Thiên Sư Tái Xuất

Chương 231

“Diệp Phùng, anh…”

“Vương Khinh Lâm!”

Diệp Phùng hoàn toàn không cho Hoàng Mạnh cơ hội nói chuyện, tiếp tục cứng rắn nói: “Dong Binh Đoàn Overlord ở đâu?”

Vì để tìm kiếm Hà Tố Nghi, Diệp Phùng đã trực tiếp huy động sức mạnh của Dong Binh Đoàn Overlord ẩn mình trên thiên đình!

“Thưa thầy, tôi dẫn theo tất cả năm mươi tinh nhuệ từ Dong Binh Đoàn Overlord, kính xin thầy dặn dò!”

Sâu trong mắt Vương Khinh Lâm lóe lên luồng sát khí mãnh liệt, trong số tất cả đệ tử của Diệp Phùng, nếu bàn về sát khí thì Vương Khinh Lâm chính là số một!

“Trông chừng mọi người ở đây cho thầy, nếu ai có bất kỳ hành động lạ gì thì gϊếŧ không tha!”

Khi nghe câu này thì biểu cảm của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi đáng kể!

Từng cơn ớn lạnh tỏa ra từ những lời đó còn lạnh lẽo hơn nhiều so với cơn gió đêm vào lúc này!

Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển, Diệp Phùng cúi đầu nhìn Hà Tố Nghi trong vòng tay của mình, đôi má sưng đỏ khiến trái tim anh cảm thấy đau lòng không thôi, bộ quần áo bị xé rách nơi ngực thật chói mắt!

Anh muốn biết, nhưng mà lại không dám hỏi Hà Tố Nghi đã trải qua những gì, cuối cùng, anh buồn bực hừ lạnh một tiếng, cởϊ áσ khoác và quấn lấy cơ thể mỏng manh của Hà Tố Nghi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt anh còn rõ hơn trướ!

c “Diệp Phùng, chúng ta cần nói chuyện!”

Nhìn thấy Diệp Phùng thực sự muốn gϊếŧ người, vẻ mặt của Hoàng Mạnh thay đổi, sau khi suy nghĩ một chút thì giọng điệu chậm rãi, lên tiếng trước.

Diệp Phùng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: “Gia chủ Hoàng, ông cứ bình tĩnh đi, lát nữa tôi sẽ cho ông thời gian để nói!”

“Diệp Phùng, anh làm càn!”

“Lão già tôi đây dù sao cũng là người còn lại của hoàng triều, cho dù ở trong nhà nước thiên triều cũng là người có địa vị, có thân phận!”

“Anh có quyền gì mà giam lỏng chúng tôi ở đây!” “Ở chỗ này của tôi, không cần cân nhắc xem có hay không, chỉ cần cân nhắc là muốn hay không là muốn!”

“Diệp Phùng!”

Hoàng Mạnh nheo mắt lại nhìn anh: “Tôi, Hoàng Mạnh, đã quản lý gia tộc Ái Tân Giác La mấy chục năm rồi, bạn bè của tôi đều trải dài khắp trong chính phủ và dân chúng. Anh có tin hay không, nếu anh xúc phạm đến lão già tôi đây thì anh cũng không có quả ngon để ăn!”

Diệp Phùng híp mắt lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cũng không sợ uy thể của Hoàng Mạnh chút nào: “Chỉ cần ông có thể an toàn ra khỏi đây thì ông muốn thế nào cũng được!”

Hai má Hoàng Mạnh run lên: “Ý của anh là anh còn muốn mạng của lão già tôi đây sao?”

Vẻ mặt của Diệp Phùng thờ ơ: “Không phải chỉ có ông, tất cả mọi người ở đây, có lẽ, đêm nay không thể ra khỏi đây!”

“Ha ha ha.”

Hoàng Mạnh cười điên cuồng, râu tóc tung bay, đôi mắt như kiếm, đột nhiên rút súng từ thắt lưng tên vệ sĩ ra, chĩa về phía Diệp Phùng: “Nghe nói Diệp Phùng anh là kẻ kiêu căng ngạo mạn, ngông cuồng tự đại, hôm nay lão già tôi đây muốn mở mang tầm mắt, xem anh làm sao lấy mạng của tôi!”

“Gia chủ Hoàng vẫn muốn khư khư cố chấp mà đi con đường của chính mình?”

“Là do Diệp Phùng anh khinh người quá đáng!”

“Là do tôi khinh người quá đáng?”

“Ha ha!”

Một tràng cười dài vang lên, và sau đó những lời lạnh lùng như bằng vang lên khắp biệt thự: “Người yêu của tôi ở trong biệt thự của gia tộc Ái Tân Giác La ông vô duyên vô cớ bị tra tấn, thậm chí suýt chết!”

“Tôi không tàn sát toàn bộ gia tộc của ông ngay tại chỗ đã xem như là cực kỳ kiềm chế rồi! Hoàng Mạnh, ông thật sự cho rằng với thân phận Ái Tân Giác La của ông là có thể uy hϊếp bản Đế Sư sao?”

Lời nói kiêu ngạo vang lên khắp không gian, Hà Tố Nghi ngẩng đầu lên, bị lời nói của anh làm cho choáng váng. Tất cả mọi người, bất kể nam nữ, đều nhìn Hà Tố Nghi với vẻ ghen tị, chỉ vì một người phụ nữ mà tàn sát cả nhà của hoàng tộc, có lẽ là trên toàn thế giới này chỉ có một mình Diệp Phùng!

Mà Hà Tố Nghi là người phụ nữ duy nhất có thể nhận được tư cách này!

“Thầy!”

Lúc này, chiến thần phương nam Cố Trọng Cung, người phụ trách tìm kiếm bước lên phía trước, đột nhiên báo tin: “Có một người trong căn phòng trên lầu ba của biệt thự. Có vẻ như người đó là cậu chủ của gia tộc Ái Tân Giác La đang dưỡng thương!”

“Tôi đã nói rồi, đưa tất cả mọi người đến đây!”

“Không! Diệp Phùng, anh không thể làm điều này!”

Chuyện liên quan đến cháu trai của mình, Hoàng Mạnh đột nhiên hoảng sợ: “Thanh Triêu vừa mới điều trị vết thương, vẫn chưa thức tỉnh, hơn nữa cũng không thể cử động được, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Diệp Phùng, anh tuyệt đối không được động cháu trai của tôi!”

“Hoàng Thanh Triều có liên quan trực tiếp với việc vợ tôi bị dằn vặt. Nếu anh ta không ra mặt thì ai sẽ ra mặt?”

“Cố Trọng Cung, mang Hoàng Thanh Triêu ra cho tôi!” Có lẽ sau một thời gian dài thì nhiều người đã quên mất người thanh niên trước mặt này không phải là một người yếu ớt tay trói gà không chặt nữa rồi…

So về lòng dạ độc ác thì Diệp Phùng cũng không kém hơn bất cứ ai!

Đối với anh mà nói thì sống chết của người khác không khác gì con kiến!

“Diệp Phùng! Đế Sư Diệp!”

Giọng của Hoàng Mạnh đanh lại: “Cháu trai tôi cũng là nạn nhân, thằng bé bị ám sát mà không rõ lý do. Thật vất vả lắm mới có thể tìm về được một mạng, tất cả những chuyện này cũng không liên quan gì đến thằng bé!”

“Bác sĩ! Bác sĩ! Mau nói cái gì đi!”

Các bác sĩ bị Hoàng Mạnh suốt đêm lôi ra khỏi giường vẫn chưa bao giờ rời đi, sau khi nhìn thấy thế trận như vậy đã sớm hãi hùng khϊếp vía. Nghe được lời của Hoàng Mạnh thì lúc này một bác sĩ lớn tuổi trong số đó mới nhắm mắt đi ra, đối mặt với Diệp Phùng run rẩy nói: “Cái này… thưa ngài, đúng thật là bệnh nhân vừa mới khâu vết thương, thật sự không thể di chuyển được, nếu không rất dễ gây ra xuất huyết cấp độ cao. Nếu cứ như vậy thì tôi sợ rằng vết thương sẽ nghiêm trọng hơn!”

Lúc này, Hà Tố Nghi cũng kéo ống tay áo của Diệp Phùng, yếu ớt nói: “Diệp Phùng, người đàn ông đó không liên quan trực tiếp đến vấn đề này, anh cũng đừng hành hạ anh ta!”

Diệp Phùng hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Em nhìn dáng vẻ của em bây giờ đi, vậy mà còn đi quan tâm đến người khác sao? Hừi Biến mình là người tốt, nhưng lại luôn gặp phải những người lòng dạ lang sói thôi!”

Mặt của Hoàng Mạnh lúc đỏ lúc trắng, ông ta đương nhiên biết rõ Diệp Phùng đang ám chỉ ai. Giờ đây trong lòng ông ta đang tràn đầy hối hận, nếu ông ta có thể thận trọng hơn, bớt kiêu ngạo hơn thì có lẽ có thể vì chuyện này mà tạo thành tình bạn vững bền với Diệp Phùng!

Gia tộc Ái Tân Giác La hiện tại cần viện trợ từ bên ngoài chứ không phải kẻ thù hùng mạnh!

Nhưng mà tất cả điều này đã quá muộn!

„ “Em…

Hà Tố Nghi hơi bĩu môi, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm lại, lập tức bất tỉnh. Diệp Phùng ôm lấy thân thể Hà Tố Nghi, ngồi xổm xuống, đặt đầu Hà Tố Nghi lên đùi mình, một tay chống đỡ sau đầu cô, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Tố Nghi! Tố Nghi, em bị sao vậy? Em tỉnh lại đi!”

Cho dù anh gọi như thế nào thì Hà Tố Nghi vẫn không cử động, ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên rất yếu.

“Thiên Lang!”

“Nhanh! Đi tìm đám người Tịch Triều Mạnh lại đây cho tôi!”

“Nhanh lên!”

“Mấy người các người đi theo tôi!”

Trong lúc nói chuyện, Diệp Phùng nhẹ nhàng ôm Hà Tố Nghi và hét vào mặt các bác sĩ, sau đó, anh lại liếc nhìn Hoàng Mạnh, sát khí nông nặc không thể diễn tả được: “Hãy làm theo lời dặn dò vừa rồi của thầy, trước khi thầy trở về thì không ai được phép rời khỏi đây, nếu kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ…

Mây đen che trăng, một lời lạnh lùng vang vọng trong đêm!

“Gϊếŧ!”