Tổng Tài, Trứng Của Chúng Ta Mất Rồi

Chương 23

Chương 23: Con người đều nói phụ nữ đẹp là hoạ thủy, ba thấy đàn ông cũng y hệt.

Nghĩ đến đây, Trình Dự Đường chợt xuất hiện dự cảm không lành, chuyện Cơ Tiểu Vũ nói, không phải là chuyện xảy ra vào đêm giáng sinh năm trước chứ?  Nhất thời trong lòng như nặng trĩu một tảng đá lớn, khó chịu không chịu được.

Tuy vẻ ngoài anh tao nhã, nhưng lại không phải chính nhân quân tử gì cả, vì đạt được mục đích cũng có thể dùng đủ mọi thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, có thể phá tung vòng vây thoát ra ngoài tuyệt đối không phải là kẻ khờ khạo ngây thơ. Mấy năm trước khi cha anh đổ bệnh nặng, anh vội vàng tiếp quản Hồng Thăng, lúc đó anh mới từ nước ngoài trở về, tuổi thì nhỏ lý lịch thì cạn, căn bản không thể nào thuyết phục được mọi người, suýt nữa đã bị mấy vị chú bác dã tâm tràn trề đá từ vị trí phía trên xuống dưới mấy lần. Nếu không phải anh đủ mạnh mẽ, thủ đoạn đủ cứng rắn, cho dù có thể sống sót, cũng sớm đã bị đày đến hải đảo chim không thèm đẻ trứng.

Nhưng dù vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ ép ai lên giường cùng mình. Có lẽ là trời sinh lạnh nhạt, anh luôn luôn rạch rõ ranh giới giữa thương trường và tình trường, đối với chuyện này cũng không hứng thú. Dù là có yêu cầu, cũng trên nguyên tắc bạn tình tôi nguyện, xong việc quyết đoán chia ra, càng không dây dư dài dòng. Duy có một lần khiến anh có khuynh hướng mất khống chế, chính là lần hoan ái ngoài ý muốn với Cơ Tiểu Vũ vào năm trước.

Chẳng lẽ đêm đó mình đã sắm vai một tên lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, cưỡng ép người ta sao?

Không không không, không bao giờ! Đêm đó rõ ràng là Hàn Thanh Thời an bài xong xuôi, Cơ Tiểu Vũ còn tự mình uống thuốc, chủ động vào phòng anh nằm trên giường anh để câu dẫn anh, anh chẳng qua là thuận thế mà làm thôi, cũng không tồn tại hành động cưỡng ép gì, tính chất căn bản hoàn toàn không giống nhau!

Trình Dự Đường nỗ lực giải vây cho mình, nhưng trong lòng vẫn cứ nghi ngờ. Trong khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, anh phát hiện Cơ Tiểu Vũ thật ra là một nhóc tham tiền rất tốt, thế mà không vì tiền mà giở mọi thủ đoạn, không hề hạ thấp bản thân, nếu không cậu đã giở thói nghề bán đứng thân thể khi xưa rồi, hoặc là tìm một tên kim chủ tiền nhiều như nước tới bao dưỡng, lấy tướng mạo và dáng người của cậu, người nguyện ý mắc câu vung tiền chắc cũng cả khối.

Vậy mà Cơ Tiểu Vũ không lựa chiêu mau kiếm được tiền này, ngược lại cực cực khổ khổ đi làm kiếm tiền, giao đồ ăn, làm bảo an, giống như mọi người tới Ninh Thành để làm công. So sánh với hiện tại, việc cậu làm ở quán rượu Hâm Hào năm trước có vẻ vô cùng hoang đường.

Chẳng lẽ, phía sau đêm giáng sinh năm trước còn có ẩn tình gì mà mình không biết ư?

Cơ Tiểu Vũ chờ nửa ngày không thấy đến Trình Dự Đường đáp lại, thấy anh chau mày, vẻ mặt phức tạp, sắc mặt tức thì vừa xanh vừa trắng, không khỏi lo lắng một đá kia của mình đã làm anh bị gì, vội vàng nói: "Trình tổng, anh có bị thương không? Tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện!"

"Không cần, tôi không có gì trở ngại, nghỉ ngơi một chút là được." Trình Dự Đường hít sâu một hơi, chống sàn miễn cưỡng đứng lên, sau đó ngồi lên sô pha, tạm thời vứt bỏ suy nghĩ phức tạp trong đầu, nỗ lực giả dạng như không có chuyện gì.

Đùa à, hơn nửa đêm đi bệnh viện, bị người ta biết được thì mình phải giải thích như thế nào?

A, đường đường tổng tài tập đoàn Hồng Thăng, cầu ân ái với bảo an nhỏ trong công ty không thành, còn bị đá một cái nội thương luôn?

Được rồi, Trình Dự Đường anh không ném nổi cái mặt này đâu.

May mắn duy nhất là một đá của Cơ Tiểu Vũ không đá trúng chỗ yếu của mình, chỉ là lúc ấy cũng đã chịu hoảng sợ khá là lớn, chỗ nào đó trực tiếp héo mất rồi, không biết là có thể bị ảnh hưởng công dụng về sau hay không...

Vạn nhất nếu có ảnh hưởng, vậy anh còn làm người như thế nào được?!

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi." Cơ Tiểu Vũ thoáng yên lòng, đồng thời lại có chút áy náy cùng tiếc nuối, lúng ta lúng túng nói: "Trình tổng, vừa rồi là tôi không đúng, ra tay quá nặng, tôi không lấy phí tăng ca, anh giữ lấy mua chút đồ dinh dưỡng bồi bổ thân thể đi."

Lúc này còn muốn lấy phí tăng ca à, chút ít tiền đó có thể mua được đồ dinh dưỡng gì chứ? Sữa dinh dưỡng hả! Gân xanh trên thái dương Trình Dự Đường nhảy dựng lên, cố nén ý muốn hộc máu, bày ra uy nghiêm của tổng tài như thường lệ, chân thành nói: "Cậu nghe rõ cho tôi, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, đều do rượu vào gây chuyện, cậu sau khi ra ngoài cũng không nên nói cho người khác, nếu không ——"

Cơ Tiểu Vũ vội vã giơ tay thề thốt: "Tôi hiểu tôi hiểu, tôi bảo đảm sẽ không ra ngoài nói bậy nói bạ, nếu không miệng tôi sẽ lở loét, sau này ăn gì cũng không ngon miệng!"

Cậu biết có câu "say rượu mất lý trí", tuy Trình tổng thích đàn ông, nhưng sẽ không có chuyện tơ tưởng đến một bảo an nho nhỏ như cậu đâu, chắc là do uống rượu xong đầu óc không rõ ràng, mới động tay động chân với cậu.

Như mình nè, nếu không phải nhớ đến trứng nhỏ, lại bị tiếng rung chuông kịp thời bừng tỉnh, nhất định đã lên giường với Trình Dự Đường. Trên người anh hoà lẫn một ít hương rượu thật sự rất dễ ngửi, bàn tay to mang theo vết chai mỏng khi mơn trớn làn da mình thật sự rất thoải mái, cảm giác có vẻ như xa lạ mà lại như đã từng quen biết, hệt như sâu trong nội tâm của mình vẫn luôn mong muốn như thế...

Ngừng lại! Không được suy nghĩ nữa!

Cơ Tiểu Vũ mặt đỏ tai hồng, trên đầu suýt bốc khói.

Được Cơ Tiểu Vũ bảo đảm, Trình Dự Đường miễn cưỡng an tâm một chút, nhóc con này ngoại trừ mê tiền thì thích ăn ngon, nếu dám thề độc như vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Một đêm vui vẻ đã bị hỏng be bét, hiện anh hoàn toàn không có suy nghĩ gì nữa cả, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người khởi xướng này về nhà, để mình đỡ phải manh động làm chuyện gì đó khó có thể vãn hồi, vì vậy anh bình tĩnh nói: "Khuya rồi, tôi bảo tài xế đến đưa cậu về. Ngày mai cậu không cần đi làm, nghỉ ngơi một ngày đi."

Vốn dĩ anh muốn đêm nay bừa bãi một chút, sợ hôm sau vật nhỏ dậy không nổi, cho nên mới xin cho cậu nghỉ một ngày, hiện giờ xem ra người cần phải nghỉ ngơi là anh mới đúng, cái này gọi là gì đây chứ.

Cơ Tiểu Vũ nhanh chóng đáp: "Được, biết rồi ạ."

Tiếp đó Trình Dự Đường gọi điện thoại cho tài xế, bảo hắn lập tức đến đây một chuyến.

Ngắt điện thoại, đại sảnh nhất thời an tĩnh trở lại, Cơ Tiểu Vũ nhìn nhìn trên bàn còn thừa hơn phân nửa đồ ăn, lại trộm liếc mắt Trình Dự Đường một cái.

Lúc nãy đột nhiên xảy ra chuyện, cậu mới ăn cơm được một nửa, bụng còn chưa có no. Bây giờ xảy ra mâu thuẫn với Trình tổng mất rồi, cơm cũng không thể tiếp tục ăn, thật sự quá đáng tiếc...

"Cậu lén lút nhìn cái gì đấy?"

Trình Dự Đường vẫn chưa tan cơn giận, vốn dĩ không muốn nói chuyện với Cơ Tiểu Vũ, nhưng thấy cặp mắt cậu nhìn ngó liên tục, vẫn phải hỏi một câu.

Cơ Tiểu Vũ lấy hết can đảm, thử thăm dò: "Trình tổng, vừa rồi anh làm nhiều đồ ăn như vậy cũng rất vất vả, giờ còn thừa nhiều thế này, không ăn thì lãng phí, tôi có thể đóng gói mang về ăn không?"

Trình tổng: "..."

Mình bị đánh đến nội thương thế này đây, nhóc con này thế mà còn có tâm tình ăn cơm! Lương tâm ở đâu hả?!

Trình Dự Đường thật sự không còn sức lực dạy dỗ nhóc con nữa, xua xua tay: "Lấy đi lấy đi, lấy hết đi."

Như vậy cũng tốt, đỡ cho anh phải nhìn cảnh mà đau lòng.

"Cảm ơn Trình tổng!" Cơ Tiểu Vũ lập tức vui vẻ trở lại, nhảy cẫng lên chạy vào phòng bếp, lượn tới lượn lui không tìm được bộ đồ ăn dùng một lần, dứt khoát cầm luôn hai cái chén lớn, dù sao dụng cụ nhà bếp của Trình tổng nhiều như vậy, chắc không thiếu hai cái này đâu ha.

Rồi cậu quay lại phòng ăn, một chén đựng thức ăn, một chén đựng cơm, cái bàn tức thì sạch bóng.

He he, trong ký túc xá có lò vi sóng, trở về hâm nóng thì có thể ăn rồi.

Vừa mới chuẩn bị thức ăn xong, chuông cửa vang lên, chắc là tài xế tới. Trình Dự Đường ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, Cơ Tiểu Vũ cực kỳ có mắt nhìn, chạy đến mở cửa.

"Trình tổng, buổi tối......"

Tài xế há hốc mồm, chữ "chào" vướng lại trong cổ họng không có thể thoát ra được, giật mình nhìn bảo an nhỏ mặc đồng phục trước mắt.

Cơ Tiểu Vũ nhe răng cười với hắn: "Tài xế đại ca, chào buổi tối ạ."

Giọng Trình Dự Đường vang ra từ trong phòng khách, không nghe ra cảm xúc: "Vương Cường, cậu đưa Cơ Tiểu Vũ về hoa viên Hồng Nhạc."

Vương Cường vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, nhưng không dám hỏi gì cả, đáp: "Vâng, Trình tổng."

Cơ Tiểu Vũ mang theo đồ ăn đi ra ngoài hai bước, ngẫm lại không yên tâm cho lắm, quay đầu lại dặn dò: "Trình tổng, nếu anh cảm thấy quá đau, nhất định không được chịu đựng, phải đến bệnh viện khám nhé."

Trình Dự Đường: "..."

Vương Cường: "???"

Trình Dự Đường cũng không biết nên khóc hay nên cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cảm ơn cậu, cậu đi nhanh đi!"

"Được, tạm biệt!"

Bấy giờ Cơ Tiểu Vũ lúc này mới ra ngoài, đi theo Vương Cường leo lên xe.

Thẳng đến khi ra cửa lớn khu biệt thự, Vương Cường nghẹn nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Người anh em, sao hôm nay cậu lại đến nhà Trình tổng vậy?"

Vốn dĩ hắn đang muốn tìm chỗ nào đó để chơi, đột nhiên nhận được điện thoại của Trình Dự Đường, đành phải lái xe của mình chạy đến, thế nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới không phải Trình Dự Đường muốn ra ngoài, mà là bảo hắn đưa Cơ Tiểu Vũ về ký túc xá, đối với một tên tài xế chuyên dụng của tổng giám mà nói thật là có tài thì nhiều mà dùng được thì ít.

Nhưng kỳ lạ hơn nữa là, Cơ Tiểu Vũ không phải là bảo an nhỏ ở bãi đỗ xe trông xe sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà Trình tổng?

Cơ Tiểu Vũ thật thà đáp: "Trình tổng vốn dĩ muốn tôi lái xe đưa anh ấy trở về, nhưng tôi không biết lái, anh ấy bèn tự mình lái xe đưa tôi đến, nói là nhớ đường trước."

Vương Cường không tin nổi, lập tức xuất hiện cảm giác nguy cơ vô cùng lớn, Trình tổng muốn nhóc con này làm tài xế cho anh ta à? Vậy mình làm sao bây giờ?!

Hắn đè sự khủng hoảng trong lòng xuống, hỏi tiếp: "Vừa rồi cậu nói nếu Trình tổng đau quá thì đến bệnh viện là chuyện gì vậy, Trình tổng bị bệnh?"

Chuyện này Cơ Tiểu Vũ không nói thật được, trả lời qua loa: "Chắc vậy á, lúc nãy sắc mặt anh ấy không được tốt."

Vương Cường nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, chỉ có thể trở lại đề tài lúc trước, vẻ ngoài khuyên giải nhưng thực tế là đe dọa: "Lái xe cho Trình tổng không phải dễ như thế đâu, mỗi ngày 24 giờ có thể nhận lệnh bất cứ khi nào, dãi nắng dầm mưa, cần phải có tố chất thân thể và kỹ thuật lái xe vượt trội, phải có bản lĩnh mắt nhìn mọi nơi tai nghe mọi hướng [1]. Nếu như gặp được tai nạn giao thông ngoài ý muốn hoặc đột nhiên xuất hiện tình huống nguy hiểm, còn phải giỏi về ứng biến nữa, có thể đánh có thể khiêng mới được. Tôi thấy người anh em da thịt non mịn, vẫn nên không cần làm việc nặng thế này, đỡ phải còn trẻ đã mang thương tật, một lần không tốt thì mạng nhỏ có thể khó giữ."

[1] Mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng: lanh lợi, linh hoạt.

Cơ Tiểu Vũ trưng ra vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn: "Nguy hiểm như vậy á, vậy Vương đại ca anh có thể sống đến bây giờ thật là không dễ dàng mà!"

Vương Cường: "..."

Thằng nhóc này đầu óc phát triển thế nào vậy, căn bản không thể câu thông! Nếu như cậu ta không nghe khuyên bảo, vẫn muốn dẫm lên đầu mình leo lên trên, đến lúc đó thì đừng trách hắn không nương tay.

Tiếp đó một đường không nói chuyện, gần 11 giờ Cơ Tiểu Vũ mới về đến ký túc xá tiểu khu Hồng Nhạc, cửa phòng Lương Thiệu Cương đã đóng, phòng Lưu Vi Nhân còn đang mở, nhưng bên trong lại không có người, có lẽ là đang trực ban.

Cậu đi vào phòng của mình trước, nhìn thấy trứng nhỏ vẫn đang nằm bên trong chiếc ổ nhỏ trải thảm lông giữa hai cái gối, tức thì yên lòng, ghé vào trên giường sờ sờ trứng nhỏ, lẩm bẩm cảm thán: "Con trai, con không biết hôm nay ba ba đã trải qua những gì đâu, thật sự quá nguy hiểm luôn, hôm nay ba ba suýt nữa đã không về được rồi. Con người đều nói phụ nữ đẹp là hoạ thủy, ba thấy đàn ông cũng y hệt."

"Có phải con muốn hỏi là người đàn ông kia đẹp bao nhiêu đúng không? Nhìn cũng được, nhưng so với với ba thì kém hơn chút. Có điều tính tình anh ta thật chẳng ra gì, vui giận thất thường, bụng dạ thì nhiều, thật là làm người ta khó hầu hạ. Đêm nay ba ba suýt nữa đã đắc tội anh ta rồi, làm anh ta không vui bây giờ còn giận ba kìa, haiz, tiền không dễ kiếm mà. Con trai, sau này con gặp loại người này ngàn vạn phải cách xa một chút, biết không?"

"Ưm, cục cưng ngoan quá à, moah một cái nè!"

Cơ Tiểu Vũ tuôn ra một tràng bực tức, hôn trứng nhỏ một cái, đặt nó trở lại trong ổ lần nữa, sau đó đi vào phòng bếp, lấy thức ăn mang về bỏ vào lò vi sóng đun nóng.

Lò vi sóng thật sự là đồ tốt, không có lửa, thao tác lại đơn giản, rất thích hợp cho tên yêu tinh vừa sợ lửa vừa nấu ăn bằng không như cậu.

Vài phút sau, một tiếng "ting" vang lên, đồ ăn đã nóng, Cơ Tiểu Vũ bưng ra ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu há mồm ăn. Tuy rằng đồ ăn nguội hâm nóng vị kém một chút, nhưng hương vị vẫn không tồi.

Lương Thiệu Cương nghe thấy động tĩnh từ trong phòng đi ra, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Vũ, nghe đội trưởng nói Trình tổng muốn thuyên chuyển cậu hai ngày, sao bây giờ đã về rồi?"

Cơ Tiểu Vũ nghẹn một chút, sau đó trả lời: "Sau đó Trình tổng có chút việc, bảo em về trước."

Lương Thiệu Cương gật gật đầu, không hỏi nhiều, nhưng hỏi thêm câu khác: "Cậu ăn cái gì thơm vậy, mua ở tiệm nào đấy?"

Nói đến chuyện này Cơ Tiểu Vũ còn có chút đắc ý, bất giác mang ra khoe khoang: "Không phải mua ở tiệm, là Trình tổng làm đó, tôi được anh ấy xuống tay làm cho đó —— anh Lương anh có muốn nếm thử không?"

Kỳ thật sau khi lỡ miệng hỏi xong, cậu có hơi tiếc nuối, nhưng mà mình thì ngồi ăn, bảo Lương Thiệu Cương ngồi nhìn hình như không tốt cho lắm.

"Không cần, buổi tối tôi ăn rất no."

May là Lương Thiệu Cương từ chối, nhưng lại không tin nổi: "Trình tổng làm? Sao anh ta phải làm cơm cho cậu ăn vậy?"

Cơ Tiểu Vũ gãi gãi đầu, "Ừm, có lẽ là hôm nay tâm trạng của anh ta tương đối tốt."

Tuy rằng sau đó bởi vì uống rượu mơ màng hồ đồ rồi làm bậy, trước đó không khí lúc hai người cùng nhau nấu ăn vẫn rất tốt, là một loại trải nghiệm vô cùng mới mẻ nhưng cũng rất thoải mái, khiến cậu luôn bất chợt nhớ lại cảm giác đó.

Nếu ngày nào đó có thể có một ngôi nhà, cùng nửa kia của mình sống chung với nhau, chắc cũng sẽ là cảnh tượng như vậy nhỉ.

Thôi, nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì, cậu nuôi sống bản thân thật tốt đã tốt lắm rồi.

Khoé mắt Lương Thiệu Cương giật giật, được rồi, chuyện kỳ lạ như vậy cũng chỉ có thể giải thích thế thôi, "Vậy cậu từ từ ăn đi, tôi đi ngủ."

"Dạ dạ, anh Lương ngủ ngon!"

Cơm nước tắm rửa xong xuôi đã gần 12 giờ. Cơ Tiểu Vũ lại đặt trứng nhỏ dưới bụng, tắt đèn đầu giường.

Kết quả không quá hai phút, cửa sổ bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, Cơ Tiểu Vũ đột nhiên mở to mắt, mơ hồ thấy trên cửa có một cục gì đó đen thui đang ngồi xổm, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào phòng của mình.

Không xong, có kẻ địch!

Cơ Tiểu Vũ vội vàng ngồi dậy bật đèn bàn trên tủ đầu giường, cái thứ thình lình xuất hiện kia thế mà là một con mèo, một con mèo Ba Tư lông dài có hình thể lớn gấp hai lần so với mèo nhà bình thường!

Ánh đèn đột ngột sáng lên, mèo Ba Tư có hơi không thích ứng híp híp mắt lại, tiếp theo miệng phun ra tiếng người, kinh ngạc nói: "Ồ, không phải đêm nay cậu ở bãi đỗ xe trực ban sao, sao lại quay về rồi?"

Giọng điệu nũng nịu kia cực kỳ nhu mị, Cơ Tiểu Vũ lắp bắp kinh hãi: "Tô Diệu Nhi?"

"Meo ~ gà trống nhỏ, cậu còn nhớ rõ tôi ư." Mèo Ba Tư cười duyên một tiếng, run run bộ lông dài, lắc mình biến hoá thành một mỹ nữ dáng người nóng bỏng quần áo hở hang, lắc mông đi đến trước giường, "Nếu cậu ở nhà thì vừa lúc, đến song tu đi, cậu sướиɠ tôi sướиɠ mọi người cùng sướиɠ."

Cơ Tiểu Vũ đỏ mặt nói: "Song tu cái quỷ gì, ông đây không có hứng thú với cô!"

"Tôi một đại mỹ nữ như vậy mà cậu còn không hứng thú, vậy cậu hứng thú với cái gì đây?" Tô Diệu Nhi dường như có chút bi thương, bĩu môi ai oán nói, sau đó mắt mèo màu hổ phách lập loè ánh sáng, trưng ra vẻ mặt giảo hoạt, "Ô, hay là cậu thích giống đực? Tôi đoán xem xem, là Trình tổng của chúng ta à?"

Cơ Tiểu Vũ trong đầu xuất hiện một tia sét đánh, suýt nữa đã ngã từ trên giường xuống, vội vàng phủ nhận: "Không phải, cô đừng nói hươu nói vượn, không liên quan đến anh ta!"

"Không phải thì không phải, cậu kích động như vậy làm gì." Tô Diệu Nhi nhún nhún vai, sóng mắt vừa đảo, cặp mắt màu hổ phách phát ra tia sáng kỳ dị, "Nếu không muốn song tu, vậy cậu tặng trứng gà con cho tôi đi!"

Cơ Tiểu Vũ rùng mình, chân trần nhảy đến mép giường, nổi giận nói: "Nằm mơ! Sao cô lại biết tôi có trứng?"

Tô Diệu Nhi giơ một bàn tay lên,  ánh đèn rọi lên ngón trỏ làm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng, ngay sau đó nở một nụ cười xinh đẹp với cậu: "Hai ngày trước tôi bắt được một con chuột bị thương, vốn muốn lấy nó làm buổi ăn khuya, nó lập tức dùng tin tức này để trao đổi, xin tôi tha cho nó một mạng. Gà trống nhỏ, nghe nói cậu rất thiếu tiền, bất đắc dĩ mới đến làm việc, ngược lại chị gái đây mấy năm nay tích cóp được không ít, không bằng ra một cái giá đi, bán trứng gà con cho tôi nhé, được không? Dù sao cậu có thể đẻ trứng, đi tìm thêm một tên đàn ông nào đó đẻ thêm không phải được rồi sao."

Con chuột đáng chết, hôm đó nên đá một đá cho nó chết luôn! Cơ Tiểu Vũ siết chặt nắm tay, xương ngón tay kêu răng rắc, quanh thân tản ra yêu khí vô hình bức người, phẫn nộ nói: "Cô nằm mơ đi! Dù có cho một ngọn núi vàng đi nữa cũng đừng mơ có thể mua trứng của tôi! Còn nữa, ông đây tuy rằng luôn luôn không đánh giống cái, nhưng nếu ai dám có suy nghĩ đen tối với trứng của tôi, đừng trách ông đây quái không khách sáo!"

Tô Diệu Nhi cảm nhận được sức mạnh yêu quái mạnh mẽ hơn mình trấn áp, đáy lòng không khỏi sinh ra kiêng kị, lập tức lui về phía sau một bước, không cam lòng nói: "Hừ, không cho thì không cho, hung dữ như vậy làm gì, dữ như cọp mẹ vậy, tôi thấy không có tên đàn ông nào dám thích cậu đâu!" Nói xong chợt loé lên biến thành mèo Ba Tư, nhảy lên cửa sổ, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Cơ Tiểu Vũ tí nữa đã tức chết, con mèo này thật sự đáng ghét quá đi mất!

Cái gì mà "không có tên đàn ông nào dám thích cậu", rõ ràng tối hôm nay ai kia còn...

Nghĩ đến đây, trái tim Cơ Tiểu Vũ thịch một tiếng, suýt nữa đã bị sặc nước miếng của mình, phì phì phì, cậu không cần đàn ông đâu nhá!

Cậu một tên yêu tinh sống tốt qua ngày, chỉ cần kiếm được tiền rồi nuôi con thật tốt là được, sinh vật gọi là đàn ông này đối với cậu không, cần, thiết!

_________

Tự dưng hôm nọ lên Tấn Giang mua raw thì thấy tác giả đổi tên thành Khúc Nam Vân :v, nên bạn nào có đọc trên đấy thì không phải bộ khác đâu nha ^^