Không diễn nổi nữa sao?
Diệp Phùng giễu cợt mà nhìn hắn, đáy mắt La tiên nhân cũng mang vẻ lạnh lùng: “Diệp Để Sư, tại hạ hỏi lại một lần nữa, thật sự muốn dứt khoát như vậy sao?”
“Hừ! Lời của bổn để sư, chưa bao giờ nói hai lần!”
“Diệp Phùng!”
“Tôi và cậu không phải người cùng đường. Bốn tiên có lòng tốt muốn cho cậu mặt mũi. Cậu đi trên con đường Dương Quan của cậu, còn tôi đi trên cầu độc mộc của tôi. Làm như vậy không tốt sao, không nên để đầu rơi máu chảy!”
Diệp Phùng chậm rãi đứng lên: “Mặt mũi của bồn để sư ông cũng cho được chắc?”
“Gϊếŧ người vô tội, người người oán trách. Nếu bốn để sư không đem việc tu luyện tà ác của ông ra trước pháp luật, thì làm sao xứng với người đã chết oan uống?”
“Đem ra trước pháp luật? Diệp Phùng, cậu thật sự cho rằng bổn tiên sợ câu sao?” khí lạnh trong không gian đột nhiên ngưng tụ, Diệp Phùng không nói nhảm, hai ngón tay xuất kiểm, hóa thành sấm sét, dùng một vị trí cực xảo trá đậm ông ta!
La tiên nhân tuy đã già, nhưng thân thủ không hề kém, ông ta nhắc bàn tay to, lật tung cái bàn, trường kiếm bổ xuống, trực tiếp chia cái bàn ra thành từng mảnh
La tiên nhân không đối đầu chính diện với Diệp Phùng, một đường tháo chạy, phá cửa sổ mà đi, Diệp Phùng tất nhiên sẽ không để ông ta rời đi, theo sát ông ta ra ngoài, đến khi ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến anh trở nên nghiêm nghị.
Không biết từ lúc nào, một đám sơn tặc đã vây quanh căn nhà gỗ, trong nháy mắt có mấy chục tên!
Hơn nữa mỗi người đều hành động ngây ngốc, ánh mắt uể oải, như một con rối, Vương Mạnh và mọi người vậy chặt xung quanh người Diệp Phùng, cảnh giác bảo vệ anh.
La tiên nhân an toàn rơi vào trong đảm sơn tặc, đứng lên, vô bùn đất trên người, khóe miệng cười nói: “Đường lên trời có cậu không đi, địa ngục không có lối, cậu lại đến, Diệp Phùng ơi là Diệp Phùng, bây giờ cậu muốn đi cũng không được nữa rồi!
Diệp Phùng lạnh lùng nhìn ông ta: “Chỉ bằng đám người chết vặt vãnh này mà muốn giảm chân bổn để sự sao?”
“Haha, thiên hạ đều nói Diệp Để Sư kiêu ngạo, độc đoán. Hôm nay mới được nhìn thấy, quả thực là danh bất hư truyền. Năng lực chưa thấy bao nhiêu, nhưng so về mạnh miệng, ngược lại bổn tiên rất bội phục, bội phục!
Trong lúc nói chuyện, lời nói xoay chuyển, lập tức tàn nhẫn ác liệt: Diệp Phùng, những xác sống này là tác phẩm đáng tự hào của bốn tiên, không phải cậu muốn điều tra vụ án mạng ở làng trên núi sao? Bốn tiên sẽ nói cho câu biết, đó chính là sai bọn họ đi làm đấy, thì sao? Cậu có thể làm gì tôi?”
Lã Bất Vi cười ngạo nghề, hai mắt Diệp Phùng vẫn như trước lạnh lùng nhìn ông ta, xung quanh càng ngày càng nhiều xác chết, ánh mắt Diệp Phùng càng ngày càng lạnh, lão già khốn kiếp này không chỉ gϊếŧ dân làng tàn nhẫn như vậy. Mà thậm chí còn đem tất cả những tên sơn tặc này luyện thành rối xác sống! “Đi! Xé xác bọn chúng ra từng mảnh cho ta!”
“Diệp Để Sư, ngài đi trước đi, chúng tôi ở chỗ này chống đỡ!
Diệp Phùng nhìn con rối thi thể chậm rãi đi tới, lạnh lùng phun ra một chữ “Rút luil
Diệp Phùng ra lệnh, tất cả mọi người đều không do dự, tuy rằng con rối xác sống rất mạnh, nhưng lại di chuyển chậm chạp, tất nhiên không thể đuổi kịp bọn họ l
Nghe tiếng La tiên nhân ngạo nghễ cười to, đám người Vương Mạnh tức giận đến tím tái mặt mày
Đối phương xuất ra toàn bộ cao thủ, vậy mà thầy của họ ở trước mặt thậm chỉ còn không thèm đánh, cứ bực bội rút lui như vậy!
Thật sự là con mẹ nó xấu hổ làm sao! “Diệp để sư, chúng ta.
“Trở về rồi hằng nói!
Diệp Phùng cắt ngang lời Vương Mạnh định nói, sự thù địch trong mắt anh càng lúc càng nặng, cứ đợi đi, đợi đến khi Diệp Phùng tôi quay lại, đó là lúc ông phải trả giá ở quận vũ trang Liễu Phượng, cũng không biết tại sao, Bắc Minh Vân đứng ngoài cửa, nhìn bầu trời đêm, lo lắng chờ đợi.
“Cô Bắc Minh, đừng lo lắng, với thực lực của thầy, sẽ không có nguy hiểm!
Vương Vũ Phong đi tới đi lui, nhìn vẻ mặt của Bắc Minh Vân, an ủi.
Bắc Minh Vân đỏ mặt, bối rối giải thích: “Tôi…… Tôi không lo lắng cho anh ấy, tôi chỉ … chỉ là ”
Càng nói càng loạn, cuối cùng dứt khoát đỏ mặt bỏ qua.
Đúng lúc này, một vài bóng người đi tới trước mặt, nhìn rõ người đi tới, Bắc Minh Nhiên vội vàng nghênh đón, mở miệng hỏi: “Diệp Để Sư, các anh đã về rồi à?”
“Các anh ở bên kia có phát hiện được gì không?”
Vẻ mặt Diệp Phùng nghiêm trọng: “Đi! Vào trong nhà rồi nói!”
Trong phòng, ánh nến sáng lên, ngoài Diệp Phùng và Bắc Minh Vân, còn có Vương Khinh Lâm đã vội vàng chạy tới, bên ngoài anh ta còn đem theo hàng trăm tinh nhuệ.
Mỗi người đều không thua kém các vệ sĩ dưới quyền của Vương Mạnh
Cả ba người ngồi xuống, Diệp Phùng chỉ đơn giản nói những gì đã xảy ra, khi nghe đến con rối xác chết, sắc mặt Bắc Minh Vân đột nhiên thay đổi.
Vẻ mặt Vương Khinh Lâm nghi ngờ, mở miệng nói: “Con rối xác chết? Đó là cái gì?”
Chỉ thấy trong đôi mắt của Bắc Minh Vân xuất hiện một tia sợ hãi, thì thào nói: “Trong Tàng Kinh Các của gia tộc Bắc Minh chúng tôi có ghi chép rất nhiều điều chưa từng nghe thấy!”
“Lúc đó, tôi từng xem qua sách cổ và nhớ mang máng có ghi chép về con rối xác chết này. Chỉ là mấy chữ thôi. Tưởng là chuyện hoang đường. Không ngờ lại có một tà thuật kỳ diệu như vậy?”
“Diệp Để Sư, ngài có thể miêu tả kỹ hơn cảnh tượng cho tôi được không?”
Diệp Phùng giải thích kỹ càng những gì anh nhìn thấy!
Bắc Minh Vân nghe xong, ánh mắt càng thêm phức tạp, gật đầu: “Xem ra là đúng, con rối xác chết! Đúng là con rối xác chết!”
“Theo như tôi biết, tu luyện con rối xác chết cực kỳ khó, bởi vì quá hung ác, đã sớm thất truyền từ lâu, nếu thật sự là thuật con rối xác chết, Diệp Đế Sư, chỉ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện! “Thuật con rối xác chết phải đi kèm với sự ra đời của Thi Vương!”
Vương Khinh Lâm ở một bên không hiểu lợi hại trong đó, xua tay khinh thường nói: “Sợ cái gì!”
“Chỉ là một đám người chết mà thôi.”
“Tôi biết trong Thiên Triều cấm súng, cho nên tôi đã đem đến các cao thủ đánh cận chiến!”
“Hơn nữa, cho dù ông ta có lợi hại cỡ nào, còn có thể hơn thầy của tôi sao?”
Không ngờ, nghe xong những lời này, sắc mặt Diệp Phùng có chút nghiêm trọng: “Năng lực của La tiên nhân kia cũng thật tầm thường, nhưng đám con rối xác chết kia quả thực phi thường, hơn nữa số lượng còn đông đảo như vậy!”
“Quan trọng nhất là bọn chúng không biết đau, sức lực lại lớn, vô cùng khó đối phó!”
Tuy rằng Diệp Phùng kiêu ngạo nhưng cũng không tự phụ, dù đối phương là một con rối xác chết không có chút ý thức nào, nhưng với đặc tính bất khả xâm phạm, đánh cũng không chết là cũng đủ để tiêu hao bọn họ rồi! “Nhưng mà mục đích lão La tiên nhân này luyện nhiều con rối xác chết và gϊếŧ chết rất nhiều người nghèo khổ như vậy là gì?
Lúc Vương Khinh Lâm hỏi câu này, cũng là điều Diệp Phùng thấy khó hiếu, đây là vùng đất hoang trên núi non héo lánh, chỉ sợ không có nhiều mồi béo để câu!
“Để đánh thức Thì Vương!” Một câu nói của Bắc Minh Vân gây chấn động.