọn họ mà thôi. Bọn họ không biết đến thời điểm đó có muốn đem Philip đồng thời diệt trừ hay không, dù sao hiện trường ám sát, người chứng kiến càng ít càng tốt, tốt nhất là trở thành một vụ mê án, như vậy liền có thể càng thuận lý thành chương vu oan cho Doherty.
Thế nhưng thời gian đã không còn kịp để bọn họ đem chuyện này thông báo đến quốc vương, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, có điều bọn họ nghĩ, một thần quan thực tập bình thường, cho dù chết rồi, quốc vương cũng không quá để ý, hơn nữa gia tộc Mike cũng là người trung thành cuồng nhiệt với quốc vương, con cháu trong gia tộc có thể hi sinh vì quốc vương, e rằng bọn họ sẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh.
Người giám thị bọn thích khách thừa dịp cầu xin sám hối, đem kế hoạch của bọn họ thông báo cho Edward. Chính là ngày hôm nay.
Edward hít một hơi thật sâu, y nghĩ về 6 năm trước, lần đó quốc vương cũng sắp xếp một lần ám sát, mượn cơ hội này quét sạch người của vương hậu trong chính phủ. Có điều lần đó, quốc vương thật sự đùa mà thành thật, lão suýt chút nữa gϊếŧ y. Edward trước sau nhớ tới ngày ấy, y còn cảm thấy hoảng sợ như trước.
Mà lần này, cũng tương tự đùa mà thành thật, nhưng y không có hoảng sợ sợ hãi. Y chỉ cảm thấy sốt sắng, thời điểm người đang làm đại sự đều có loại căng thẳng kia, mà không phải không nắm chắc, như hai chân đứng ở một bên vách núi, một giây sau sẽ bị người khác đẩy xuống. Mà trên thực tế, y thậm chí cảm thấy còn có chút hưng phấn, y không thể chờ đợi được nữa muốn đem lão quốc vương từ trên vương tọa kéo xuống đất, mà chỉ cần qua tối hôm nay chính là bước đầu tiên.
Đêm đó, thông lệ cầu xin trước khi đi ngủ, một đội giáo sư khép lại thánh huấn trong tay, mọi người im lặng xếp thành hai hàng, nối đuôi nhau mà đi. Edward và Philip theo thường lệ lưu lại. Đối với điều này, đội giáo sư còn quay về bọn họ gật đầu khen ngợi, lại nói: “Không nên chậm trễ, Orgona sẽ không hi vọng các em bởi vì phụng dưỡng người mà tổn hại tới thân thể của chính mình.” Edward và Philip cúi đầu, đối với những câu ngỏ ý bày tỏ quan tâm của các giáo sư nói lời cảm ơn.
Lúc này một vị thần quan đi cuối đội ngũ đột nhiên nói: “Philip, ngày hôm nay cậu muốn lưu lại sao?”
Philip gật đầu: “Đúng vậy.”
Người nói chuyện này là người William sắp xếp ở trong đội ngũ hiệp trợ Edward, Edward để hắn ngày hôm nay tìm cớ đẩy Philip ra. “Tôi có việc muốn nói với cậu.” Người kia đi tới bên người Philip, kéo cậu hướng về chỗ xa hướng Edward đi hai bước rồi mới nói.
“Có chuyện gì? Không thể nói bây giờ sao?” Philip hơi mất kiên nhẫn nói.
“Chuyện này cậu phải đến giúp tôi một chút, Philip…”
“Mà là chuyện gì? Hiện tại cứ nói ra đi, để tôi nghe một chút liệu có thể giúp được hay không?” Philip đáng gãy lời nói của hắn.
“Philip, không nên thiếu kiên nhẫn như thế.” Edward mở miệng phê bình thái độ của cậu, y biết đây là lời khuyên bảo, là phương thức khuyên can có thể làm cho Philip phục tùng, “Khi có người cầu viện cậu giúp đỡ, cậu nên nhiệt tình cung cấp trợ giúp mới đúng, hơn nữa khi người khác cầu xin cần trợ giúp cũng như thế, đều là một loại phương thức phụng dưỡng Orgona, ngài đang nhìn chúng ta làm việc. Vì thế, cậu đi về trước đi. Đợi lát nữa nếu như có thời gian hoặc là ngày mai lại tiếp tục cũng không muộn.”
Philip mím môi, cậu xác thực không muốn tiếp xúc cùng thần quan khác, thế nhưng Edward nói đúng, thời điểm người khác cầu viện, cậu không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, đây là không đúng. “Đi thôi.” Cậu lui bước rồi hướng về Edward nói: “Nếu như đợi lát nữa có thời gian, em sẽ tới nữa. Hi vọng lúc ấy anh vẫn còn ở đây, các hạ Edward.”
Edward gật đầu, rất nhanh trong giáo đường nhỏ đơn sơ lần thứ hai yên tĩnh lại rồi. Lễ đường rất nhỏ, mỗi ngày đến tuần lễ, chỉ có sĩ quan cấp cao mới có tư cách đi tới giáo đường nghe giảng đạo, các binh sĩ còn lại đều ở tràng thao luyện. Trong giáo đường ánh đèn tối tăm, trên tế đàn chỉ bày mấy viên dạ minh châu nhỏ bé chiếu sáng, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu ra cái bàn và bậc thang, để y không đến nỗi không nhìn thấy gì.
Edward quỳ gối trước tế đàn, cái ánh sáng tối tăm kia chiếu bóng dáng y kéo thành một hình dáng quỷ dị hắt lên trên tường. Gió từ trên trần nhà lùa vô khe cửa, phát ra âm thanh u u, nghe có chút rùng rợn sợ hãi.
Edward nhìn chăm chú kim hoàn long trên tế đàn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên thực tế, y đang tập trung lắng nghe suy nghĩ. Thích khách ẩn núp ở trong góc tối giáo đường, mà người bảo vệ y bắt thích khách, được bố trí kỹ càng trốn ở góc giáo đường từ lâu, chỉ là y không biết bọn họ ở nơi nào mà thôi.
Edward cảm giác có người nào đó đang đứng ở sau lưng mình, vươn ra bàn tay, sẽ đυ.ng tới phía sau lưng y, điều này làm cho y run rẩy sởn cả tóc gáy, nhưng ẩn giấu bên trong sự run rẩy đó lại là một tia hưng phấn, như một người biết hôm nay là sinh nhật mình, người nhà đang chuẩn bị tiệc dạ hội sinh nhật cho mình, vì y không muốn để cho bọn họ không vui nên giấu đi chính mình đã biết kế hoạch của bọn họ rồi, đè lại kích động trong lòng, giả vờ trấn định đợi tin vui sẽ đến.
Thời gian như lắng đọng lại, Edward cảm thấy đã qua rất lâu, nhưng mà đồng hồ treo trên tường kim chỉ nam hầu như không di động tí nào. Ba phút? Năm phút? Nhưng Edward chỉ cảm thấy dường như trôi qua 5 tiếng, chỉ còn 1 giây thôi trời liền hửng sáng.
Để bọn hắn tới đi! Nhanh một chút đến đây đi! Y ở trong lòng hô hào, đã chờ 7 năm rồi, nhưng mấy phút cuối cùng này cũng làm cho y mất đi kiên trì cơ bản nhất.
Nhưng vào lúc này, một bóng người không biết từ nơi nào vọt ra, nhẹ nhàng khéo léo ở sau lưng y. Tóc gáy sau lưng Edward liền dựng đứng lên, trong nháy mắt đó, y cảm thấy ánh sáng lập lòe ánh lên từ cây loan đao giơ cao lên, như muốn cắt ra không khí bổ về phía cổ của mình.
Một khắc như kéo dài vô tận, y cũng nghe được tiếng nói của mình, người bảo vệ y cũng từ nơi kín đáo nhảy ra ngoài, ở xung quanh y, một tiếng rít sắc bén vυ't lại đây, đón lấy thanh loan đao bay tới đây, Edward có thể tưởng tượng tình cảnh một giây sau, sẽ nghe được lực âm thanh phá tan loan đao này.
Một tiếng coong vang lên, loan đao bị lực chấn động thoát khỏi tay, xoay một vòng cắm vào cái ghế bên cạnh, từng cái băng châm đầy hàn khí bay qua đỉnh đầu y, đâm lên thân thể của từng tên thích khách. Một thú nhân bảo vệ ôm lấy y nhanh chóng lui ra khỏi vòng tròn chiến đấu, đặt y ở gần cửa, lập tức che ở trước người Edward.
Trong lễ đường, năm binh lính bảo vệ Edward và ba tên thích khách triền đấu cùng nhau, song phương đều kiêng kỵ không thể làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không thay đổi biến thân thành thú nhân. Tiếng âm thanh đao kiếm không dứt bên tai, có phép thuật tính chất công kích loại nhỏ lướt qua, va lên trên vách tường ở lễ đường. May là giáo đường dùng đá tảng dựng thành, bằng không chỉ cần ngọn lửa kia đã sớm đốt cả giáo đường.
Một thích khách thoát khỏi vòng vây, đánh về hướng Edward. Tên thú nhân này đã bị thương nặng, nhưng hắn dường như không nhận ra được trên người mình có vết thương đang chảy máu vậy, tiếp tục bất khuất kiên cường nhào tới về hướng Edward. Những thích khách này, vì hoàn thành nhiệm vụ, thà rằng vứt đi tính mạng. Binh lính che ở trước mặt Edward lập tức nghênh chiến, đưa hắn quay trở lại bên trong vòng chiến đấu.
Edward cảnh giác quan sát bốn phía, trong ống tay áo rộng bàn tay nắm chặt cây dao găm nhỏ, tình huống trước mắt như thế, y vẫn nên rời đi giáo đường đến chỗ an toàn sẽ tốt hơn, hiện tại ba tên thích khách cũng đã bị bao vây ở nơi này, e rằng với phép thuật có tính chất công kích có bay ngang qua lễ đường thì ở bên ngoài sẽ càng an toàn hơn một chút.