Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 182: Lời mà anh đã nói

Hết kinh ngạc lại sốc, dù gì quản gia Duy Đức cũng là một đại quản gia đi theo Mặc Tây Quyết mười mấy năm rồi, có phong ba bão táp gì mà chưa gặp đâu, cho nên giờ đây ông ta biết bản thân mình nên làm cái gì.

Nếu như lúc này cô Ngôn mà xảy ra chuyện gì thì cậu chủ sau khi tỉnh dậy, chắc sẽ không sống nổi mất.

Quản gia Duy Đức lập tức căn dặn cục trưởng Lâm: “Cục trưởng Lâm, mong ông nghĩ cách, không nên để chuyện này lan rộng ra bên ngoài. Những cái khác tôi sẽ giải quyết”

Sau khi cục trưởng Lâm ở bên kia đồng ý thì quản gia Duy Đức tắt điện thoại đi. Sau đó ông ta tiếp tục gọi điện thoại cho bà chủ Toàn Cơ và bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Đế Quốc, vẫn tắt đơn giản mọi chuyện với họ.

Tất nhiên Duy Đức không tới với bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Đế Quốc về chuyện Mặc Tây Quyết đến Diệp Thành bị hôn mê. Ông ta chỉ nói chuyện của Ngôn Tiểu Nặc, căn dặn bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị.

Quản gia Duy Đức nhìn thấy bà chủ Toàn Cơ tới, ông ta hơi thở hắt một hơi. Có bà chủ Toàn Cơ ở đây giúp ông ta, thì ông ta sẽ đỡ một chút.

Bà chủ Toàn Cơ nhìn đội ngũ y bác sĩ đang bận rộn, cặp lông mày xinh đẹp nhăn lại: “Có chuyện gì xảy ra vậy, hai người này chả bao giờ khiến người khác yên tâm cả”

Lúc bác sĩ đang cấp cứu cho Mặc Tây Quyết thì quản gia Duy Đức đã kể hết lại mọi chuyện cho bà chủ Toàn Cơ nghe, ông ta thực sự không ngờ rằng ở bên trong lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Vào cái đêm mưa to bão táp đó, người được đưa tới không phải là Ngôn Uyển Cừ mà là chị họ của Ngôn Uyển Cừ, tên là Ngôn Tiểu Nặc. Mà Ngôn Tiểu Nặc vì cứu bà ngoại đang mang trọng bệnh của mình cho nên mới đồng ý tới quán rượu. Nhưng mà cô ấy lại không biết răng mình bị hạ thuốc.

Quản gia Duy Đức nghĩ tới người con gái xinh đẹp mỹ lệ kia, trên mặt luôn luôn mang nét cười dịu dàng. Một người con gái tốt như vậy, hôm nay lại rơi vào bế tắc như vậy.

Ông ta cứng lòng hơn hai mươi năm nay rồi, nhưng mà cũng không kìm được cảm thấy thương xót.

Bà chủ Toàn Cơ sau khi nghe xong mọi thứ mà quản gia Duy Đức kể lại, ngón tay sờ lên mặt mình, cảm nhận được nước mắt rơi xuống.

Thảo nào, cô luôn luôn thấy Ngôn Tiểu Nặc từ chối Mặc Tây Quyết, nhìn thấy biểu hiện cam chịu của Ngôn Tiểu Nặc khi xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng luôn luôn lo lắng của Ngôn Tiểu Nặc. Thì ra người con gái mới 18 tuổi này đã phải chịu rất nhiều áp lực.

Bị người thân phản bội, bị tình cảm của Mặc Tây Quyết tấn công. Mà cô ấy vẫn có thể giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ làm việc. Mặc dù cuối cùng trái lại với mong muốn, nhưng mà Ngôn Tiểu Nặc như thế lại khiến cho bà chủ Toàn Cơ ở trong giới thiết kế bao nhiêu năm không thể không ngưỡng mộ cô.

“Quản gia Duy Đức” Bà chủ Toàn Cơ gọi ông ta một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Anh hai bây giờ đang bị bệnh mà ông lại không tiện hành động, hay là ông ở lại đây chăm sóc anh hai, bây giờ tôi sẽ tới Hãng An”

Quản gia Duy Đức do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Cô út, bây giờ cô đừng nên tới Hãng An”

Bà chủ Toàn Cơ nhăn mày, thắc mắc hỏi quản gia Duy Đức: “Tại sao không nên đi?”

Quản gia Duy Đức thở dài: “Hai ngày nay cô Ngôn liên tiếp gặp chuyện không may, bây giờ lại đang vướng vào án mạng. Mà trời thì tối rôi, cô để cô ấy một mình yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.”

Giọng điệu của ông ta mang theo sự lo lắng, đây là điều mà trước giờ bà chủ Toàn Cơ chưa hề nhìn thấy.

Trong ký ức, quản gia Duy Đức ngoài việc thật lòng cười với Mặc Tây Quyết ra thì đối với tất cả mọi người ông đóng vai trò là một quản gia chuyên nghiệp, bao gồm cả cô, bố cô, anh trai của cô.

Mà Ngôn Tiểu Nặc lại có bản lĩnh này, điều đó khiến cô thật sự rất cảm động.

Bà chủ Toàn Cơ gật đầu, đồng tình với lời nói của quản gia Duy Đức: “Ông nói rất đúng, là do tôi quá bồng bột rồi. Vậy ông có phương thức liên lạc với người nhà của họ không? Chuyện này, tôi cảm thấy vẫn nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn”

Quản gia Duy Đức thu lại tâm trạng vừa nãy của bản thân, nói với bà chủ Toàn Cơ: “Vừa hay cháu gái của người chất lại là một người giúp việc trong lâu đài Đế Chi, cô ta tên là Cận Phượng Anh.”

Bà chủ Toàn Cơ hơi kinh ngạc: “Là người làm trong lâu đài Để Chi sao?”

Quản gia Duy Đức gật đầu, nhìn một người giúp việc trên đang ở trên hành lang, nói: “Chính là cô ta”

Bà chủ Toàn Cơ quay đầu lại nhìn, Cận Phượng Anh đang đứng ở đó, cơ thể gầy gò yếu đuối như một cây trúc. Nếu như không phải quản gia Duy Đức chỉ cho cô nhìn, thì cô căn bản không chú ý tới cô ta.

Quản gia Duy Đức và bà chủ Toàn Cơ trao đổi ánh mắt với nhau, bà chủ Toàn Cơ hơi gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu ý, sau đó bước về phía Cận Phượng Anh.

Bà chủ Toàn Cơ lướt qua người cô ta, nhẹ giọng nói với cô ta: “Tôi vừa mới biết chuyện, mong cô bớt đau lòng.”

Cận Phượng Anh hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống: “Cảm ơn sự quan tâm của bà chủ Toàn Cơ”

Bà chủ Toàn Cơ thở dài một hơi, hỏi cô ta: “Trong nhà còn những ai?”

Cận Phượng Anh cẩn thận trả lời: “Bố của tôi đã bỏ trốn từ lâu rồi, bà nội thì vừa mới mất, trong nhà chỉ còn mẹ thôi”

Long mi dài của bà chủ Toàn Cơ hơi run, sau đó cô lại hỏi: “Bây giờ mẹ cô làm ở đâu?”

Nước mắt trong mắt của Cận Phượng Anh dày hơn: “Mẹ quét dọn vệ sinh trong một quán tạp hóa.”

Bà nội thì bán rau ở chợ, còn cô ta thì là người giúp việc trong lâu đài Đế Chi. Mẹ của cô ta làm công việc quét dọn vệ sinh trong tiệm tạp hóa, gia đình chắc chắn là rất khổ sở.

Nếu không trời muộn như vậy rồi, bà lão kia cũng sẽ không bán rau ở trên đường, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này.

Bà chủ Toàn Cơ vỗ vai cô ta, dịu dàng nói với cô ta:

“Tôi sẽ sắp xếp cho mẹ cô một công việc tốt trong cửa hàng bách hóa còn cô sẽ trở thành một người giúp việc cao cấp của lâu đài, cô đồng ý không?”

Cận Phượng Anh mở to mắt ra, không dám tin những lời mình vừa nghe được, cô ta lẩm bẩm hỏi lại: “Có thể, có thể sao?”

Bà chủ Toàn Cơ gật đầu, trong mắt là vẻ đồng tình, cô ấy tiếp tục nói: “Nhưng mà tôi có một yêu cầu, nếu như cô đồng ý thì tôi có thể đảm bảo nửa đời sau của gia đình cô sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc.”

Cận Phượng Anh càng thêm kinh ngạc hơn: “Điều kiện gì?”

Vẻ mặt của bà chủ Toàn Cơ đột nhiên nghiêm trọng, cô ấy nói: “Mong cô về thuyết phục mẹ mình bảo bà ta lựa chọn giải quyết riêng, không nên kiện Ngôn Tiểu Nặc ”

Cận Phượng Anh không nghĩ tới sẽ là điều kiện này, cô ta lùi về phía sau hai bước suýt chút nữa thì ngã xuống, giọng điệu tràn ngập đáng thương: “Thì ra, thì ra là muốn chúng tôi không khởi kiện.”

“Thực ra các người khởi kiện cũng không có ý nghĩa gì” Bà chủ Toàn Cơ phân tích cho cô ta: “Các người ngoài việc phải trả tiền phí thuê luật sư, tiên khởi kiện ra thì cũng sẽ chẳng nhận được bất cứ lợi ích nào. Ngược lại sẽ khiến gia đình cô càng trở nên nghèo khó hơn. Cô vẫn muốn mẹ mình kiếm một tháng 1800 tệ ở cửa hàng bách hóa sao?”

Bàn tay của Cận Phượng Anh nắm chặt lấy lan can, nước mắt rơi xuống từng giọt, cô ta cắn chặt lấy môi mình.

Bà chủ Toàn Cơ lạnh nhạt nói: “Cô suy nghĩ kỹ đi”

Trên hành lang của tòa lâu đài Đế Chi, bà chủ Toàn Cơ và Cận Phượng Anh đứng đối lập nhau một dạo lâu sau, cuối cùng Cận Phượng Anh cũng lựa chọn thỏa hiệp.

Bà chủ Toàn Cơ thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, trộm thở nhẹ ra một hơi, nói: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa”

Cận Phượng Anh gật đầu sau đó xoay người đi xuống tầng dưới.

Bà chủ Toàn Cơ không nhìn thấy một thứ, đó chính là sự thù hận trong đôi mắt của Cận Phượng Anh.

Người có tiên chính là như vậy, coi mạng sống của người nghèo như cỏ rác. Ngay cả khi Ngôn Tiểu Nặc lái xe tông chết bà ngoại, nhưng mà vì tiền đồ của Ngôn Tiếu Nặc, cô ta lại bị uy hϊếp phải từ bỏ quyền lợi đòi lại công bằng cho bà ngoại.

Móng tay của Cận Phượng Anh cắm chặt vào lòng bàn tay, đó là người thân như sinh mạng của cô ta từ nhỏ tới lớn...

Bà chủ Toàn Cơ không biết được những suy nghĩ trong đầu cô ta, nhưng mà cô ấy vẫn có chút không yên tâm, cho nên đã căn dặn quản gia Duy Đức: “Người giúp việc đó, e rằng ông phải sai người trông chừng một chút”

Quản gia Duy Đức kinh ngạc: “Làm sao vậy? Cô ta không đồng ý sao?”

Bà chủ Toàn Cơ nói: “Cô ta đồng ý rồi, nhưng mà thái độ rất khó chịu, dù sao thì đó cũng là người thân...” Cô trâm mặc một lúc: “Tóm lại, ông phải chú ý một chút, đừng để một người giúp việc cỏn con như vậy gây ra chuyện lớn gì”

Quản gia Duy Đức gật đầu, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý tới cô ta”

Bà chủ Toàn Cơ vuốt lông mày của mình, trên gương mặt tuyệt sắc có nét mệt mỏi, cô ấy nhìn Mặc Tây Quyết đang nằm ở trên giường, nhẹ giọng than: “Anh hai bị bệnh không đúng lúc gì cả. Người con gái mà mình yêu xảy ra chuyện nhưng anh hai lại không ở bên cạnh cô ấy được,thật là...”

Trong lòng quản gia Duy Đức cũng lo lắng, ông ta nhẹ giọng nói: “Khó khăn lắm cậu chủ mới theo đuổi được cô Ngôn, mới qua có mấy ngày thôi lại xảy ra loại chuyện này.” Ngừng một chút, trong giọng nói của ông ta càng thêm lo lắng: “Cả hai người đều rất cao ngạo, thật sự rất khó mà”

Bà chủ Toàn Cơ thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy đầu của mình cực kỳ đau, cô ấy lắc đầu: “Sự việc cấp bánh, mong là anh hai nhanh chóng tỉnh dậy. Tất cả mọi chuyện sẽ đều được giải quyết”

Quản gia Duy Đức không nói lời nào, ông ta lo lắng nhìn Mặc Tây Quyết đang hôn mê, sự lo lắng trong đôi mắt ngày càng đậm hơn.

Mặc Tây Quyết yên lặng nằm trên giường, giống như một vị thân đang ngủ. Bà chủ Toàn Cơ ngôi bên cạnh giường của anh, gọt táo cho anh.

Bàn tay gọt táo của cô ấy rất thành thục, vừa gọt vừa lẩm bẩm: “Không muốn Ngôn Tiểu Nặc thất vọng, chính là lời nói của anh”

“Anh hai, nếu như anh mà không tỉnh lại thì Ngôn Tiểu Nặc phải làm sao đây?”

“Anh có biết không, hôm nay ở trên đường cô ấy gây ra tai nạn, nhưng mà anh chỉ có thể nằm đây, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.”

“Nghe nói lúc đó có rất nhiều người bâu xung quanh xem, có người còn chụp ảnh đăng lên mạng. Em vừa mới mở weibo ra xem, mặc dù bộ phận công chúng của tập đoàn đã kịp thời đứng ra xin lỗi, nhưng mà mọi thứ vẫn chưa được dập tắt”

“Anh hai, anh sớm tỉnh dậy có được không? Nếu không Ngôn Tiểu Nặc sẽ gặp phiền phức lớn, lời nói của con người rất đáng sợ, anh nỡ để cô ấy chịu đựng tổn thương như vậy sao?”

Bà chủ Toàn Cơ nói xong, con dao trong tay cũng ngừng lại, mà quả táo chỉ mới gọt được một nửa. Vỏ táo dài mỏng rơi trên tấm thảm quý giá, cùng lúc đó nước mắt của bà chủ Toàn Cơ rơi trên tấm thảm từng giọt từng giọt một.

Quản gia Duy Đức đang đứng ở ngoài cửa nghe thấy thế nước mắt cũng chảy xuống, ông ta đặt tay lên trán sau đó nhằm chặt mắt lại.