Thú Sủng

Chương 49: Gia tộc có nanh độc, mọi sự không cần lo

Chương 49: Gia tộc có nanh độc, mọi sự không cần lo

Tác giả: Huyết Huyết

Edit: Bilun

Đối với U Lan vẫn luôn ngăn cản mình, Tình Tử hận không thể xé rách khuôn mặt dửng dưng của đối phương, Tình Tử tức đến nổi giận lôi đình, cứ lúc y ra tay là U Lan lại giơ tay xóa sạch, đúng là xóa sạch mà không phải là đẩy ra.

Loại vô lý này, giống như hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ không thể nghi ngờ là đánh vào khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo của Tình Tử, khuôn mặt quyến rũ nhất thời một trận xanh một trận trắng, sau đó y nhìn về phía Lôi Minh, thú nhân hàm hậu này còn là một vể yêu thương nhìn U Lan, điều này làm cho kẻ tâm cao khí ngạo như Tình Tử lập tức bùng nổ.

"Lôi Minh! Ngươi còn là thú nhân sao? Uy nghiêm thú nhân của ngươi chạy đi đâu, tác phong gia chủ của ngươi chạy đi đâu, ở phía sau, ngươi còn không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn, nhìn vu mã nhà ngươi, nơi nơi làm loạn, ngươi không quản y? Ngươi cứ tiếp tục như vậy để cho vu mã nhà ngươi cưỡi lên đầu lên cổ, người trong thôn trại sẽ nghĩ như thế nào về ngươi?"

Lôi Minh xoa xoa tay, ha ha cười, hồn nhiên coi như không thèm để ý.

Đỏ bừng mặt, nhỏ giọng than thở, Lôi Minh này tính tình ngay thẳng, thành thực hàm hậu, nhìn U Lan, lại nhìn Tình Tử, khuôn mặt anh tuần mang theo vài phần hàm hậu ngốc nghếch "...Ở nhà ta, U Lan nhà ta biết rất nhiều, thông minh hơn ta, sẽ không xằng bậy, ngươi cứ yên tâm..."

Lời nói hết sức thành thật.

Phổi Tình Tử nhanh chóng tức giận muốn nổ tung.

Này, này là thứ người gì a, Lôi Minh này không nghe ra lời châm chọc của Tình Tử, may là việc này đặt ở trên một thú nhân trung thực như Lôi Minh, nếu là thú nhân có tâm nhãn nghe như vậy châm chọc, đầu óc cũng không thể nào thông suốt chắc chắn sẽ tức giận, quan hệ hai người sẽ đóng băng, về sau muốn hòa bình ở chung cũng khó khăn, Lôi Minh không biết, nhưng ba người con trai của hắn lại rất rõ ràng.

Lôi Tấn híp mắt, miệng nói "Điều này cũng không cần ngươi lo lắng, ở nhà ta luôn luôn là do ba ta làm chủ..."

Lôi Y cùng cười, bất quá ý cười kia chưa từng đặt trong đáy mắt.

"Đúng vậy, ba chúng ta là một người ba tốt nhất trên đại lục Mya, không ai có thể so sánh, ngươi nếu ghen tị thì cứ ghen tị, không cần nói ra, để cho người ta chê cười thì không tốt lắm."

"Lôi Minh!"

Tình Tử đột nhiên bén nhọn rống to.

Arthur lo lắng, thanh âm lớn như vậy, yết hầu tuyệt vời của Tình Tử sẽ không bị rách đi "Tình...Tình tử..." Tình Tử không để ý đến Arthur, đôi mắt hẹp dài thẳng tắp nhìn về phía Lôi Minh bị tiếng quát của Tình Tử khiến đỏ mặt.

"A?" Lại kêu mình làm gì a? Lôi Minh nhìn về phía vu mã nhà mình xin giúp đỡ, U Lan, U Lan trở nên thật kỳ lạ, tựa tiếu phi tiếu, Lôi Minh có điểm chột dạ, bình thường U Lan chỉ cần nói như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì.

Thú nhân thành thật hàm hậu vì mau mau thoát khỏi tình huống xấu hổ này, khua tay nói, muốn chạy trốn "Ngươi không cần nói với ta, ngươi nói với vu mã của ta đi, vu mã của ta hiểu được, hắn sẽ nói cho ta biết..."

"Ngươi! Ngươi! Ngươi!" Run run chỉ vào Lôi Minh, thú nhân này rất không hăng hái, làm sao lại vô dụng như vậy "Ngươi rốt cục có phải thú nhân hay không, có thú nhân như ngươi sao, quả thực chính là kẻ nhu nhược, ngươi đã làm mất mặt thú nhân, cư nhiên để cho một người Mya cưỡi trên đầu, ta thật sự e sợ thay ngươi, thật dọa người a...a!"

"Ngươi..." Tình Tử mất hoàn toàn phong độ, không thể tin nhìn chằm chằm U Lan, cái tên người Mya không biết tốt xấu cư nhiên đẩy ngã mình? Arthur hoảng hốt khẩn trương chạy tới, sắc mặt thập phần không tốt, nâng Tình Tử dậy, Tình Tử lúc này ăn vạ, không chịu đứng dậy.

"Làm sao? Không phục? chuyện của Lôi Minh nhà ta liên quan đến ngươi? Còn có, TÌnh Tử, ngươi cho ngươi là ai, chuyện nhà chúng ta không cần ngươi xử lý! Về phần Arthur sao, hừ hừ ta thật cho là trái tim ngươi bị đóng băng, bị một người Mya coi như nô ɭệ mà sai sử là bộ dáng tư vị gì?" U Lan hiền lành nói, giống như là trình bày một vấn đề cực kỳ bình thường.

Nếu lời nói của Tình Tử là châm chọc, châm ngòi, như vậy lời nói của U Lan là đâm thẳng vào tim sinh sôi, cái loại tư vị như hỏa đốt dày vò, có trăm loại cảm giác không thể hình dung.

Arthur cùng Tình Tử quả thật không ngờ, nhìn U Lan như người vốn ôn hòa vô cùng, tươi cười lạnh nhạt khi nói ra lời lại có thể độc ác như vậy, hai người đều giống như bị sét đánh, không có phản ứng, mà U Lan bên này mỉm cười dửng dưng.

"Arthur a, ta cũng dặn dò ngươi một chút, xem kỹ vu mã nhà ngươi, vu mã nhà ngươi tâm cao khí ngạo, bản thân thấp kém, chỉ với chức tộc trưởng nho nhỏ có thể thỏa mãn được y sao, y nhưng là có tiền a, Arthur ngươi phải cẩn thận một chút, đề phòng tương lai một ngày kia y gả cho người khác cũng không biết."

Tình Tử hoàn toàn ngây người, run run nắm chặt tay, răng nanh đều run lên, ánh mắt đều có thể gϊếŧ người.

Mà Arthur...

Thực đáng buồn là, bị U Lan nói mấy câu lúc nãy đâm chúng, đây là điều vô cùng yếu ớt trong tâm của thú nhân, dụ dỗ bộ tộc rất phong lưu, bởi vì bọn họ trời sinh yêu mị, dung mạo hiếm thấy, khiến cho khi tìm đối tượng thời điểm có rất nhiều thú nhân theo đuổi, lúc trước Arthur mất rất nhiều công phu mới lấy được nụ cười của Tình Tử, nhưng ngay cả như vậy, sinh hoạt của Arthur cũng không có mỹ mãn như vẻ bề ngoài, chính là có vu mã kiều mỵ, Arthur đành phải chịu đựng...

Phối ngẫu thành công, chính là chung sống với nhau.

Thú nhân là không thể chịu đựng được bất luận phản bội hoặc hành vi ngoài luồng nào, lời nói của U Lan tuy rằng không có tác dụng gì nhưng cũng khơi lên trong lòng Arthur một mầm cây, hắn nhìn về phía vu mã âu yếm, mà Tình Tử không có chú ý đến biến hóa của Arthur, hoặc là y sẽ hoàn toàn không quay đầu quan sát, y rất tin tưởng mị lực của chính mình.

"U Lan, cái tiện nhân này! Ngươi đừng nói bậy, ta liều mạng với ngươi!" Đột nhiên nhảy dựng lên, Tình Tử phi thẳng về phía U Lan, đối phương nhếch khóe môi mỏng, giống như châm chọc, giống như cười nhạo, vừa nhấc chân, Tình Tử liền lăn quay trên mặt đất, đối phương rõ ràng không đứng dậy, trực tiếp nằm trên mặt đất giả sống giả chết, ôm ngực, gào khóc "U Lan...U Lan ngươi thật độc ác, ngươi cư nhiên dám hạ thủ mạnh như vậy với ta, a a a, ta muốn chết, ta không muốn sống nữa..."

Vì thế, cả phong mọi người không người ngào không hắc tuyến nhìn một màn này.

Thật sự là cố tình gây sự, Arthur cẩn thận chiếu cố, đứng lên phân xử cho Tình Tử.

Hắn thật sự không ngờ, Lôi Minh cưới được vu mã lợi hại như vậy...thật sự nhìn không ra....

"Khụ khụ khụ, nhà Lôi Nặc ngươi..."

Đột nhiên, cửa một trận âm phong sát khí thổi tới.

Gió lạnh xoát xoát thôi vào bên trong.

Cả nhà không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, một bóng đen thật lớn chặn lại ánh sáng ở cửa, có chút mùi gay mũi thổi vào, làm cho người ta cảm thấy thực không thoải mái.

Có mùi máu, còn có vị đạo của một loại chất lỏng kỳ quái.

"...Sao, sao lại thế này?" Arthur giật mình nói, lần này là ai a?

Mà Tình Tử đang nằm dưới đất vươn đầu lên nhìn, vừa thấy liền bị dọa cho mặt không còn chút máu, ngon tay y run run chỉ, sau đó lại giống như nghĩ ra điều gì, chỉ hướng nhị hóa lúc này đã muốn dại ra "Ngươi, ngươi..."

Nhị hóa vừa ngửi được vị đạo hơi thở quen thuộc liền biết người đến là ai, trong lòng y có cái thanh âm đang không ngừng nói xong đời, xong đời, Hắc Vũ tức giận, hoàn toàn bạo tẩu, chính mình mà không thoát cái mười tầng da tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, trong khoảng thời gian ngắn đầu óc y liên tiếp vụt qua trăm loại kết cục cực kỳ bi thảm tàn khốc, bị Hắc Vũ ***, sau lại bắt đầu SM, sau não bổ một hồi bị dọa đến chết khϊếp không thể động đậy.

Lôi Nặc đẩy đẩy nhị hóa đã bị biến thành đá, tên này không phải là rất vui mừng đi.

"Hắc Vũ nhà ngươi đến, mau đi xem một chút, đều biến rắn, người kia..." Hắc Vũ là một cái ngoại lai, còn chưa hóa hình tốt, liền mạnh mẽ biến lớn, vì thế về sau còn nhiều di chứng, lại thêm thời điểm đó nhị hóa luôn luôn gây chuyện...

Lôi Nặc nghĩ đến, nhị hóa nghe xong lời này, phi nhanh chạy ra ngoài, y đứng ở cửa nhìn song đầu lục hoa đại mãng xà (rắn hai đầu) lớn hơn rất nhiều so với bình thường, tay nắm vào nhau không biết phải làm gì bây giờ.

Nhị hóa hiểu được, Hắc Vũ mỗi lần biến thân đều cho thấy hắn phi thường tức giận, kết quả của mỗi lần tức giận đều khiến y phi thường thê thảm, kết cục thảm liền có nghĩa y phải đối mặt với hình rắn một thời gian rất

dài rất dài...

Mà lần này, thân rắn của Hắc Vũ so với những lần trước còn muốn lớn hơn, thể hiện lần này Hắc Vũ phi thường tức giận?!

"...Hắc Vũ, ta thực sự sai rồi, ta cùng ngươi về nhà..." Nhị hóa vô cùng ủy khuất nói.

Hai đầu rắn rất cao lớn, thân rắn cao cao dựng thẳng lên, hai đầu hiện ra hình quạt, u lãnh hàn quang chiết xạ, mang theo khí tức lạnh như băng cùng tuyệt vọng, là hai đôi mắt hình lăng, thâm lục sắc, sáng ngời tựa như phỉ thúy, dài nhỏ vô cùng, xà tín (lưỡi) phun ra thu vào, phát ra tê tê tiếng vang.

Song đầu lục hoa đại mãng xà thân cao khoảng hai mươi thước, thô to gần một thước, trên người tràn đầy lục sắc vảy hoa, ẩn dấu hàn quang, bộ phận bên dưới thân tràn đầy tro bụi, xem chừng là biến thân mà đến, giờ phút này hai đầu vươn cao còn hơn cả nóc nhà Lôi Nặc.

Ánh mắt hình lăng màu phỉ thúy lục sắc đánh giá nhị hóa bên dưới, nhìn đến trên mặt nhị hóa, đến trán, nơi nơi đều là vết máu loang lổ, không giống như những thú nhân khác, Hắc Vũ đối với mùi máu tươi thập phần mẫn cảm, thật lớn song đầu lục hoa đại mãng xà tức giận tận trời, vu mã nhà hắn bị thương!

Trên trán, trên mặt, trên người, đều bị, được lắm, được lắm!

Đang giả chết Tình Tử cũng không tiếp tục giả chết nữa, chạy tới ôm lấy Á Liên đang run rẩy, cho Arthur cái nháy mắt, Arthur vạn phần bất đắc dĩ, thập phần khó xử, đành phải hét lớn một tiếng, quần áo trên người vỡ tan, một trận sương trắng đi qua, mấy giây sau, một thứ lớn vô cùng có bốn chân, cả người toàn màu xanh lục xuất hiện!

Người kia rất lớn, khoảng bảy tám thước, hình thể không lồ, thân hình cao cao hiện ra, đem phòng khách chiếm đầy.

Bé con cảm thấy rất thần kỳ, xem ra có mùi ngon, giống như là thế giới động vật, bé còn có điểm hiếu kỳ, Arthur rốt cục là cái gì, làm sao đột nhiên biến thành dạng này, hơn nữa...bé cảm thấy rất quen mắt.

Sau đó, bé con nhìn thấy vật to lớn này chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì thân thể nó rất khổng lồ, cho dù cửa nhà Lôi Nặc rất lớn, vẫn phải nghiêng mình khó khăn bay ra ngoài.

Vừa đi qua, chợt nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc, hơn nữa thập phần vang dội....ộp ộp ộp!

Bé con kinh ngạc muốn rớt cả cằm, đôi tay nhỏ che miệng vụng chộm cười, thì ra, Arthur là một con ếch lớn a, bé con phát hiện tiểu Vũ ca ca cũng là một bộ dáng bị giật mình, tròng mắt cũng muốn rớt xuống.

Thật là ếch a, may mắn là da xanh, nếu nâu, vậy xong đời.

Ếch cùng rắn là quan hệ đối địch với nhau.

Khi Arthur biến thân đi ra, hoa ban đại mãng xà lấy cái đuôi đem nhị hóa còn đang sững sờ cuộn nâng lên, ném vào trong buồng, Lôi Nặc bên trong nhanh tay lẹ mắt nhảy lên tiếp được nhị hóa.

Vì thế, bên ngoài, là cuộc chiến của song đầu lục sắc hoa ban đại mãng xà đấu với ếch da xanh.

Vẻ mặt Tình Tử nảy sinh ác độc, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ tối tăm.

"Arthur! Ngươi nghe đây, đem cái tên không biết tốt xấu này nuốt luôn! Hôm nay ngươi không gϊếŧ chết được tên này, ta liền cùng Á Liên chết cho ngươi xem!"

Á Liên anh anh khóc, trên người y rất đau, nhưng ba lại còn ôm chặt y không buông tay, làm cho y càng đau, nghe được lời nói của a ba, A Liên lau lau đôi mắt đang nhòe nước, nhỏ giọng lên án "Ba, ta không muốn chết a..."

Tình Tử tức giận mắng "Câm miêng, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện!"

Bên ngoài đang cùng ngươi chết ta sống cùng song đầu mãng xà, Arthur nghe thấy lời này thân thể là một trận cứng ngắc, trong lòng phát khổ, tiểu tử Hắc Vũ này quá cường đại, xem hình dáng khi hắn biến thân thì biết, hắn căn bản vốn là thú nhân cường thượng...

Lần phân tấm này, đã cho song đầu đại mãng xà cơ hội, nọc độc đại mãng xà khi cắn xuống được tiêm vào bên trong da thịt của ếch xanh.

"Còn thất thần làm gì, nuốt hắn cho ta, tên vô dụng này, ta thật là bị mù mắt mới gả cho ngươi! Phế vật vô dụng, việc nhỏ như vậy cũng không làm được, mau gϊếŧ chết hắn cho ta!" Tình Tử tiếp tục ở bên cạnh lớn tiếng gào thét.

Hết chương 49