Sát khí mãnh liệt trong giọng điệu của Mặc Lăng Thiên khiến trái tim Ngôn Tiểu Nặc run lên.
Lúc này không có ai bảo vệ cô, cô phải tự bảo vệ chính mình.
Ngôn Tiểu Nặc khẽ nhếch môi nở nụ cười đầy sâu xa: “Tôi chỉ là giáo viên của A Thừa mà thôi, nếu có cũng là tình thầy trò, đương nhiên sẽ không có gì khác”
Mặc Lăng Thiên cười đáp lại nhưng trong mắt đầy rét lạnh: “Chỉ mong là vậy, đi đi”
Ngôn Tiểu Nặc quay người rời đi.
Tuyết rơi đầu mùa, cây cối chớm nở, rét lạnh chồng chất ùa đến.
Đôi giày da nai cô mang dưới chân đang dẫm trên tuyết, mỗi bước đi để lại dấu chân rất sâu, chiếc áo khoác trắng như tuyết với viền áo xanh biếc, cô như một ngày xuân tươi mát trong trời tuyết trắng này.
Có lẽ A Thừa đã rất sợ hãi nhỉ? Ngôn Tiểu Nặc đến phòng của A Thừa.
Bởi vì ngoài trời đang có tuyết rơi, đường khó đi mà vừa ướt vừa lạnh, các lớp học của A Thừa trong hai ngày nay cũng tạm dừng.
Căn phòng trắng xanh càng lạnh lẽo hơn.
A Thừa cực kỳ vui vẻ khi thấy cô đến: “Dì Ngôn!” Ngôn Tiểu Nặc dang hai tay ôm A Thừa vào lòng.
Cô ngồi xổm xuống để nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, thấy cậu vẫn ổn mới yên tâm: “Bé ngoan A Thừa, hôm nay không đi học, cháu đang làm gì vậy?” “Bà nội năm đang chơi với A Thừa.” A Thừa kéo Ngôn Tiểu Nặc vào phòng bên trong.
Trong phòng ấm áp như xuân, bà Năm đặt thứ đang cầm xuống rồi đi qua cởϊ áσ khoác giúp Ngôn Tiểu Nặc: “Vào phòng cũng không biết cởϊ áσ khoác ra, coi chừng bị lạnh”
Sau khi nói xong, bà ấy giúp Ngôn Tiểu Nặc lau những hạt tuyết trên đuôi tóc.
Ngôn Tiểu Nặc kéo tay A Thừa vào lòng mình, nhìn giấy màu, kéo và keo trên bàn sau đó cười nói: “Bà Năm thật khéo tay” Hóa ra là bà Năm đang làm thủ công, gồm một cái ao nhỏ có hoa sen và cá con.
“Những thứ này cũng do Tiểu Toàn dạy cho tôi.”
Bà Năm vừa nói vừa cắt, ánh mắt bà ấy nhìn A Thừa dịu dàng hơn mấy phần: “Hôm nay có tuyết rơi không ra ngoài được, đứa nhỏ này ở đây một mình rất buồn chán, tôi thì cũng rảnh nên mới đến bầu bạn với A Thừa.”
“Bà Năm thật tốt bụng” Ngôn Tiểu Nặc cười rất dịu dàng.
“Tôi không thể có con, mà A Thừa rất ngoan ngoãn đáng yêu, là một cậu bé ngoan.” Nói xong, bà Năm sờ đầu A Thừa.
Trong căn phòng ấm áp có một lọ hoa mai vàng do bà Năm mang tới, mùi thơm dịu của mai vàng làm rung động lòng người, Ngôn Tiểu Nặc và bà Năm vừa nói chuyện phiếm vừa làm thủ công, một khoảng thời gian nhẹ nhàng yên tĩnh.
“Viết cái này phải dùng sức cho đều, đúng." Ngôn Tiểu Nặc cầm tay A Thừa để dạy cậu bé viết chữ bằng bút lông.
Bà Năm nhìn mà không thể không khen ngợi: “Cây bút lông mềm vậy mà có thể viết nên chữ đẹp như thế.
Cô thấy đó, nét chữ này còn tinh xảo hơn cả đao khắc.” Ngôn Tiểu Nặc ngước lên cười một tiếng.
Cô đang dạy A Thừa viết chữ Khải, dạy ngôn ngữ là phải bắt đầu từ chữ viết.
“Bà Năm quá khen rồi”
Ngôn Tiểu Nặc cười nói: “Bà Năm có hiểu biết rất sâu về bút pháp, Ngôn Tiểu Nặc bái phục.”
“Vậy tôi có thể học không?”
Trong mắt bà Năm hiện lên vẻ chờ mong.
Ngôn Tiểu Nặc cười hỏi A Thừa: “Bà nội năm học chung với cháu có đượckhông?” A Thừa rất vui vẻ, bèn dõng dạc đáp: “Được ạ”
Có thứ mình thích học lại có người học chung nên đương nhiên A Thừa tiến bộrất nhanh.
Đến lúc kiểm tra đánh giá cuối tháng, môn ngôn ngữ và môn mỹ thuật của A Thừa có tiến bộ rất lớn.
Mặc Lăng Thiên vui vẻ ôm A Thừa vào lòng: “Giỏi lắm, cháu có muốn thứ gì không, ông nội sẽ cho cháu.” A Thừa nghĩ ngợi rồi chớp mắt to hỏi: “Ông nội, A
Thừa có thể đi chơi không?”
Mặc Lăng Thiên hỏi: “A Thừa muốn đi đâu chơi?” “Cháu cũng không biết.”
A Thừa đáp: “Nhưng cháu muốn đi xem thử” “Trang viên rộng thế mà chưa đủ cho cháu chơi sao?”
Mặc Lăng Thiên sờ tóc A Thừa: “Lần này chỉ có tiến bộ về môn mỹ thuật và ngôn ngữ.
Nếu các môn khác cũng có tiến bộ thì ông nội sẽ cho cháu đi chơi.”
A Thừa lập tức nhảy xuống khỏi người Mặc Lăng Thiên: “Cháu đi đọc sách đây!"
Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nói: “A Thừa, cẩn thận kẻo bị ngã." Nét mặt ân cần khiến Mặc Lăng Thiên hơi xúc động. “Ngôn Tiểu Nặc.” Mặc Lăng Thiên bình thản hỏi: “Cô sống trong phòng cũ của A Quyết lâu vậy rồi, có bao giờ nhìn thấy linh hôn thằng bé trở về không?” Bỗng nhiên nghe thấy cầu hỏi của Mặc Lăng Thiên, nụ cười trên mặt Ngôn Tiểu Nặc cứng đờ.
Mặc Tây Thần và Toàn Cơ cũng im lặng.
Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu: “Không thấy.” Bề ngoài trời yên biển lặng thế thôi nhưng trong lòng cô thì như thủy triều cuồn cuộn.
Cô sống trong phòng Mặc Tây Quyết gần một tháng nhưng Mặc Tây Quyết chưa xuất hiện một lần nào cả.
Cô không biết anh đang làm gì, cũng không biết anh có quay về hay không.
“Hôm nay là ngày giỗ của A Quyết” Mặc Lăng Thiên đứng dậy nhẹ giọng nói:
“Chúng ta đi thăm thẳng bé đi.” Không ai dám phản bác bởi vì giọng điệu của Mặc Lăng Thiên rất đau buồn..
Ngôn Tiểu Nặc không biết Mặc Lăng Thiên sẽ như thế nào nếu biết Mặc Tây Quyết còn sống? Lại một lần nữa đứng trước mộ của Mặc Tây Quyết, Ngôn
Tiểu Nặc vô cùng mất tự nhiên.
Một người sống mà lại có bia mộ của riêng mình, đây là chuyện gì thế này?
Nhưng cô vẫn nhìn tấm ảnh đen trắng của anh với vẻ mặt buồn bã, cơn đau lòng trỗi dậy một cách không thế giải thích được.
Bao giờ anh mới quay lại đây? Hôm nay cô không cần dạy học cho A Thừa nên cũng không muốn quay về trang viên nhà họ Mặc, mà là đi dạo một mình trên đường phố London.
Gió trên đường rất lạnh, thổi bay làn tóc đen xõa trên vai cô, tóc mái thưa phủ trên trán phản chiếu đôi mắt như nước và làn da như tuyết của cô.
Cô đẹp đến mức làm mờ cả đường phố.
Một mùi thơm mát lạnh như có như không lướt ngang qua, Ngôn Tiểu Nặc giật mình ngoảnh đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô lập tức đuổi theo.
Mặc Tây Quyết đi rất nhanh, trái đi phải tránh, Ngôn Tiểu Nặc chưa quen đường London nên chỉ biết đuổi theo bóng lưng của Mặc Tây Quyết.
Kết quả là cô mất dấu của anh, còn mình thì mắc kẹt trong một con hẻm nhỏ.
Ngôn Tiểu Nặc đứng ở ngã ba, trong con hẻm vắng tanh, cô không biết nên đi hướng nào bèn hét to: “Mặc Tây Quyết! Mặc Tây Quyết, anh đang ở đâu!"
Cô lo lắng nhìn xung quanh nhưng chẳng một ai trả lời cô cả.
“Mặc Tây Quyết, tại sao anh lại trốn tránh em?”
Ngôn Tiểu Nặc ngồi xổm xuống khóc như một đứa trẻ không tìm được nhà:
“Tại sao lại không quan tâm em?”. Truyện Hệ Thống
Dáng vẻ khóc như mưa của cô cực kỳ quyến rũ, hơn nữa còn ở trong hẻm sâu nên đã làm mấy tên lưu manh chú ý.
Da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, dáng người lả lướt, yếu đuối động lòng người, tất cả đã lọt vào mắt mấy tên lưu manh, chúng thích đến nỗi sắp nhỏ
dãi, dùng tiếng địa phương huýt sáo với Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng dậy, thò tay vào phần hông được che bởi áo khoác, bình tĩnh lấy cái nỏ nhỏ bằng vàng đen xuống.
Nếu là năm năm trước, chắc chắn cô sẽ hoảng sợ lo lắng, nhưng cô đã chu du khắp thế giới năm năm, tất nhiên sẽ không sợ những người này.
Chiếc nỏ vàng đen lần lượt phóng ra chính xác những chiếc kim có tẩm thuốc mê, bọn lưu manh chưa lại gần cô đã mất sức ngã xuống.
Ngôn Tiểu Nặc không thèm nhìn họ một cái, quay người định rời đi.
Nhưng lúc này lại nhìn thấy mấy tên áo đen, tất cả đều cầm súng trên tay.
Cô thắm nói không xong, trong một con ngõ hẹp thế này, dù cô có thể điều động vệ sĩ của thế giới ngâm cũng không kịp nữa.
“Các anh là ai?” Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng hỏi.
Nếu đã tới tận đây thì chắc chắn không phải loại lưu manh ham mê sắc đẹp, mà là kẻ thù muốn đưa cô vào chỗ chết.
Đám người áo đen không nói gì cả, một âm thanh chợt vang lên, Ngôn Tiểu Nặc biết đó là tiếng đạn.
Cô đặt ngón tay lên chiếc nỏ vàng đen, Ngôn Tiểu Nặc không phải người chỉ biết ngồi chờ chết.
Tổng cộng có sáu người áo đen, trong nỏ cũng có sáu mũi tên ngắn.
“Nếu cô Ngôn nghĩ rằng sáu mũi tên ngắn có thể lấy mạng của chúng tôi cùng một lúc thì sai rồi” Người áo đen đứng ở phía trước giêu cợt.
“Hừ, sao vẫn chưa nói ai đã phái các anh đến đây?”
Ngôn Tiểu Nặc “hừ” một tiếng: “Tôi chỉ là một nhà thiết kế, không gây thù với ai cả”
Sự giễu cợt trong giọng điệu của người áo đen càng dày đặc hơn: “Cô Ngôn là người đứng đầu giới thiết kế, dĩ nhiên sẽ có người không theo kịp cô, cuối cùng tức nước vỡ bờ” Ngôn Tiểu Nặc bình tĩnh hỏi: “Phải Peter không?”
“Đúng vậy”
Người áo đen nghĩ rằng Ngôn Tiểu Nặc đã là vật trong tay bèn nói hết tất cả:
“Cô thật may mắn khi chưa quay lại khách sạn, nhưng cô không nên rời khỏi trang viên nhà họ Mặc để chạy tới đây, nếu không chúng tôi cũng bó tay hết
cách."
“Các anh mới nói sáu mũi tên của tôi không thể lấy được mạng của các anh đúng không?”
Nét mặt của Ngôn Tiểu Nặc càng thản nhiên hơn, cứ như là đang nói chuyện phiếm.
“Chứ cô nghĩ thế nào?” Người áo đen rất kiêu ngạo.
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy vài tiếng xé gió “xoẹt! xoẹt!" nhanh như chớp, sáu mũi tên như sao băng bắn rớt súng trong tay chúng.
Chưa kịp phản ứng thì đầu gối của chúng đã bị trúng thuốc tê, tiếng quỳ xuống đất lần lượt vang lên, đám người áo đen mới còn ngông cuồng kiêu ngạo giờ
đã quỳ gối trước mặt Ngôn Tiểu Nặc.
“Tôi không cần mạng của các anh.
Vào ngày đông giá rét này, các anh ở đây chịu lạnh cũng là một trừng phạt rất tốt” Ngôn Tiểu Nặc nói xong rồi ung dung rời đi.
Nhưng sau lưng lại vang lên vài tiếng súng.
Ngôn Tiểu Nặc giật mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy là Mặc Tây Quyết, anh đang câm trong tay một khẩu súng.
Từ đôi mắt đen cho tới hàng lông mày kiếm, cả người anh tràn đầy rét lạnh như đến từ địa ngục.
Mặc Tây Quyết muốn xử ai thì sẽ rất nhanh gọn, có điều trước đây anh sẽ giao cho người khác làm, bản thân anh chưa gϊếŧ người bao giờ.
Ngày hôm nay, anh có thể gϊếŧ liên tiếp sáu người mà không thèm chớp mắt.
Trong con ngõ hẹp, giỏ lạnh vương lẫn mùi máu tanh xé toạc ra một lỗ lớn trong tim Ngôn Tiểu Nặc.
Mặc Tây Quyết bước qua thi thể của những người đó và đi tới trước mặt cô.
Anh cất súng lại rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhản của cô: “Em không sao là tốt rồi” Ngón tay của anh rất lạnh.
Ngôn Tiểu Nặc không biết phải nói gì, anh đã biến mất suốt một tháng rồi.
Anh đã xoay người rời đi ngay sau khi nhìn thấy cô, anh nhìn thấy cô đau đến xé lòng nhưng lại không chịu xuất hiện.
Cô thực sự không biết người đứng trước mặt mình có còn là Mặc Tây Quyết của trước đây không.
Ngôn Tiểu Nặc quay người định rời đi, nhưng cô chưa nhấc chân lên đã bị anh ôm vào lòng.
“Còn giận sao?” Giọng nói lạnh giá của anh vang lên bên tai cô.
Ngôn Tiểu Nặc hờ hững đáp: “Buông em ra, em phải đi” Nói xong, cô muốn giãy khỏi vòng tay anh để rời đi.
Trong lúc giãy giụa, cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ, có thứ gì đó rơi ra khỏi ngực Mặc Tây Quyết..