Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Thật xin lỗi, Nhị ca, vô tình mạo phạm, vô tình..." Nói xong, Khương Ngữ Ninh thu hồi tay mình, mà lúc này, Lục Cảnh Tri lại nói.
"Cho phép em tiếp tục..."
"Này không tốt đâu?" Tuy rằng, ngoài miệng Khương Ngữ Ninh trả lời như vậy, nhưng thân thể luôn thành thực, tay phải không khống chế chui vào áo ngủ Lục Cảnh Tri.
Lục Cảnh Tri đã cô há mồm nói mê sảng, khóe môi nhếch lên một tia trêu tức.
...
"Ha ha, lần sau, lần sau." Khương Ngữ Ninh vội vàng thu hồi tay nhỏ bé.
Lục Cảnh Tri liếc nhìn cô, ngồi dậy, xốc đệm chăn lên xuống giường, đứng thẳng, quay đầu nói với Khương Ngữ Ninh một câu: "Em có cuộc gọi nhỡ."
Không được tự nhiên vậy?
Khương Ngữ Ninh nghe giọng điệu Lục Cảnh Tri, cảm thấy không quá thích hợp, nhưng không nghĩ sâu xa, lúc cô xem tới màn hình điện thoại, biểu hiện hai chữ Khô Kiệt sau, cô cả kinh vội vàng gọi lại.
"Em còn biết nhận điện thoại?" Khô Kiệt bên kia, rất không vừa lòng cô chậm chạp.
"Em ngủ quên..." Khương Ngữ Ninh kéo kéo tóc không dám thừa nhận mình sa vào giữa nam sắc.
"Lục Tông Dã vì dời đi tầm mắt đại chúng, lại có chiêu mới đối phó em, mời vợ đạo diễn kia ra ngoài, hiện tại muốn chết muốn sống ở trên mạng kêu gọi, công bố em không phải bị oan uổng, cô ta chính mắt nhìn thấy, hình ảnh em cùng chồng mình ở trên giường."
"Cô ta tận mắt thấy? Tự tin như vậy?" Khương Ngữ Ninh hừ lạnh: “Đi, em đã biết, anh, em sẽ đi bệnh viện xử lý chuyện này, đánh mặt cô ta."
"Không phải cùng Lục Cảnh Tri sao? Như thế nào còn cần chính em động thủ?"
"Anh, trên đời này, trừ bỏ ông nội, em chỉ có anh là người thân, đừng âm dương quái khí." Khương Ngữ Ninh tức giận nói Khô Kiệt: “Chuyện em và Lục Cảnh Tri, anh sẽ không ngăn cản đâu."
"Lười quản em, muốn làm gò thì gọi điện thoại cho anh."
Nói xong, Khô Kiệt cúp điện thoại, mà lúc này, Khương Ngữ Ninh vội vàng từ trên giường đứng dậy.
Vốn định xuống lầu hỏi, bữa sáng Thiên Thần ăn gì, nhưng... Lục Cảnh Tri sớm đổi tây trang màu bạc, hơn nữa chuẩn bị ra cửa.
"Anh không ở lại ăn bữa sáng sao?"
Lục Cảnh Tri ngẩng đầu nhìn Khương Ngữ Ninh, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, cùng người đàn ông tối hôm qua như hai người, điều này làm cho Khương Ngữ Ninh khó hiểu, cô không biết mình làm sao chọc tới người đàn ông này.
"Có việc." Lục Cảnh Tri lạnh nhạt trả lời.
Trong lòng Khương Ngữ Ninh cảm thấy ủy khuất, không biết mình bị đối đãi như vậy vì sao, trong nháy mắt Lục Cảnh Tri xoay người, bắt cánh tay anh: "Anh rốt cuộc tức giận gì vậy?"
"Lão Tam điều tra thân phận Khô Kiệt, mà anh... Cũng rất muốn biết, người này rốt cuộc là ai." Lục Cảnh Tri tùy ý cô cầm lấy, quay lưng như thế, có vẻ càng thêm uy mãnh cao lớn, thân ảnh cao lớn là dáng vẻ Khương Ngữ Ninh mê luyến.
Khương Ngữ Ninh nghe xong, ôm bụng nở nụ cười: "Cho nên, là vì Khô Kiệt?"
Khó trách, nói đến cô có cuộc gọi nhỡ, sắc mặt anh thối như vậy.
"Anh còn nhớ rõ con chú Hai không? Mới trước đây, em dẫn anh ấy đi qua Lục gia, Khương Mục Dương, nhớ rõ không?"
Nghe đáp án này, sắc mặt Lục Cảnh Tri rõ ràng dịu đi.
"Nhị ca, anh quá buồn cho rằng nếu mỗi em vào ở, chỉ gặp mỗi mình anh thôi đúng không? Anh đừng cho em chân đạp hai thuyền, chân em ngắn." Khương Ngữ Ninh cười đến mặt mày cong cong, ánh sáng như nắng gắt.
Lục Cảnh Tri nhân cơ hội kéo người vào trong ngực, bàn tay hữu lực cực nóng, dừng ở trên đùi: "Nếu em dám dẫm, chân cũng đừng nghĩ còn."