Chương 70: Gần nhất đổi mới (7)
Hắc Vũ thần sắc hơi hơi ngưng đọng, thì ra Lôi Nặc là đánh chủ ý như vậy, trái lại không tồi.
"...Ngươi nghĩ ở trong này, có điều cũng không phải là không thể được, ngươi lựa chọn như vậy, nếu chính là tử tệ, hàng năm cần phải có nhất tuyệt tài sản".
Lôi Nặc gật gật đầu.
Có điều hắn không có hướng phương diện này làm. Dù sao cũng không phải lâu dài, hơn nữa loại danh hiệu bá tước như vậy tuy rằng cũng có lãnh thổ riêng nhưng chung quy là không có bao nhiêu thực quyền.
Cần phải có tác dụng mới là căn bản.
Hơn nữa tốc độ là phải nhanh chóng.
"Ta muốn đi ma thú rừng rậm, kiếm một ít công huân, hẳn là không có vấn đề gì." Lôi Nặc thản nhiên nói.
Mà Hắc Vũ còn lại là bị lời của Lôi Nặc khiến cho cả kinh đến cằm muốn rớt xuống.
"Bộ dạng ngươi như bây giờ cũng muốn đi ma thú rừng rậm, cũng là không phải muốn đi chịu chết chứ, hơn nữa ma thú trong rừng rậm cũng không phải là giống như dã thú trong rừng rậm trước kia chỗ chúng ta, ngươi đi không chừng cũng không bắt được ma thú phẩm giai cao." Tại thôn trại phụ cận, dã thú nhiều nhất là loại thân thể khổng lồ, tính công kích phi thường lớn, mà ma thú là loại đã có trí tuệ, thập phần giảo hoạt, mà trong đầu chúng nó cũng có một quả tinh hạch, tinh hạch sau khi gia công trở thành vũ khí năng lượng thạch của bọn họ, ví dụ như những ngọn đèn đủ loại màu sắc này chính là làm từ tinh hạch.
Mà mấy thức này giá cả sang quý, hơn nữa gia công rất không dễ dàng, tại địa phương nhỏ căn bản không có, nhưng là tại đế đô những nơi phồn hoa nhất cũng là dị thường phát triển, muốn tới tay lại có chút khó khắn. Bởi vi, càng vào bên trong, mà thú cấp bậc lại càng cao, cho dù là thú nhân cường tráng, cũng là cửu tử nhất sinh, mà quốc vương cổ vũ càng nhiều người sử dụng tinh hạch, vì thế không ngừng có thú nhân tiến vào mà thú rừng rậm, đổi lấy một ít công huân, thông qua tổng số lượng cấp bậc tinh hạch tiến hành cân nhắc năng lực cống hiến, khi Lôi Nặc nghe được tin tức, còn có ba thú nhân bình dân bởi vì tiến vào ma thú rừng rậm đã được bệ hạ sắc phong công tước cùng hầu tước, bởi vì bọn họ là dũng sĩ, coi như là một cấp bậc của kỵ sĩ, quyền lực của công tước loại này có giá trị vượt xa so với công tước bình thường, càng dễ làm cho người ta tin phục.
Lôi Nặc tự nhiên là lựa chọn điều này.
"Cho nên ta mới nói những điều này cùng ngươi, ngươi đã là thân vương chi tử, liền với địa vị hiện tại của ngươi, ta nghĩ ngươi phái người kiếm một ít hồi hồn toái dịch hẳn là không khó." Thanh phong vân đạm một câu, Hắc Vũ bên cạnh tai muốn ngứa.
Hồi hồn toái dịch tứ này có ít người biết đến, có thể nói là một loại đồ vật cấm kỵ, thậm chí là nói đa số mọi người không biết, Hắc Vũ tà mị tươi cười lập tức cương lại, lạnh lùng nhìn về phía Lôi Nặc, Hắc Vũ hắn cũng có tính sai một điều, nghĩ đến hắn vốn là muốn mượn một chút lực lượng của Lôi Nặc, nhưng trái lại hay rồi, lại bị trả ngược, thình lình bị Lôi Nặc vạch trần.
Nghe ngữ khí Lôi Nặc khẳng định như vậy, có lẽ đã tự suy nghĩ thật lâu, đã làm ra quyết định kiên quyết như vậy, Hắc Vũ tức giận cũng là phải nuốt xuống, cũng là không thể từ chối.
Lấy địa vị của hắn hôm nay, cũng là giống như Lôi Nặc nói, lấy được hồi hồn toái dịch là không có việc gì khó, chính là hắn có cảm giác mình bị Lôi Nặc lợi dụng, nhưng lại á khẩu không nói được điều gì.
Hồi hồn toái dịch là một loại mặc kệ là quý tộc hay hoàng cùng đều không có, duy độc chỉ có một địa phương, từ đường, chuyên môn dùng để tiêu trừ trói buộc trong cơ thể của thú nhân sau khi bị trừng phạt, nói cách khác, dùng thứ này, Lôi Nặc liền không cần chờ đến hai năm, hắn liền lập tức có thể biến thành thú hân, hoàn toàn không thèm để ý tới trừng phạt của tế ti, có điều thứ này không phải là người bình thường có thể lấy được, dù sao từ đường nơi đó là người bình thường sẽ không đi, đi cũng là không có thu hoạch gì, ngược lại không may có thể bị vướng vào, nhưng là thân vương thì khác.
Cho nên Lôi Nặc mới dám không sợ hãi nói ra như vậy, hắn cũng không sợ Hắc Vũ trở mặt, cho dù không được, hắn còn có cách khác.
Hắc Vũ mân mê môi mỏng, trong lòng có tức giận cũng là không chỗ phát, nửa ngày mới hoàn hồn, làm bộ dáng như không có việc gì, thản nhiên nói "Hồi hồn toái dịch ta có thể lấy giúp ngươi, có điều nếu ta giúp ngươi vậy thành ý của ngươi đâu."
Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí.
Lôi Nặc rất rõ điều này.
Lôi Nặc cũng không kích động, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Hắc Vũ, đột nhiên cười nói, Hắc Vũ vừa thấy Lôi Nặc cười như vậy, trong lòng liền chíp bông, Lôi Nặc này nhìn thì thành thật nhưng kỳ thực trong lòng phúc hắc vô cùng, tâm cơ kín đáo, lần này hắn gặp phải tai nạn, cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ điều gì.
"...Ngươi thân thể hẳn là...rất nhanh đến cực hạn đi, đều nhiều năm như vậy, không biết còn có thể duy trì bao lâu, người cảm thấy thành ý này như nào?" lúc này Lôi Nặc giảo hoạt giống như một con hồ ly, mà Hắc Vũ là còn mồi hắn nhằm vào đã lâu.
Cắn răng, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, lời của Lôi Nặc đúng là trạc đến chỗ đau của Hắc Vũ.
Âm tình bất định nhìn Lôi Nặc đang phong khinh vân đạm, Hắc Vũ biết mình lại một lần nữa xem nhẹ hắn, gương mặt tà mị đột nhiên có chút vặn vẹo, thân thể bắt đầu run rẩy, cả người hắn bị một loại thống khổ vây lấy, đang áp lực kìm nén, nhưng mà thống khổ rêи ɾỉ nhè nhẹ đã muốn bán đứng tình huống của hắn giờ phút này có bao nhiêu bất ổn.
Mà Lôi Nặc lại giống như cái gì cũng không thấy, tiếp tục uống trà, mặt không chút thay đổi.
"...Những ngày này, rốt cục nhịn không được?"
Răng nanh Hắc Vũ run run siết vào nhau, lộ ra hai cái răng nanh thật dài, chảy ra không ít chất lỏng trong suốt, từng giọt tí tách rơi trên bàn đá, mặt bàn trơn bóng trắng nõn phát ra âm thanh xèo xèo, bốc lên khói đen, xuất hiện một đám lỗ thủng rõ ràng thô to như đầu ngón tay.
Y bào màu đen đang không ngừng bành trướng, tựa hồ bên trong chứa cái gì đó đáng sợ, bất an muốn thoát khỏi chật chội, Hắc Vũ cuộn mình, ôm lấy đầu, theo tầm mắt Lôi Nặc nhìn lại, liền nhìn thấy phần gáy hắn xuất hiện một đám vảy rắn màu xanh.
Lôi Nặc đột nhiên động, bắt lấy cánh tay mềm nhũn vô lực của Hắc Vũ, kéo một cái, sau đó tiếng kêu răng rắc vang lên như thứ gì đó bị đứt, Hắc Vũ hai cánh tay đều bị Lôi Nặc làm trật khớp, Hắc Vũ hét lớn một tiếng, tựa như dã thú tê minh, bộ mặt dữ tợn, Lôi Nặc không khỏi thở dài.
Hắn chỉ biết sẽ là cái dạng này.
Kỳ thật Hắc Vũ mang theo nhị hóa tới nơi này một chút đều không an toàn, thân thể hắn chính là một cái uy hϊếp tiểm ẩn, thường thương lộ ra tàn lệ, hung ác, cũng không biết sao nhị hóa còn chưa bị Hắc Vũ gϊếŧ chết, xem ra mệnh nhị hóa vẫn là lớn.
Nơi này của thân vương cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài thoáng qua, điều này Lôi Nặc sau khi ở đây mấy ngày đã biết, bên trên Hắc Vũ còn hai người ca ca thú nhân, một ca ca người Mia, đáng tiếc là đến lâu như vậy ròi, đến ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy, về phần vị thân vương kia thì có thấy vài lần. Tình hình như vậy, Hắc Vũ còn đem nhị hóa đến nơi này, không biết Hắc Vũ mang loại tâm tư gì.
"Hắc Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này là vương đô, hơn nữa...ngươi không thèm để ý tới tiểu Vũ, ngươi như vậy, y khả năng sẽ gặp nguy hiểm."
Thân thể Hắc Vũ một trận run run, mạnh mẽ giật mình, lệ khí trong mắt yếu dần, tựa hồ lui đi không ít.
"Ngươi biết từ khi nào?"
Hắc Vũ truy vấn, biết chuyện này của hắn không nhiều người lắm, Hắc Vũ đối với điều này cực kỳ cẩn thận, dù sao đây là nhược điểm của hắn, hơn nữa lại là nhược điểm trí mạng, không thể qua loa được.
"...Thật lâu rồi, khi ngươi vừa mới đến thôn trại ta đã biết, có điều đây là chuyện riêng của ngươi, ta tự nhiên không quản nhiều, có điều cái bộ dạng này của ngươi cũng không phải lâu dài, hơn nữa ta phát hiện hình dáng thân thể của ngươi càng lúc càng lớn, lần trước nhìn thấy ngươi biến thân." So với lúc trước không chỉ lớn hơn một chút. Thú nhân bọn họ biến thân so với thú nhân đồng dạng cũng không sai biệt về hình dáng kích thước lắm, ví dụ như Lôi Nặc, khi hắn biến thành sư tử, cùng thú nhân khác là giống nhau, chỉ có sức chạy, sức bật, cùng lực sát thương là khác nhau, những thứ khác đều không sai biệt mấy, nhưng nếu là lớn nhỏ khác biệt nhiều hình thái sư tử bình thường thì lại không thích hợp.
Này cùng với nhân loại chu nho có điểm tương tự, nhưng lại có điểm phân biệt không giống.
Hắc Vũ thật sâu thở dài một hơi, những mảnh vảy trên cổ dần dần lui bớt, hắn ra hiệu cho Lôi Nặc, Lôi Nặc bất động thanh sắc khiến hai khớp tay hắn trở về vị trí, Hắc Vũ rầu rĩ hừ một tiếng, nói lời cảm ơn.
"...Ta không thể ngăn cản, những lực lượng này ta đã không thể khống chế, ta cũng không biết có thể duy trì được bao lâu, ha ha không dấu ngươi, ta vốn đang muốn tìm ngươi hỗ trợ, có điều ngẫm lại ngươi bộ dạng như lúc này còn chưa tính, ta ở trong này nhìn như vô hạn phong cảnh, kỳ thật, thiết, không nói đề tài xui xẻo này nữa, nơi này ta một người cũng không thể tin tưởng được, mà nay cũng là từng bước từng bước vừa đi vừa tính."
Lôi Nặc nhíu mày.
Lời này trái lại thoải mái, mở ra câu chuyện, cũng là nói điều này, hắn cũng không tin, Hắc Vũ nếu là nói không cần nơi này thì Lôi Nặc vẫn là tin tưởng, nhưng là nhị hóa bên kia cần phải có một chút câu thông.
"Như vậy, vu mã của người thì sao, ngươi thì không có việc gì, nhưng vu mã của ngươi là nhược tiểu, ngươi bỏ được y một người sống khổ sao?"
Hết chương 70