Thiên Sư Tái Xuất

Chương 555

Hà Tố Nghi đang kích động, nhìn thấy vô số bông tuyết bay lơ lửng trên đầu, cô nắm lấy Hoàng Thanh Triều bên người: “Cẩn thận, Thanh Triều!”

Hoàng Thanh Triều sửng sốt trong chốc lát, thân thể đột nhiên bị kéo sang một bên, vật lơ lửng từ trên không rơi xuống, không trúng vào người, người phía trước tò mò hỏi: “Cô Tố Nghi, chuyện này là sao vậy?”

Hà Tố Nghi chớp chớp mắt, cắn môi thật chặt, cảnh giác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nói: “Ai đang lén lút vậy, đi ra đây cho tôi … đi ra đây!”

“Hé hé! Không hổ danh là người phụ nữ của Diệp Phùng, đúng là cũng có vài phần bản lĩnh!”

Một giọng nói ảm đạm vang lên, chỉ nghe thấy có vài tiếng xé gió, ba bóng người vừa vặn xuất hiện trước mặt hai người!

Nhìn cách ăn mặc của ba người này, tất cả đều mặc đồ đen, khuôn mặt tràn đầy ý đồ xấu xa, bọn họ hiển nhiên không phải người của học viện Thiên Cơ, xem ra những người tới đều không tốt.

Lần đầu tiên tự mình đối mặt với tình huống như thế này Hà Tố Nghi có chút lo lắng, trong mắt chợt lóe lên một tia hoảng sợ!

Tuy nhiên khi nghĩ đến việc bản thân mình muốn sánh bước cùng Diệp Phùng, thì cô không thể là một người phụ nữ chỉ biết núp sau lưng anh ấy!

Nghĩ đến đây, Hà Tố Nghi buộc mình phải bình tĩnh lại và trầm giọng nói: “Các người là ai?’

“Không quan trọng chúng tôi là ai. Quan trọng là, giáo chủ nhà chúng tôi muốn mời bà Diệp đến làm khách, đặc biệt phái mấy người chúng tôi đi mời!”

“Giáo chủ của các người? Không có hứng thú! Không đi!”

Hà Tố Nghi đến hỏi còn không thèm hỏi, thoạt nhìn là biết người tới không có ý tốt, dùng cách này để mời mọc, cho dù có hỏi, thì bọn họ cũng không thể nói ra thân phận.

“Hé hé, có đi hay không, e rằng, bà Diệp đây không thể tự mình quyết định được!”

“Hai người, hãy mời bà Diệp đi một chuyến!”

“Đợi đã!” Hoàng Thanh Triều đứng trước mặt Hà Tố Nghi và nghiêm khắc hét lên: “Hỗn xược! Các người có biết nơi này là đầu không?!”

“Anh Hoàng không cần hù dọa chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên biết đây là thánh địa của gia tộc nhà họ Khổng, chính là học viện Thiên Cơ. Chuyện này không liên quan gì đến anh, và chúng tôi cũng không muốn trở thành kẻ địch của nhà họ Khổng. Vậy nên, mời anh Hoàng đứng ngoài chuyện này giúp chúng tôi!”

“Nếu như các người biết đây là học viện Thiên Cơ, tại sao không cút đi!”

“Tôi không quan tâm các người là ai. Nếu bây giờ các người rời đi, tôi có thể làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, khi học viện Thiên Cơ sẽ điều tra ra. Bất kể các người là thế lực nào đi chăng nữa thì các người cũng đều sẽ bị nhổ tận gốc!”

Hoàng Thanh Triều nói một cách chắc như đinh đóng cột, bởi vì anh ta có đủ tư cách để nói điều đó! Trong học viện Thiên Cơ, một khi văn sĩ đã trở nên tức giận, thì chỉ cần một cây bút trong tay cũng đủ để anh ta làm rung chuyển thế giới.

“Ôi ôi ôi, tôi sợ quá đi mất!”

Người mặc áo đen cười mỉa mai, sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lùng: “Muốn nhổ chúng tôi, thì phải xem xem có bản lĩnh tìm được chúng tôi hay không đã!”

“Ra tay!”

Giọng nói vừa dứt, hai người kia liền lao về phía bên này, Hoàng Thanh Triều kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền kiên quyết bảo vệ Hà Tố Nghi ở phía sau.

Còn chưa kịp phản ứng thì hai người mặc đồ đen đã lao mình về phía trước. Hoàng Thanh Triều chỉ là một một thư sinh mềm yếu, làm sao lại có thể là đối thủ của họ được? Hà Tố Nghi chưa kịp phản ứng thì một con dao sắc bén đã lướt tới, hai mắt trợn tròn, một thân mình yếu ớt ngã xuống đất.

“Thanh Triều!”

Hà Tố Nghi hét lên, phía trước không có chướng ngại vật che chắn, thân hình của Hà Tố Nghi lập tức lộ ra trước mặt hai người kia, một người trong đó phá lên cười một tiếng: “Người đẹp nhỏ, mau buông tay chịu trói, nếu không, đừng trách các anh đâu không thương hoa tiếc ngọc!”

Nhìn thấy hai người đang tấn công mình, sắc mặt Hà Tố Nghi đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay khi người bên kia định túm lấy cô thì đột nhiên, tay phải của Hà Tố Nghị giơ lên, giữa hai người bỗng nhiên bay ra một thứ mịn như phấn.

Hai người áo đen muốn né tránh thì đã muộn, hít một hơi khá nhiều bột phấn, đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

“Con mẹ nó, con nhỏ này đáng chết này, cô đã sử dụng thuốc độc sao?”

Hà Tố Nghi cố giữ bản thân bình tĩnh, viên bột trong tay là do Tịch Triều Mạnh đưa cho cô, một khi hít vào, thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực. Mục đích là để có thể tự bảo vệ bản thân trong trường hợp khẩn cấp.

Bốp bốp bốp! Người dẫn đầu đám người áo đen vỗ nhẹ vào lòng bàn tay: “Đúng vậy! Không ngờ ngay cả người phụ nữ bên cạnh Diệp Phùng cũng có thực lực như vậy. Chẳng trách, La tiên nhân của Thánh giáo tôi phải bại dưới tay của Diệp Phùng!”

“Các người là người của Thánh giáo?”

Khi nghe thấy bọn chúng tự nói ra thân phận, Hà Tố Nghi đã bị chúng làm cho vô cùng kinh ngạc!

Về mọi thứ về Thánh giáo, Diệp Phùng cũng nói với Hà Tố Nghi rằng khi anh ấy nghe nói cái gọi là Thánh giáo này là một tổ chức tàn ác, khát máu và không coi trọng tính mạng con người, Hà Tố Nghi tự nhiên có ác cảm với Thánh giáo.

Khi nghe thấy đối phương nói ra thân phận của mình, suy nghĩ đầu tiên của Hà Tố Nghi là bên kia đang nhắm tới Diệp Phùng!

“Các người tới đây để báo thù?”

“Đúng vậy! Diệp Phùng đã gϊếŧ La tiên nhân và phá hoại kế hoạch của Thánh giáo chúng tôi. Cô có nghĩ rằng chúng tôi sẽ bỏ qua nó một cách dễ dàng hay sao?”

Nghe được lời khẳng định của đối phương, suy nghĩ của Hà Tố Nghị đảo lộn liên tục, trong nháy mắt đã hiểu ra chúng là muốn dùng chính mình dụ dỗ Diệp Phùng!

Không, bọn họ không bao giờ có thể được phép thành công!

Nghĩ đến đây, Hà Tố Nghi lập tức chạy lại, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không có chút khả năng tự bảo vệ nào có thể chạy trốn được chứ? Tên cầm đầu áo đen nhảy lên nắm lấy vai cô. Nghe thấy tiếng gió mạnh từ phía sau truyền đến, Hà Tố Nghi đến nghĩ cũng không buồn nghĩ, lập tức quay đầu lại rắc một nắm thuốc bột lên.

Nhưng mà, người đàn ông trước mặt hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu, liền nghiêng người nhanh như chớp trốn được toàn bộ. Hà Tố Nghi chỉ cảm thấy bả vai đau nhói, sau đó thân thể đột nhiên trống rỗng, rồi nặng nề ngã xuống đất, cảm thấy khắp người đau nhức!

Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô: “Sao phải khổ như vậy, ngoan ngoãn có phải là bớt khổ rồi không!”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra định nắm lấy cô, lúc này một đạo kiếm quang lóe lên, người đàn ông kia vô thức tránh đi, sau đó, một bóng đen áo đen khác đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hà Tố Nghị, trên mặt đeo mạng che mặt. Trường kiếm lạnh như tuyết, khí thế bá đạo!

Người đàn ông trong lòng ngạc nhiên, người này là ai? Họ đã điều tra kỹ và không có ai bảo vệ Hà Tố Nghi.

Người đàn ông này từ đâu xuất hiện vậy?

Anh bạn! Thánh giáo đang làm việc, mong anh nể mặt một chút!”

Người vừa đến chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, rồi thu lại ánh mắt, như thể đến một ánh nhìn anh cũng không thèm bố thí, nhấc bổng Hà Tố Nghi đang ngã xuống và nhẹ nhàng nói: “Cô ơi, cô có sao không?”

Hà Tố Nghỉ lắc đầu, nhưng khi người bên kia gọi mình như vậy, cô đã sững sờ: “Em cũng là học trò của Diệp Phùng sao?”

“Nhưng tại sao tôi vẫn chưa gặp em bao giờ?’ Đôi mắt người đàn ông hơi lim dim, sau đó anh ta quỳ một gối xuống với Hà Tố Nghi, cung kính nói: “Học trò không ra gì Giang Hạ Hàn, xin cúi chào cô!”