Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 63

Lần đầu tiên Duy Đức thấy thái độ lạnh lùng như vậy, ông không nói gì nhìn về hướng Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết gật đầu, Duy Đức lập tức rời đi. "Có việc gì thì ngồi xuống rồi nói." Mặc Tây Quyết ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, hai tay ôm khoanh vào vào tư thế lười biếng.

Toàn Cơ không ngôi xuống, mà còn bước về trước hai bước, hai bàn tay chống lên bàn làm việc, người hơi cúi xuống, thần sắc lạnh nhạt: “Em cảm thấy lời giám đốc quan hệ công chúng ban đầu nói rất đúng, tại sao anh lại không chấp nhận nó cơ chứ?"

Đôi mắt đen Mặc Tây Quyết hơi nhằm lại, biểu cảm nghiêm túc, "Không cần ném gạch để nhử ngọc, có gì cứ nói thắng." "Anh thực sự động lòng với cô ấy rồi, hơn nữa không phải một chút." Toàn Cơ nói thẳng, "Anh có bao nhiêu người phụ nữ không ai quản anh, nhưng nhất định không được động lòng!" “Đó là tất cả những gì mà em muốn nói sao?” Mặc Tây Quyết phớt lờ lời buộc tội trong giọng điệu của cô và nhẹ nhàng nói. “Anh Quyết! Anh không nghĩ đến hậu quả sao?" Lông mày của Toàn Cơ trầm xuống, thể hiện ra sự tức giận và thất vọng. Giọng điều của Mặc Tây Quyết trở nên nghiêm túc hơn cả lúc trước, "Anh chưa bao giờ xem xét bất kỳ hậu quả nào trong vấn đề này "Anh!" Toàn Cơ giận đến nỗi không nói được gì, một lúc sau thì quay đầu về hướng khác không buồn nhìn anh. Bên cạnh máy Fax là một bản kế hoạch được gửi đến bởi giám đốc quan hệ công chúng.

Toàn Cơ cầm bản kế hoạch được photo sẵn lên xem và cười lạnh nhạt: "Tổng giám đốc thật có bản lĩnh."

Sau đó nhẹ nhàng ném bản kế hoạch trước mặt Mặc Tây

Quyết.

Mặc Tây Quyết không hề nổi nóng với hành vi thiếu tôn trọng của cô, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh, “Em còn có rất nhiều chuyện phải làm, đi về đi."

Nói xong anh không thèm ngước mặt lên nhìn Toàn Cơ lấy một cái, rồi củi đầu xuống xem tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch.

Toàn Cơ thấy điệu bộ của anh tức đến nỗi chỉ nói một câu: “Thật là đã lên tàu của cướp, muốn xuống cũng không được." "Tiểu Toàn, thực ra em không cần phải lo lắng. Mặc Tây Quyết nói trước khi cô bước ra khỏi cửa, điềm đạm nói một câu, "Chang phải có những việc chưa kịp xảy ra thì đã bị dập tất rồi sao?"

Bước chân của Toàn Cơ dừng lại một chút, đôi mắt xinh đẹp quay lại thần sắc u sầu không thể tả thành lời, “Anh nói rất đúng, Em rất lo lắng.”

Sau đó giọng điệu thay đổi. Chính vì lo lắng, nên em phải ngăn cản chuyện này lại!"

Mặc Tây Quyết ném tập kế hoạch lên bàn, một luồng khí băng giá từ cơ thể lộ ra qua đôi mắt đen, "Anh không ngại nếu tập đoàn Đế Quốc lại đổi một giám đốc bộ phận thiết kế khác, em muốn đi đâu cũng được.”

Toàn Cơ không nói gì, lạnh lùng nhìn Mặc Tây Quyết, một lúc sau cô mở cửa và bước ra, cánh cửa phát ra một tiếng rầm lớn.

Mặc Tây Quyết không quan tâm tiếp túc nhìn bản kế hoạch.

Tâm trạng của Ngôn Tiểu Nặc rất tồi tệ, điện thoại không ngừng rung lên báo tin nhắn trên Weibo của cô, từ lúc cô tuyên bố trong sạch cho đến giờ, Phó Cảnh Dao, Lục Đình cũng lần lượt đứng ra bảo vệ chính nghĩa cho cô, ngoại trừ việc thu hút một làn sóng dữ dội ra thì dường như không có tác dụng gì.

Chỉ có một điều tốt duy nhất là, lượng người hâm mộ của cô tăng lên hơn hai trăm vạn, bỏ đi những người chi trích cô thì đều là những người quan tâm cô.

Những bông hoa cẩm tú cầu đặt trên bàn từ vài ngày trước đã bị khô héo, cô bỏ những bông hoa tàn đi và vào trong vườn hải mấy bông hoa cẩm tú cầu đang nở cắm vào trong bình hoa. Sấp đoi mùa rồi, hoa cẩm tú cầu cũng sắp không còn nữa, chỉ có một vài cây long não bên cạnh cao to tươi tốt chiếu rọi bóng cây vào trong vườn.

Tâm trạng đang tốt lên được một lúc thì bị bóng râm cao to của cây lớn làm cho cô không vui được nữa, cô ngồi trên ghế trong lòng cảm thấy rất buồn

Điện thoại cô vang lên, Ngôn Tiểu Nặc cầm điện thoại ra thì thấy đó là Giản Minh.

Cô cau mày, có một chút do dự rồi mới ẩn vào nút nghe, "Chị Giản Minh."

Giọng nói của Giản Minh vẫn rất bình tĩnh, "Tôi vừa từ Mỹ trở về, thấy tin trên Weibo, cô không sao chứ?" "Chị Giản Minh em không lo cho em, người em đang lo lắng là chị.” Ngôn Tiểu Nặc cần môi, "Chân tướng sớm muộn sẽ được làm rõ, nhưng lần này chị bị em làm cho liên luy rồi."

Giản Minh chỉ cười: “Tôi đã quá quen với những tình huống này rồi, tôi đã thấy phát ngôn của cô, thực ra cũng tốt, ít nhất cũng không bị nói là rùa rụt cổ, nhưng những kiểu phát ngôn như vậy chỉ nên phát một lần là đủ rồi." “Vâng, em biết rồi" Ngôn Tiểu Nặc đáp lại một tiếng, Giản Minh và Mặc Tây Quyết đều nói giống nhau, cô không hiểu những điều này lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Đây không phải là thời gian cho sự dũng cảm, có lúc nói nhiều một chữ cục diện cũng có thể thay đổi một cách long trời lở đất. “Cô không cần phải lo lắng, vấn đề này có liên quan đến tập đoàn Đế Quốc, tổng giám đốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu" Giọng nói của Giản Minh nghe rất êm dịu, một kiểu sức mạnh xuyên thấu vào lòng người, "Vì danh tiếng của tập đoàn Đế Quốc, anh cũng sẽ dạy cho kẻ sao chép kia một bài học”

Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì mới tốt, cô đành đáp lại một tiếng: "Vâng." "Được rồi, không nói nhiều nữa, việc này rất nhanh sẽ được giải quyết." Nụ cười của Giản Minh chân thành, "Tôi còn có việc, tõi cúp máy trước đây."

Ngôn Tiểu Nặc nói: "Được, chào chị Giản Minh."

Sau khi tắt điện thoại đi, cô đứng ngây người một lúc, nếu như nói vừa nãy trong lòng chỉ là thấy ấm ức, vậy thì những sự mất mát kia không nói rõ được là đến từ đâu?

Vì danh nghĩa của tập đoàn Đế Quốc anh ấy không thể khoanh tay đứng nhìn.

Giản Minh nói rất đúng, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, nên đặt lợi ích của tập đoàn Đế Quốc lên hàng đầu.

Hoàng hôn dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kính trong suốt rọi lên người cô, làm cho bóng hình của cô trở nên mờ ảo.

Trong văn phòng thiết kế của tập đoàn Đế Quốc, Toàn Cơ đích thân rót một tách cà phê Mỹ cho Giản Minh, "Cô vừa trở về, uống một chút đi cho hồi lại." Giản Minh không động tới, đôi mắt ngờ vực nhìn Toàn Cơ, "Tôi vừa trở về, không nên gọi điện cho cô ấy, cô làm như vậy là có ý gi?"

Toàn Cơ chỉ cười nhạt: "Giản Minh, cô thật biết nói chuyện, chỉ một vài từ đã có thể đâm trúng vào hàng phòng thủ tâm lý của người khác rồi." Nói rồi cô thu ý cười lại, "Người con gái đó nên cảm ơn anh Quyết còn chưa đủ, đẳng này giờ ngay cả cảm on e rång cũng chỉ thừa lại vài phần." "Toàn Cơ!" Giản Minh giờ mới hiểu ra mục đích của Toàn Cơ, đột nhiên ngôi bật dậy, "Sao cô lại làm như vậy?” "Đương nhiên là vì anh Quyết." Ánh mắt của Toàn Cơ tràn đầy bình tĩnh. “Việc của tổng giám đốc không đến lượt chúng ta quan tâm" Giản Minh bước đến trước mặt Toàn Cơ, "Cho dù tổng lòng với cô ấy, thì cũng là việc giữa hai người họ, chúng ta làm như vậy ra thể thống gì chứ? Hơn nữa, không phải cô cũng nói rằng cô ấy là đứa trẻ thiết kế tài năng nhất mà cô từng thấy sao?" "Đúng vậy, tôi coi trọng tài năng của cô ấy" Toàn Cơ đạm nói, "Nhưng anh Quyết không coi trọng về điểm này, Giản Minh, chắc cô cũng hiểu."

Giản Minh đứng sững lại, một hồi sau mới nói, "Chúng ta đều hiểu thì cũng làm sao, cô làm như vậy, không sợ tổng giám đốc sẽ tức giận sao? Thậm chí là ghét cô nữa?" không sợ anh ấy ghét tôi, mặc anh Toàn Cơ điểm đạm nói, "Tham vọng của người con gái đó là muốn thay thế vị của tôi, tôi cũng không quan tâm, nhưng tôi không cho phép anh Quyết bị cô ta dåt mũi."

Nói xong Toàn Cơ nhìn vào Giản Minh, tiếp tục hỏi: ra cô không muốn giúp tôi rồi?" Giản Minh quay người lại, ngồi xuống ghế sofa, cầm tách cà phê Mỹ lên nhấp một ngụm nhỏ: “Toàn Cơ cô định làm gì?” "Tôi sẽ không làm tổn thương cô ta, tôi sẽ dạy cho tô ta tất cả những gì tôi đã học được, nhưng tôi sẽ khiến cho cô ta biết, khoảng cách giữa cô ta và anh Quyết xa đến mức nào." Những ngón tay trắng nõn của Toàn Cơ bứt hỏng một cánh hoa cẩm tú cầu, “Tôi có thể nhìn ra, người con gái đó có rất nhiều suy nghĩ, đối với anh Quyết chỉ có cảm kích chứ không có tình

Giản Minh gật đầu, biểu hiện tán thành, một hồi sau mới nói: "Cô không cần khẳng định sớm như vậy, trong chuyện cảm rất khó nói, cô ấy không động lòng với tổng giám đốc cũng tốt, động lòng rồi thì ai cũng không cản được cô ấy."

Ngôn Tiểu Nặc giống như một dây leo mới trồi mầm non, trông thì thấy mềm yếu, bình thường, nhưng thực tế sức sống lại rất mãnh liệt.

Toàn Cơ không nói gì, chỉ nhìn vào hộp trà bạc hà trên bàn rồi thất thần. "Giản Minh, cô đi ra đi, tôi muốn 1 mình yên tĩnh một Toàn Cơ thở dài ra một hơi, tự pha cho mình một tách trà bạc hà. "Toàn Cơ, cô đừng có trách Giản Minh nói rồi đứng dậy, giống như đã quyết định điều gì đó, "Tôi sẽ không giúp cô."

Toàn Cơ không tỏ vẻ không có bất kỳ một chút ngạc nhiên nào và hỏi lại: "Vậy cô sẽ giúp cô ta chứ?" tôi không muốn nhất là tham gia vào chuyện tình cảm của người khác." Giản Minh điềm đạm nói, ánh mắt trong sáng, "Tổng giám đốc đối với tôi mà nói ân trọng như núi, thứ mà anh ấy muốn có nhất định sẽ đạt được, tôi không ngăn cản anh ấy là 10 năm hợp đồng khiến cô cảm kích anh ấy đến vậy sao?" Toàn Cơ lộ lên biểu hiện tò mò.

Giản Minh không nói gì thêm, chỉ cười rồi rời đi.

Sau khi Mặc Tây Quyết ở trong phòng làm việc giải quyết xong tất cả các công việc liên quan đến Ngôn Tiểu Nặc xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Duy Đức bước vào, "Cậu Giản Minh đã về rồi." "Để cô ấy Mặc Tây Quyết điềm đạm nói. "Vâng."

Mấy phút sau, Giản Minh tới văn phòng của tổng giám đốc. "Hôm nay đến hơi muộn, có phải đi tìm người cũ tâm sự rồi không?" Mặc Tây Quyết chưa đợi Giản Minh mở miệng đã nhanh chóng hỏi trước. Biểu cảm của Giản Minh không biết nói gì rồi cúi đầu xuống.

Mặc Tây Quyết cười lạnh: "Nói đi, Toàn Cơ đã nói những gì với cô?"

Minh sững người, ngước đầu lên, “Tổng giám Cô có chút rối loạn, "Sao anh lại biết được?” "Chuyến bay đáp xuống sân bay là 3giờ 34 phút, từ sân bay đến tập đoàn Quốc mất 1 tiếng, từ tầng 1 của tập đoàn Quốc đến chỗ của tôi, đi thang máy chỉ mất 6 phút." Mặc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, "Đến bây giờ cô đến muộn mất 20 phút." "Vậy cũng không thể chứng minh tôi đã gặp Toàn Cơ?" Giản Minh tự thanh minh cho bản thân. "Khi tâm trạng của Toàn Cơ không tốt sẽ đi tìm người khác để nói chuyện" Mặc Tây Quyết nói, "Vừa hay cô trở lại."Giản Minh củi đầu im lặng mất một lúc, rồi mới nói, "Tổng giám đốc,

Toàn Cơ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh."

Mặc Tây Quyết cười nhạt, "Tôi không muốn nghe những thứ này, cô ra ngoài đi.”

Giản Minh đành phải ra ngoài, khi bước tới cửa, cô mím môi quay đầu lại, "Tổng giám đốc, tôi không có.." "Tôi biết rồi." Mặc Tây Quyết xua tay, ra hiệu cô mau ra đi ra ngoài.

Giản Minh vừa rời đi thì Mặc Tây Quyết trở về biệt thị Hằng An.

Ngôn Tiểu Nặc đang bận rộn trong nhà bếp, anh bước tới, ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô, cằm dưới của anh nhẹ nhàng xoa lên tóc cô và nói nhỏ: "Không sao rồi."